Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 41: cảm ơn Trình Tự

   Khi Vũ Chính Hào nghĩ sẽ ăn một cái tát rõ đau thì sự thật đã ngược lại. Tịnh Kỳ chỉ nhẹ nhàng đặc tay lên mặt hắn. Nó thở dài, rút tay lại. Tịnh Kỳ: "Hơi~, thật sự không nỡ ra tay. Anh phấn chấn lên, bạn anh sẽ sớm giúp anh thoát." Vũ Chính Hào 'ừ' một tiếng qua loa. Sau đó, úp mặt qua một bên trên bàn, giả ngủ. Tịnh Kỳ cũng không biết nói gì thêm, chỉ có thể ra về. Nó dặn dò anh cai ngục vài câu. Sau đó, hướng cánh cửa mà đi.

   Chỉ là, khi đến cửa, Tịnh Kỳ gặp một người trong số các vị cảnh sát đang điều tra cùng nó. Nó nhân cơ hội, nói ra những gì mình có. Và cũng muốn nhờ vã phía cảnh sát. Nhưng vì một số lý do, Tịnh Kỳ đã cãi nhau với họ. Lần đầu tiên trong đời, Tịnh Kỳ có gan cãi lớn như vậy. Bình thường đều là lúc nó mất khống chế. Còn bây giờ, nó biết rất rõ mình cần nói gì. Vì vậy, hai người cãi nhau long trời lỡ đất. Cuối cùng, Tịnh Kỳ thua cuộc ra về.

   Mà Vũ Chính Hào chứng kiến tất cả thì không khỏi bật cười. Hắn bân quơ nói: "Thật không ngờ...mèo nhỏ lại vì tôi mà hóa hổ."

   Tịnh Kỳ tâm trạng không tốt về nhà. Nhưng đến nhà lại nhận được tin không tốt hơn. Một trong năm người của Cố Anh Hiên lên tiếng: "Người cô kêu chúng tôi bắt đã bỏ chốn rồi. Có lẽ đã rời đi được 2 ngày." Tịnh Kỳ nghe xong, tức giận đạp bàn. "Rầm!!" một tiếng, Khúc Mị và Doãn Thu đều bị làm cho chú ý. Họ muốn lại hỏi, nhưng nhìn sắc mặt Tịnh Kỳ cực kém. Nên họ nuốt chữ xuống, quay về việc của mình. Mà Tịnh Kỳ không quan tâm đến họ, chỉ chú tâm vài sự bực tức của mình. Nó nghiến răng, nói: "Tìm, tìm cho tôi. Bất cứ thông tin nào cũng phải báo lại." 5 người đó có vẻ hơi giật mình với thái độ của nó. Nhưng cũng mau chóng 'vâng' một tiếng rồi biến mất.
***( 3 ngày sau)
  Phía cảnh sát vẫn ngưng trệ, Vũ Chính Hào vẫn là tình nghi số một. Mà phía Tịnh Kỳ cũng không khả quan mấy, không hề tìm được Minh Trung. Trong khi hai phía đều đình trệ thì phía nhà báo lại rất tốt. Họ đang tích cực đăng bài liên quan đến Vũ Chính Hào. Có bài hắc nước bẩn, có bài đăng sự thật. Nói chung rất loạn, lòng khán giả cũng loạn theo.

   Thậm chí, các bộ phim Vũ Chính Hào đống cũng bị dừng lại, đều dời lịch vô thời hạn. Các công ty hắn đại ngôn cũng rỡ hình, treo diễn viên khác. Điều này càng khiến mọi người hoang mang. Dần dần, fan của Vũ Chính Hào mất đi không ít. Thậm chí fan cp cũng mong Vũ Chính Hào buông tay Trương Vô Nhi. Nói chung, mọi người đang rất sôi nổi cào bàn phím.
***
   Thời gian lại trôi, thêm một ngày nữa qua đi. Mà Tịnh Kỳ đang chuẩn bị cặp sách đi học. Nó vừa gặm bánh mì, vừa cầm sách đọc. Tư thế cho thấy, Tịnh Kỳ rất yêu học hành. Chỉ là, qua một cuộc gọi, nó liền buông tất cả xuống. Hôm nay, Tịnh Kỳ nghỉ học.

   Tịnh Kỳ bắt một chiếc xe đến vùng ngoại ô của thành phố S. Nơi đây có một căn nhà, là căn lớn nhất. Bên trong hình như không có người. Người của nó rất dễ dàng bẻ khóa. "Cạch" Một tiếng, cửa được mở ra, bên trong rất vắng. Nhưng sâu thẩm trong nhà, vẫn có tiếng động nhẹ. Tịnh Kỳ cười khẩy, phái 4 người đi làm việc. Chỉ để lại nó và một người đợi Minh Trung về.

   8 giờ 30 sáng, Minh Trung tâm trạng rất tốt về nhà. Ông ta vừa có được một đơn hàng lớn, tiền đã nhận được một nữa. Vì vậy, ông vừa đi vừa huýt sáo, chứng tỏ tâm trạng. Nhưng gương mặt gạng gỡ đó không kéo dài được lâu.

   Khi Minh Trung về đến cửa nhà thì phát hiện 'cửa đã bị phá'. Minh Trung tức tốc chạy vào với gương mặt lo lắng. Đúng như ông nghĩ, bên trong đã có người chờ sẳn. Trước mắt ông là một bà bầu và một chàng thanh niên. Nhìn tình cảnh hiện tại, độ lo sợ của Minh Trung đã giảm đi một nữa. Vì ông nghĩ, họ không thể làm gì mình.

   Minh Trung: "Mấy người đây là muốn gì?!" Tịnh Kỳ nhìn ông, cười cười. "Tôi chỉ muốn ông đầu thú." Minh Trung như đã đoán được, đầy tự kiêu nói: "Tự thú?! Mấy người đang hát tuồng cho ai xem vậy?" Tịnh Kỳ không bị ông ta khuấy đảo tâm trạng. Giọng nó nhàn nhạt, giống như đã nắm chắc phần thắng: "Tôi có bằng chứng cho thấy ngày sảy ra vụ án chiếc xe của ông đã chạy vào rừng. Giờ nạn nhân tử vong là lúc xe của ông rời khỏi." Minh Trung: "Vậy thì đã sao? Chờ cô có bằng chứng xác thật hơn thì hãy nói chuyện với tôi. Còn bây giờ, tôi không có lý do tự thú." Tịnh Kỳ: "Tôi không cần ông có lý do, chỉ cần ông nhận tội. Và...tôi cũng không nhất thiết phải dùng bằng chứng để đổi lấy những năm ngồi tù của ông. Tôi chỉ cần...con gái ông là đủ." Sắc mặt Minh Trung khẽ biếng, nhưng cũng nhanh chóng quay lại bình thường. Ông ta nở nụ cười khinh bỉ, nói: "Tại sao chỉ vì đứa con hoang kia mà tôi đi đầu thú. Nhóc nói chuyện thật nực cười...." Tịnh Kỳ: "Vậy thì tốt rồi... Tôi sẽ giúp ông trị đứa con hoang này." Nói rồi, Tịnh Kỳ lấy điện thoại ra, gọi video cho ai đó. Không mất 1 phút, đầu dây kia đã bắt máy. Nhưng trên màn hình lại là con gái Minh Trung. Tay chân cô đang bị trói vào ghế. Miệng cũng bị bịt lại, trên người có vài vết xước do xô xác. Chỉ cần liếc qua thôi cũng có thể đoán là sảy ra chuyện gì. Mà Minh Trung lại đang được nhìn trực tiếp. Ông nắm chặt tay rồi buông ra. Cố để bản thân trong giễu cợt nhất có thể. Minh Trung: "Nực cười nhất là nhóc bảo ta sẽ vì nó mà ngồi tù." Tịnh Kỳ cười, không xem trọng lời nói của ông ta.

   Tịnh Kỳ rũ hàng lông mi dài xuống, che đi đôi mắt đỏ. Khi nó mở lại đôi mắt, giống như thành một người khác. Tịnh Kỳ giống như một con cáo vô cùng giang sảo. Nó khép hờ mắt, trên môi dáng một nụ cười quỷ dị. Nói vào điện thoại: "Giúp cô ấy phá cái thai trong bụng đi..." Minh Trung nghe xong, sắc mặt khẽ thay đổi. Mà cô gái bên kia cũng ra sức dãy dụa, không mở miệng. Nhưng cô đã bị ép mở miệng, viên thuốc dần lại gần họng cô.

   Khi viên thuốc dần rơi vào miệng cô gái, Minh Trung liền lên tiếng: "Đủ rồi!!...Tôi làm theo nhóc là được." Tịnh Kỳ cười, vỗ tay vài cái, người của phía bên kia điện thoại liền dừng lại.
~~
   "Hú...!! Hú...!!" tiếng xe cảnh sát vang xung quanh. Ngây sau đó, cảnh sát ập vào nhà. Những cây súng nhanh chóng chỉa về hướng Minh Trung. Mà Minh Trung không có ý định phản khán, nên dơ tay đầu hàng. Trên tay ông nhanh chóng xuất hiện một cái còng tay. Nhưng trước khi bị áp đi, ông nhìn cô gái ngồi trên ghế. Bàn tay thon thả của cô cầm ly nước, nâng nên hạ xuống. Thông thả uống một ngụm trà, giống như tất cả đều không liên quan đến bản thân. Minh Trung thầm đánh giá cao độ lật mặt của Tịnh Kỳ. Nói: "Nhóc có thể cho ta biết...Tại sao nhóc biết ta rất yêu con mình?!" Tịnh Kỳ không giấu diếm, kể ra những gì mình suy đoán: "Căn nhà cũ của ông không có hàng xóm. Những tiếng đánh đập có thể là do ông cố tình gây ra, để đánh lạc hướng những người muốn giết ông." Minh Trung nhíu mày, hỏi: "Nó thật sự nhập viện do tôi đánh?!" Tịnh Kỳ nghe đến đây, khóe môi không khỏi nở nụ cười. Giống như đang cười kế hoạch thảm hại của Minh Trung. Tịnh Kỳ: "Nhập viện? Đó là lý do tôi chắc chắn ông rất thương con mình. Xung quanh nhà không có người. Vậy...người đưa cô gái đó vào viện chẳng phải là ông sao? Nếu ông ghét cô ta, ông không cần làm như vậy. Dù sao, ông là kẻ giết thuê, ông biết điểm nào đánh để không chết..." Vài câu nói ngắn gọn của Tịnh Kỳ đã thành công vạch trần kế hoạch của Minh Trung. Ông cười chua sót vài cái, ông thật sự không nhẫn tâm nhìn con mình bị thương. Nên mới quên trời đất, mang con đến bệnh viện. Ông nghĩ đây cũng là cách giúp bản thân trở thành người cha độc ác. Càng giúp con ông thoát khỏi tay kẻ thù. Nhưng không ngờ, lại bị một cô nhóc nhìn thấu....

   Sau khi Minh Trung bị đưa đi, Tịnh Kỳ liền cho người thả cô gái ấy ra. Mà Cô gái cũng bị cảnh sát mang đi lấy lời khai. Khi Tịnh Kỳ đã xong việc, liền bắt tixi rời khỏi.

   Chiếc taxi màu vàng dừng ở một quán cafe nhỏ. Tịnh Kỳ trả tiền cho tài xế xong, liền đẩy cửa tiệm đi vào. Đằng xa xa, đã có một chàng trai đang vẩy tay với nó. Đó không ai khác là Trình Tự.

   Tịnh Kỳ lại bàn, ngồi xuống, đối diện với Trình Tự. Phục vụ nhanh chóng chạy ra, đưa menu cho Tịnh Kỳ. Mà Tịnh Kỳ nhìn cũng không thèm nhìn, gọi: "Sữa nóng." Phục vụ ghi lại, sau đó chào một cái rồi vào trong. Khi phục vụ đã khuất bóng, bàn chỉ còn lại hai người. Tịnh Kỳ liền mở miệng trước: "Cảm ơn cậu đã giúp tớ tìm thấy nhà của tên tội phạm." Trình Tự cười, ngại ngùng nói: "Thật ra cũng chỉ là trùng hợp. Tớ vô tình thấy cậu đăng tìm tên đó trên mạng. Và vô tình thấy hắn rồi bám đuôi theo." Tịnh Kỳ: "Ây da, như vậy đã tốt lắm rồi. Thật không biết đền đáp cậu thế nào...." Trình Tự: "Cậu làm bạn gái tớ đi." Nửa thật nữa giả, khiến Tịnh Kỳ mù mịch. Nó im lặng vài dây, lên tiếng: "Tớ chỉ muốn làm vợ cậu."

   Câu nói đùa của Tịnh Kỳ khiến Trình Tự đứng hình. Nhưng ngây sau đó, hắn lại cười cười, nói chuyện vui vẻ với Tịnh Kỳ.

   4 giờ chiều, Tịnh Kỳ về đến nhà. Khi vào trong thì đã thấy Vũ Chính Hào nằm trên sofa. Tịnh Kỳ: "Ăn uống gì chưa, muốn tôi trổ tài không?" Vũ Chính Hào vừa ăn rất no, nhưng lại vờ xoa bụng, tỏ ra rất đói. Vũ Chính Hào: "Đợi em về, tôi vẫn chưa dùng cơm trưa." Tịnh Kỳ tin, cảm thấy có lỗi. Nó cười, ánh mắt hồ ly trở thành thỏ ngọc. Tịnh Kỳ: "Đợi tôi tắm xong liền xuống làm." Nói rồi, Tịnh Kỳ nhanh chóng đi lên lầu. Để lại Vũ Chính Hào nở nụ cười tự hào. Mà Hàn Bác Quân bên cạnh lại rất khinh bỉ hành động của hắn, nói: "Giả dối, cậu vừa cùng tôi và Anh Hiên ăn tiệc." Vũ Chính Hào vẫn chưa hết cảm giác vui vẻ, hắn mặc kệ bạn mình.

   Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác. Trình Tự đang ở một căn biệt thự. Hắn ngồi trên sofa, nhìn xuống người con gái đang bị bịt miệng. Bên cạnh, có đến 5 người canh cô. Trình Tự nhìn cô gái, nhưng sự chú ý lại ở trên chiếc điện thoại cầm trên tay. Hắn đang nói chuyện với ai đó, hắn bật chế độ loa ngoài, để người bên kia nghe được động tĩnh bên đây. Trình Tự: "Tốt nhất ông nên nhận tội. Và không liên lụy đến tôi. Nếu không...con gái của ông...."

   Trình Tự dừng câu nói giữa chừng, khiến Minh Trung sợ hãi. Ông hét vào điện thoại: "Lũ khốn..." Trình Tự: "Đúng vậy, tôi vô cùng khốn nạn. Nên ông tự mà suy nghĩ." Nói rồi, Trình Tự tắt điện thoại.

   Quay lại với căn nhà ấm áp, có 5 đang xung vầy bên bàn ăn. Tịnh Kỳ lần này trổ tài làm ba món, tất cả đều là hải sản. Nó gấp một con tôm, bỏ vào chén Vũ Chính Hào, nói: "Ăn nhiều một chút, có sức." Vũ Chính Hào cười, bỏ con tôm vào miệng.

  Hàn Bác Quân bên cạnh bị bỏ rơi, sắc mặt vô cùng tệ. Không thèm chạm vào đôi đũa. Tịnh Kỳ thấy Hàn Bác Quân như vậy, liền nói: "Anh mau ăn đi." Hàn Bác Quân không trả lời, tay vẫn không cầm đũa. Tịnh Kỳ nghĩ hắn giận gì đó, liền kiếm đề tài: "À phải rồi..mấy người chị họ của tôi đã trả tiền cho anh chưa?!" Hàn Bác Quân bực dọc: "Chưa." câu nói gần như muốn nuốt luôn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ lần này không tìm đề tài nữa, mặc kệ Hàn Bác Quân, nó chú tâm vào phần ăn của mình. Khúc Mị và Doãn Thu bên cạnh chỉ có thể cười trừ.

   Ăn uống xong xuôi, Tịnh Kỳ liền lên phòng. Nó ngồi trên bàn, lật sách ra đọc. Trường sắp tổ trức kỳ thi, Tịnh Kỳ không dám lơ là. Thế nên, nó học đến tối muộn. Khi học đến mệt, nó vô thức nhìn lên đồng hồ. Lúc này, đồng hồ đã chỉ đúng con số 10. Tịnh Kỳ thấy đã tối, liền tắt đèn đi ngủ. Nó vương vai, nằm xuống chiếc giường mềm mại.

   Tích tắc tích tắc, đã 12 giờ khuyu. Đột nhiên, từ cánh cửa vang lên tiếng gọi khẽ. Tiếng rất trầm, nghe có chút ớn lạnh. Tịnh Kỳ bị tiếng động đánh thức. Nó dụi dụi mắt, đi ra mở cửa. "Cạch" một tiếng, cửa mở ra, bên ngoài đang có một người đứng. Người này thân thể cao to, nhưng cũng gầy gò. Nói chung là thân thể chuẩn của một nam thần. Người đó ôm lấy Tịnh Kỳ, rồi đi vào trong. Thuận tiện khóa cánh cửa lại. Mà Tịnh Kỳ sớm đã đoán được người này muốn gì, nhưng nó không ngăn cản. Ngược lại, nó rất thuận theo.

   Người đó nằm xuống giường, ánh mắt chờ mong nhìn Tịnh Kỳ. Mà Tịnh Kỳ cũng không phụ lòng, nhanh chóng nằm xuống. Nó kéo chăn lên, đắm cho hai người. Vỗ vai người đó vài cái, giọng trầm thấp của nó vang lên:" Ngủ ngon nha, Chính Hào." Nói rồi, Tịnh Kỳ rụt đầu vào chăn, bắt đầu tìm chu công.

   Vũ Chính Hào nhìn người con gái đang ngắm đôi mắt hẹp dài kia, hắn khẽ nở nụ cười. Hắn vương bàn tay thon dài của mình ra, chạm vào mái tóc mềm mại của nó. Xúc cảm từ tay truyền đến, cảm giác rất đặc biệt. Người ta thường nói, chỉ đụng nhẹ vào người mình yêu cũng có thể vui vẻ cả ngày. Có lẽ hắn yêu rồi.

   Vũ Chính Hào hơi vương người, đặc nụ hôn nhẹ trên mái tóc của Tịnh Kỳ. Mùi hương nhàn nhạt liền thổi qua cánh mũi hắn. Khiến Vũ Chính Hào như chỉ muốn mãi mãi được gần Tịnh Kỳ. Hắn thở dài, nó khẽ vào tai nó: "Hình như tôi yêu em rồi."
                       -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro