Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 42: điện thoại bị hack

1 giờ sáng, ở quầy bar lớn nhất thành phố S. Hạ Du cùng Diệp Bối Nhi đang cùng nhau uống rượu. Hai người đã say, mặt hơi ửng đỏ. Cũng vì vậy, mọi tâm tư đều nói ra. Hạ Du bắt đầu trước: "Tôi còn đang tính phũi sạch quan hệ với Chính Hào. Ai ngờ, anh ấy đã được giải oan. Chắc chắn sau lần này, độ nổi tiếng của anh ấy sẽ càng cao." Diệp Bối Nhi vừa nghe Hạ Du nói, vừa dùng trái cây. Khi lời Hạ Du vừa dứt, cô ta liền nói: "Tôi hận!! Tôi mong kẻ bị tình nghi sẽ là Cố Anh Hiên. Nếu biết trước như vậy, tôi sẽ kêu Cố Anh Hiên chạy vào rừng. Rồi để anh ta bị làm kẻ tình nghi. Sau đó, tôi sẽ làm thánh nhân, luôn bên anh ta. Như vậy, trong lòng khán giả sẽ không thể quên tôi." Diệp Bối Nhi kể một hơi, không hề biết mệt. Mà Hạ Du bên cạnh cũng nghe không mệt, cô ta cười khanh khách: "Hahaha, cô đúng là sảo nguyệt. Thật không tin cô là học sinh cấp 3." Diệp Bối Nhi cũng cười, xem đó như lời khen. Diệp Bối Nhi: "Sau này cô sẽ thấy độ sảo nguyệt tuyệt đỉnh của tôi..." Hạ Du: "Có phải có người chóng lưng không? Tôi thấy cô rất đắc ý." Diệp Bối Nhi bị nói chúng, nhưng không sợ hãi. Ngược lại còn rất tự hào. Diệp Bối Nhi: "Đúng như cô nghĩ, tôi có người đứng sau. Anh ta là chủ tịch của một công ty. Anh ta rất thích tôi, bảo tôi muốn làm gì cũng được." Hạ Du nghe đến đây, đầy tò mò hỏi: "Thật không biết cao danh quý tánh của anh ta." Diệp Bối Nhi: "Là Trình Tự." (sốc không mấy nàng?( ̄∇ ̄) Trình Tự rất có dã tâm😏)

6 giờ sáng, bên ngoài trời rất âm u. Một tia nắng của ánh ban mai cũng không có. Vì vậy, bầu không khí rất lạnh lẽo. Nhưng bên trong một căn phòng, bầu không khí lại trái ngược. Tịnh Kỳ mặt đỏ bừng, ngồi nghiêm trỉnh trên giường. Đêm qua nó mơ thấy mộng xuân. Mơ thấy Vũ Chính Hào nói thích nó. Còn thấy sau khi nói xong, hắn liền đè nó ra, hai người làm chuyện người lớn. (Mơ đúng được một nữa...😂)

Càng nhớ lại, mặt Tịnh Kỳ càng đỏ. Mà Vũ Chính Hào bên cạnh lại không hay biết, hắn vẫn trong giấc ngủ. Mỗi lần đến phòng Tịnh Kỳ, hắn rất dễ dàng đi vào mộng đẹp. Không còn gặp ác mộng như ngủ một mình. Có lẽ là do căn phòng Tịnh Kỳ chứa đầy sự ấm áp. Còn có mùi thơm dịu nhẹ trên người, khiến hắn cảm thấy rất thoải mái.

Khi Vũ Chính Hào thức dậy, Tịnh Kỳ đã đến trường. Hắn ngáp một cái, bắp đầu công việc đầu tiên sau khi ra trại giam.
~~
Mới đó mà đã đến giờ ăn trưa. Tịnh Kỳ cùng Dylan và Tần Duyệt ngồi cùng bàn ăn. 3 người nói chuyện rất vui vẻ, không ai dám quấy rầy. Nhưng vẫn có người liếc tới liếc lui, khiến Dylan thấy lạ. Anh biết Tịnh Kỳ không được người khác thích, bị nhìn cũng bình thường. Nhưng ánh mắt của họ rất khác, rất khó hiểu.

Vì không kiềm chế được độ tò mò, Dylan đã vừa ăn vừa xem điện thoại. Anh lướt diễn đàn của trường. Lúc đầu, cũng rất bình thường, không có gì lớn lao. Nhưng Dylan vô tình nhìn thấy một bài chia sẻ. Tiêu đề "Người Luôn Bên Cạnh Vũ Chính Hào Khi Anh Bị Tình Nghi". Dylan ấn vào xem, càng xem càng mở rộng tầm mắt. Bài báo không quá dài, chỉ đánh vào trọng điểm.

Bài viết- Theo như mọi người đã biết, Vũ Chính Hào có mối quan hệ rất tốt với ca sĩ Cố Anh Hiên và doanh nhân Hàn Bác Quân. Vì vậy, trong việc vị diễn viên trẻ bị tình nghi, hai người bạn tốt của anh đứng ra bảo vệ là việc đương nhiên. Nhưng trong những người giúp đỡ lại xuất hiện một người. Người này mọi người đều biết, rất quen mắt. Đó không ai khác là Tịnh Kỳ. Cô gái luôn bị mắng chửi bởi cư dân mạng. Cô không những âm thầm giúp anh. Thậm chí còn bạo gan, đi bắt tội phạm. Một người phụ nữ mang thai vì người mình yêu mà bất chấp. Kể cả tính mạng của mình. Đó không ai khác là Tịnh Kỳ. Đọc xong, mọi người còn ghét cô ấy như trước được không? Dù cô ấy có là kẻ thứ 3, cũng chưa làm gì quá phận. Thậm chí, cũng không đòi quyền lợi quá đáng. Tôi thấy cô ấy đang dần thay đổi....

Dylan biết mọi người đã xem cái này, nên mới nhìn Tịnh Kỳ như vậy. Vì vậy, anh nhanh chóng đưa điện thoại hướng lên phía trước, đối diện với nó. Để ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp. Tịnh Kỳ hơi nhíu mày, cầm lấy điện thoại mà đọc. Sau khi đọc xong, Tịnh Kỳ liền hiểu. Trong lòng đã biết là ai tung tin. Nó cười một cái, dòng suối ấm áp khẽ chảy vào tim.

Tịnh Kỳ rõ chán Dylan, nói: "Ăn cơm đi, lo nhiều chuyện là hồi học đói đấy." Dylan còn tưởng Tịnh Kỳ sẽ phản ứng dữ dội, ai ngờ lại điềm tỉnh như vậy. Thế nên, Dylan chán nản 'ờ' một tiếng, cuối đầu ăn cơm. Mà người im lặng nãy giờ Tần Duyệt, cũng đang vừa ăn vừa xem tin tức. Cậu là người có chút mê phim ảnh, nên cũng có chú ý đến diễn viên. Mà Vũ Chính Hào lại là một diễn viên xuất sắc. Cũng có thể nói, là thần tượng của cậu. Thế nên, khi Vũ Chính Hào đã được giải oan, Tần Duyệt nhân cơ hội, cào bàn phím mắng anti fan.
~~
6 giờ tối, Tịnh Kỳ từ phòng tắm bước ra. Nó lại gần bàn học, chuẩn bị ngồi xuống. Nhưng điện thoại trên giường lại 'run' liên hồi, còn phát ra tiếng rất khó nghe. Báo hiệu cho có người gọi tới. Tịnh Kỳ mệt mỏi mang cái bầu đi tới giường. Nó cầm điện thoại lên, bắt máy.

Đầu dây bên kia nhanh chóng dành quyền nói trước: "Tịnh Kỳ!! Cậu lên mạng xem đi. Tịnh Trung đang ra sức bán thảm. Mọi người đều ồ ạt muốn cậu nhận lại Tịnh gia. Thậm chí còn dính tới pháp luật." Tịnh Kỳ nhiếu mày, thật không ngờ Tịnh Trung ra tay sớm như vậy. Nhưng nó cũng không sợ, vì nó đã có bằng chứng. Tịnh Kỳ bình tĩnh đáp: "Tiểu Yêu Tinh, cậu bình tĩnh một chút, tớ có biện pháp." Một câu nói ngắn gọn của nó khiến Tần Duyệt bình tĩnh hơn. Cậu biết không nên tiếp tục làm phiền. Nên nói một tiếng rồi cúp máy.

Vũ Hinh ôm Tần Duyệt trong lòng, nói: "Quan tâm người ta quá đấy, anh sẽ ghen..." Tần Duyệt liếc anh một cái, cất điện thoại lên tủ đầu giường. Sau đó đấp chăn, chui vào lòng Vũ Hinh. Một tiếng cũng không thèm đáp lại anh. Xem lời nói lúc nãy thành không khí. Vũ Hinh cười cười, hôn lên tóc cậu. Nói: "Càng ngày càng hư. Sau này làm sao dạy con?" Câu nói truê chọc của anh khiến Tần Duyệt ôm anh chặt hơn. Cậu đột nhiên... sẵn sàng sinh con rồi. (Hú hú, có thím hủ nào thích không?(*・∀・*))

Mà bên này, Tịnh Kỳ đã phát điên. Khi nó chuẩn bị đăng cuộc ghi âm lên thì phát hiện đã bị xóa. Nó thừa biết, máy đã bị hack. Tịnh Kỳ dơ cao tay, muốn ném điện thoại xuống nệm. Nhưng điện thoại lại run lên. Trên màn hình hiện cái tên "Người đã khiến tôi thành ra như vậy". Đó là cái tên Tịnh Kỳ lúc trước đặc cho Tịnh Ôn Huyền. Mà Tịnh Kỳ bây giờ cũng không xa lạ gì với cái tên ấy. Nó tức giận đùng đùng nghe máy. Đầu dây bên kia, Tịnh Ông Huyền giọng mang vẻ hả hê thấy rõ: "Cháu yêu, cháu nghĩ chỉ có bản thân thông minh thôi à. Muối ta ăn còn nhiều hơn cháu ăn cơm." Tịnh Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nói: "Tại sao ông nhất quyết không buông tha cho tôi?! Tôi không làm gì có lỗi với nhà họ Tịnh cả." Tịnh Ôn Huyền: "Mày không có lỗi?! Nếu không phải tại mày, tao sẽ không mất đi đứa cháu ruột. Tịnh gia cũng không bị mày nhiều lần bôi xấu." Tịnh Ôn Huyền dường như trút hết mọi thứ vào câu nói. Tịnh Kỳ khẽ cười lạnh một tiếng, vì câu nói vừa rồi dường như có nhắc đến nó. Nghe ông ta nói, nó có cảm giác chính mình hại mình mất tích. (Biết sao giờ, tại tác giả muốn vậy ¯\_(ツ)_/¯. *tự nói mình😑)

Tịnh Kỳ không muốn dây dưa, dứt khoát nói: "Những thứ dị đoan như vậy, ông cũng tin cho được!! Thật khiến tôi thất vọng!!" Nói rồi, nó nhanh chóng cúp máy. Để lại tiếng 'tút tút' không êm tai.

Tịnh Kỳ vì không muốn tức giận mà phí thời gian, nên nó tiếp tục việc học. Nhưng bút còn chưa cầm lên, cửa đã vang lên tiếng 'cốc cốc'. Kèm theo là tiếng dễ nghe của Vũ Chính Hào. Tịnh Kỳ biết hắn đến đây làm gì, nên ra mở cửa.

"Cạch", cánh cửa được mở ra. Bên ngoài, Vũ Chính Hào đang cười hì hì nhìn nó. Tịnh Kỳ cũng cười lại, để hắn vào trong. Tịnh Kỳ để Vũ Chính Hào tự nhiên, muốn làm gì thì làm. Còn nó thì ngồi trên bàn, học. Vũ Chính Hào nằm trên giường bấm điện thoại. Hắn đang liên hệ với nhà sản xuất phim. Để ông ta phát hành bộ phim hắn quay gần đây nhất. Vũ Chính Hào không tin, không lấy được thiện cảm qua bộ phim này.
~~~
Tịnh Kỳ tắc máy tính, cất sách vở vào cặp. Nó vương vai, trèo lên giường. Mà Vũ Chính Hào thấy thấy Tịnh Kỳ vừa lên, liền vương tay, ôm nó vào lòng. Tịnh Kỳ không né chánh, ngược lại cũng ôm hắn. Tịnh Kỳ: "Bài báo hôm nay là anh kêu người ta đăng phải không?!" Vũ Chính Hào cười nhẹ, khẽ gật đầu. Cằm hắn liền chạm vào đầu nó. Khiến Vũ Chính Hào có chút ngứa, hắn liền đổi tư thế. Vũ Chính Hào kéo người Tịnh Kỳ lên, để mặt hai người đối diện nhau. Nhưng vì quá gần, Vũ Chính Hào sơ ý chạm vào đôi môi mềm mại. Nhưng hắn không có ý định rời bỏ, ngược lại càng muốn tiếp tục hôn. Chỉ là, bên ngoài lại có tiếng rõ cửa. Không phải là tiếng 'cốc cốc' mà là tiếng 'rầm rầm'. Vũ Chính Hào nhíu mày, thầm biết đó là ai. Hắn muốn ngăn Tịnh Kỳ ra mở cửa, nhưng muộn rồi....

Tịnh Kỳ lại xách cái thân già nua đi ra cửa. Lại một tiếng "cạch" nữa, cửa được mở ra. Bên ngoài, nam nhân có mái tóc đỏ rực đang đứng chờ. Hắn không cần Tịnh Kỳ cho phép, trực tiếp đi vào. Sau đó, kéo Vũ Chính Hào ra khỏi giường. Nhưng Vũ Chính Hào rất dai, bám chắc thành giường. Vũ Chính Hào: " Cái tên điên này, cậu muốn chết hả. Đây là phòng vợ tôi đấy!!" Người kia không mẩy may quan tâm tới lời của Vũ Chính Hào. Vẫn kiên trì muốn kéo hắn ra ngoài. Nhưng sức lực hai người lại bằng nhau. Cả hai dằng co qua lại, gần nữa tiếng.

Mà Tịnh Kỳ rảnh rổi đến bực. Nó nhìn đồng hồ, phát hiện đã 11 giờ, độ kiên nhẫn liền biết mất. Tịnh Kỳ: "Tuy đây là nhà mấy anh, nhưng đây là phòng tôi. Muốn ở lại thì xuống sàn ngủ hết cho tôi." Câu cuối gần như bị Tịnh Kỳ phóng to, nói đúng hơn là hét. Ngụ ý rất rõ ràng, muốn cả hai người nam nhân trước mặt đi ra ngoài. Mà Vũ Chính Hào rất hiểu ý nó, nhanh chóng đi ra ngoài. Kéo luôn cả tên chỉ được gương mặt, nhưng mất tính cách ra ngoài.

Còn một mình Tịnh Kỳ trong phòng, nó liền chèo lên giường, muốn tắc đèn đi ngủ. Nhưng vừa với tới đèn ngủ, cánh cửa lại phát ra tiếng. Vì cửa không khóa, tiếng động chỉ phát ra một lần rồi dừng lại. Thay vào đó là ba nam nhân quen thuộc đi vào. Trên tay mỗi người là một túi ngủ. Hàn Bác Quân ôm cái màu xanh. Vũ Chính Hào ôm cái màu đen tím trộn lại. Cố Anh Hiên đem màu đỏ nhạt. 3 người ba màu khác nhau. Nhưng quan trọng hơn, tại sao họ lại ở đây?!

Tịnh Kỳ gần như mở to mắt, nói: "Các, các anh...làm gì ở đây vậy!!?" Hàn Bác Quân: "Hai người đó bảo hôm nay mở tiệc ngủ." Tịnh Kỳ giật giật khóe miệng. Liếc hai người nam nhân đang rất tự nhiên chọn chỗ ngủ. Tịnh Kỳ liếc đến mõi mắt, nhưng không nhầm nhò gì với họ. Nó đành đầu hàng, Tịnh Kỳ: "Hơi~, thôi mấy anh mau ngủ đi, tôi tắt đèn đây." Nói rồi, Tịnh Kỳ tắt đèn, một mình ngủ trên giường lớn. Ở dưới, ba nam nhân cũng bắt đầu vào mộng đẹp.

Trong khi 4 người đang ngủ ngon, thì ở đồn cảnh sát, Trương Vô Nhi đang phải thức đêm. Cô ngồi trên ghế, chân bắc chéo. Gượng mặt bán nam bán nữ tỏ ra vẻ kiêu ngạo thấy rõ. Trương Vô Nhi: "Tại sao Trình Tự muốn ông giết người?!" Minh Trung giả ngốc, cười nói: "Trình Tự là ai, tôi không quen!?" Trương Vô Nhi: "Ông nghĩ tôi là ai, một chút chuyện nhỏ thôi. Tôi đã sớm tra ra được. Ông bị hắn ta uy hiếp..." Minh Trung: "Cô đừng nói năng bữa bãi. Muốn tra hỏi tôi thì phải có bằng chứng. Huống hồ, cô cũng không tốt đẹp gì. Chẳng phải cũng là kẻ đâm thuê chém mướn sao." Trương Vô Nhi nở nụ cười xấu xa. Bàn tay rõ trên mặt bàn, tạo lên tiếng vang. Trương Vô Nhi: "Tôi có tận 3 nghề lận đấy, ông đừng vội mắng như vậy." Minh Trung nhìn cô, vẻ khinh thường. Trương Vô Nhi: "Vừa là diễn viên, vừa là người của xã hội đen. Vừa là.... cảnh sát..." Câu cuối cùng khiến Minh Trung bất ngờ. Nhưng sau đó, ông ta cười một cái. Nói: "Thì ra là vậy!! Do đó nên cô mới có thể chất vấn tôi." Trương Vô Nhi cười, không bác bỏ lời của Minh Trung.

Minh Trung: "Thấy cô giỏi như vậy, tôi liền muốn tặng cô một món quà...." Trương Vô Nhi nhướn mi, nhìn ông ta. Minh Trung: "Hắn chết là do biết được bí mật của công ty." Trương Vô Nhi: "Cảm ơn ông!!" Nói rồi, cô liền ra ngoài.

   Trương Vô Nhi lái xe về nhà, mất tầm 30 phút mới tới cửa. Cô móc một chùm chìa khóa trong túi ra, mở cửa. "Cạch" cánh cửa mở ra, cô liền bước vào. Nhưng khi nhìn cảnh tượng bên trong, Trương Vô Nhi không khỏi nhíu mày.

   Cô phát hiện trong nhà có người. Cô đi thẳng vào nhà, trước tiên là đến phòng khách. Bên trong, sofa và bàn có dấu hiệu bị chạm vào. Nhưng không thấy ai cả, cô liền xác định, người đó đang núp trong phòng ngủ hoặc nhà bếp.
                   - Hết -
(Gần đây có chút áp lực, nếu chap này có gì thì mọi người thông cảm và góp ý cho Miêu~ nha.😢( ´∀`))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro