Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 39: lấy lời khai

   Gió thổi hiu hiu, các cành cây đung đua trong màn đêm. Tạo nên tiếng "xào xạt" gợn người. Xung quanh, một bóng người cũng không có. Một tiếng động nhẹ cũng hóa lớn. Từng bước đi như trở nên nặng nề, mỗi bước đều có tiếng động. Tịnh Kỳ có chút run run, soi đèn led của điện thoại mà đi. Nó vì chờ Vũ Chính hào quá lâu nên đi tìm. Nhưng trong khu rừng lớn này, Tịnh Kỳ có chút tuyệt vọng. Vì nó đã đi gần 30 phút rồi, dấu vết có người đi qua cũng không có.

   Tịnh Kỳ cứ đi trong vô vọng như thế, đến khi nghe thấy tiếng hét kinh ngươi. Đằng xa xa, bầy chim bị dọa sợ bay mất. Mà Tịnh Kỳ cũng bị dọa cho dật mình. Nó nhanh chóng lần theo tiếng hét, chạy đến nơi đó. Nó nhắm mắt, chạy xuyên qua các lá cây. Qua hết phần lá chắn đường, chính là nơi phát ra tiếng hét. Tịnh Kỳ từ từ hé mắt, nhìn hoàng cảnh. Lúc này, một khung cảnh kinh dị hiện ra trước mắt. Dọa nó đến nổi rớt cả điện thoại xuống đất.

   "Bụp" Một tiếng, chiếc điện thoại rơi xuống phần cỏ mềm mại. Mà tiếng động đó cũng thành công khiến một người chú ý.Con người đang ngồi dưới đất quay đầu lại, đôi mắt sâu thẩm như hút Tịnh Kỳ vào đó. Trên chiếc áo và mặt hắn đều có máu. Mà bên cạnh hắn, có một tử thi. Tịnh Kỳ có thể khẳng định, giọng thét lúc nãy là người đang nằm trên đất.

   Hắn nhe hàm răng dài của mình ra, đe dọa Tịnh Kỳ. Giống như sợ nó cướp miếng mồi ngon của mình. Chỉ là, Tịnh Kỳ không sợ hãi, ngược lại đang bình tĩnh trở lại. Nó cố phối hợp với hắn, đứng bất động. Mà hắn khi thấy Tịnh Kỳ như vậy thì cũng không đề phòng nữa. Quay qua, muốn dùng hàm răng sắc nhọn của mình để cắn con mồi. Nhưng hàm răng còn chưa kịp đụng thì đã bị bịt lại. Từ đằng sau, Tịnh Kỳ dùng một phần vải ở tay áo bịt miệng hắn. Nó cố để hắn không đụng vào tử thi. Nhưng hắn lại mạnh hơn nó, hắn nhanh chóng thoát khỏi miếng vải. Và quay người lại, muốn cắn Tịnh Kỳ. Mà Tịnh Kỳ cũng không dễ chơi, nên hai người dằn qua lại.

   Tịnh Kỳ không biết qua bao lâu, chỉ biết bản thân đang kiệt sức dần dần. Và hàm răng của hắn đang tiếng lại gần nó. Nhưng đã có người nhanh chóng phát hiện và kéo Tịnh Kỳ ra khỏi hắn. Đúng lúc này, bầu trời cũng bắt đầu hé lộ. Mà hắn đã kịp rút hai cái răng nanh lại, trở về nguyên bản vốn có trước khi bị người khác thấy.

   Có hai chàng trai còng tay hắn ra sau, để hắn không thể thoát. Mà người kéo Tịnh Kỳ ra cũng mau chóng gọi cảnh sát. Khi cảnh sát tới, hắn đã bị áp giải. Tịnh Kỳ và những người có mặt cũng phải lấy lời khai.
--phòng tra hỏi của cảnh sát---

   Trong căn phòng trống, chỉ có một cái bàn. Hai con người đầy nghiêm túc đối mặt nhau. Người đàn ông trung niên lên tiếng trước: "Cháu hãy nói lại tất cả. Có thể, nó sẽ giúp ích cho việc điều tra." Tịnh Kỳ: "Cháu không thấy gì cả." Người đàn ông trung niên không bị lời nói dối tác động. Ông nhanh chóng vạch trần sự thật: "Theo như tôi biết, cháu và tình nghi có quan hệ đặc biệt. Nếu cháu không khai báo rõ ràng, rất có khả năng tình nghi sẽ thành tội phạm." Tịnh Kỳ bị lật tẩy, thở dài một cái. Tịnh Kỳ: "Được rồi, không chọc bác nữa. Nhưng mong những lời sau đây sẽ giúp người của cháu." Nói rồi, Tịnh Kỳ kể lại tất cả. Một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Thậm chí, từng vị trí của tán cây cũng bị nó nói rõ ràng. Đương nhiên, nó có che dấu phần răng nanh của hắn.

  40 phút sau, câu truyện của Tịnh Kỳ được kể xong. Vị cảnh sát trung niên không khỏi cảm thán: "Đúng là học sinh xuất sắc. Nghe cháu kể mà ta còn tưởng mình ở hiện trường." Tịnh Kỳ cười, khách sao đáp: "Là bác quá khen." Vị cảnh sát cũng không muốn khen tới và kéo dài thời gian. Ông nhanh chóng để Tịnh Kỳ rời khỏi đồn cảnh sát.

   Sau khi ra khỏi đồn, Tịnh Kỳ nhanh chóng bắt xe về nhà. Ngồi gần 30 phút, Tịnh Kỳ mới về được nhà. Nó trả tiền cho tài xế, sau đó vào thẳng nhà. Trong nhà là một bầu không khí quái dị. Giống như hôm qua không có ai ở. Cả dì Doãn cũng không thấy đâu. Tịnh Kỳ mang tâm kỳ quái, nó lê lết sách mình lên phòng. 30 phút sau, Tịnh Kỳ rời khỏi phòng với bộ quần áo khác. Nó nhìn đồng hồ, thấy chỉ mới 4 giờ sáng. Tịnh Kỳ nghĩ mọi người còn ngủ, nên muốn nhẹ nhàng rời khỏi. Ai ngờ, khi đi ngang qua phòng Cố Anh Hiên, nó lại nghe thấy tiếng động lạ. "Soảng!!" tiếng một vật thủy tinh rơi xuống sàn nhà. Tịnh Kỳ bị tiếng động thu hút, dừng bước chân lại. Sau khi biết cửa chỉ khép hờ, nó nhanh chóng đẩy cửa ra. Bên trong, cảnh tượng rất hổn loạn. Dưới đất, các mảnh thủy tinh văn tứ tung. Trên giường, gói bị cắn nát, lòi phần bông ra. Sofa cũng không thoát nạn, bị cắn đến hư. Nếu có người không biết, còn tưởng nhà nuôi một bầy chó. Mà chú chó lớn Cố Anh Hiên đang sầu não vẩy vẩy cái đuôi lộ ra.

   Tịnh Kỳ vốn đang đau đầu, nhìn thấy cảnh này thì chỉ có thể cười lăn ruột. Vì nó dư sức đoán được bãi chiến trường này là Cố Anh Hiên làm ra. Tịnh Kỳ "hahaha!!" không ngớt, làm Cố Anh Hiên chú ý. Hắn có hơi giật mình, nhìn Tịnh Kỳ giống như người ngoài hành tinh. Sau đó, chạy tới xoay người Tịnh Kỳ một vòng. Thậm chí, còn dùng ánh mắt quét trên người nó. Khi cảm thấy không có gì, hắn mới thở phào. Nói: "Cũng may Chính Hào chưa điên đến nổi đụng vào em." Tịnh Kỳ vốn đang vui, nhưng khi nghe đến cái tên Vũ Chính Hào,sắc mặt lại ủ rũ. Tâm trạng nó xuống dốc, hắn cũng nhìn ra. Vì vậy, hắn muốn đem Tịnh Kỳ ra hỏi. Thế nên, Cố Anh Hiên nhanh chóng đóng cửa lại, dẫn Tịnh Kỳ xuống phòng khách.

   Khi đi xuống, hai người mới phát hiện ra Hàn Bác Quân đã ngồi sẳn trên ghế. Vì vậy, hai người nhanh chóng lại ghế ngồi xuống. 3 người đối diện nhau, bầu không khí nghiêm túc thấy rõ. Tịnh Kỳ mỡ miệng trước: "Có phải, vào đêm trăng bị che khuất các anh đều bị mất khống chế?! Và biến về thân thể vốn có!?" Hàn Bác Quân vương tay, lấy tách trà, điềm đạm 'gật đầu'. Tịnh Kỳ thấy hắn gật đầu nên muốn bắt đầu câu truyện, nhưng lại bị cánh tay Hàn Bác Quân thu hút. Nó hai mắt mở to, miệng "wow" một tiếng. Sau đó, Tịnh Kỳ nhanh chóng hỏi: "Anh là cá, là cá phải không? Tôi thấy tay anh có phần vảy bị lộ." Hàn Bác Quân nghe vậy, nhanh chóng sửa lại tay áo. Hắn không trả lời Tịnh Kỳ, bắt nó quay lại chủ đề củ. Hàn Bác Quân: "Rốt cuộc đã sảy ra chuyện g!?" Tịnh Kỳ cũng quay lại chủ đề chính. Một lần nữa thuật lại tất cả. Từ lúc Vũ Chính Hào có biểu hiện lạ đến bị bắt. 45 phút sau, câu truyện của Tịnh Kỳ kết thúc. Tịnh Kỳ nghĩ hai người sẽ tự có cách, nên trước tiên lùi về phòng. Để lại hai nam nhân ngồi đó, tự bàn kế.

   Khi Tịnh Kỳ lên phòng, đồng hồ vừa đúng 6 giờ 30 phút. Thế nên, Tịnh Kỳ lấy bài ra học, chuẩn bị kỳ thi sắp tới.

   Ở trong phòng bếp, Khúc Mị đã đến sớm và chuẩn bị xong buổi sáng. Giờ chị ấy đang rảnh rỗi xem trương trình "Cuộc Sống Nơi Hoang Dã2" tập 3. Chị không những xem, còn rất tích cực cùng làn đạn tranh luận. Hiện tại, màn hình đã chiếu đến đoạn hỏi đáp của Tịnh Kỳ. Đạo diễn đã cố tình tua chậm, nhầm kéo dài không khí hồi hộp. Mà khán giả rất dễ cắn câu, nhanh chóng bị màn tua chậm ấy làm muốn đứng tim. Khúc Mị cũng không ngoại lệ. Qua tầm 2 phút, cuối cùng mọi người cũng nghe được câu nói huề vốn của nó. Làn đạn như chết lặng, không biết nên bình luận gì. Vì vậy, trên màn hình không một bóng người. Nhưng cũng chỉ vài phút, vì ngây sau đó trò chơi vẫn tiếp tục. Vài câu truyện hài hước và hơi buồn cũng bị lôi ra. Khiến khán giả chỉ có thể thả "haha" hoặc "mặt buồn". Trò chơi duy trì được thêm nữa tiếng, sau đó kết thúc. Tiếp theo, khán giả thấy những khách mời đã vào bàn ăn.

   Đáng ra, những cảnh thần tượng ăn là những cảnh nhàm chán, khán giả sẽ ít đi. Nhưng trái ngược với nơi khác, làn đạn trên màn hình mỗi lúc một nhiều. Giống như chỉ chờ cảnh cơm nước của thần tượng. Nói đúng hơn là chờ cảnh náo nhiệt trong bữa cơm. (Hóng hớt có tâm🙂👍)

   Mà đạo diễn cũng không làm phụ lòng khán giả. Trên màn hình đã nhanh chóng chiếu một màn đấu coca của Cố Anh Hiên và Tịnh Kỳ. Làn đạn xem xong, đồng loạt cào bàn phím. Các fan và fan cp lại đấu nhau.
   "Em ấy đáng yêu quá, tức giận cũng đáng yêu!!"
   "Có cần khám mắt không, nhỏ đó chỉ giả bộ thôi, kẻ ngu mới tin. Ngược lại là Cố Anh Hiên, tại sao anh ấy lại chọc con rác thải trước mặt vợ anh. Tôi rất thất vọng."
   "Lầu trên nói năng đàn hoàn, con trai tui là loại người gì, mấy người không biết sao? Thằng bé là loại thẳng tín, muốn gì làm náy. Không phải loại dòm ngó camera để giúp bạn mình."
   "Lầu này ăn nói hàm hồ, ý bảo Diệp Bối Nhi cũng cùng loại với Hạ Du hả? Nằm mơ, chị ấy chỉ giúp đỡ thôi, làm sao biết bộ mặt Hạ Du lại như vậy. Tôi thấy lầu trên nên đi khám lưỡi, ăn nói quá ngu dốt."
   "Là fan cp, đừng đấu nhau nữa, sẽ kẻ đứng giữa sẽ cười đấy. Giống như fan của loại gác thải nào đấy."
   "Đúng vậy, chúng tôi đang cười các người. Nhưng chúng tui không phải fan rác thải."
   Các lời nói luân phiên xuất hiện, khiến màn hình bị che lấp một phần. Mọi người gần như không chú ý đến trương trình, vì chỉ lo cãi nhau. Nhưng màn tranh luận cũng chỉ kéo dài 5 phút. Vì Tịnh Kỳ đã thay đồ xong rồi, đang ngồi xuống bàn chuẩn bị dùng bữa. Và sau đó, mọi người lại chứng kiến màn ghen tuông của Hàn Bác Quân. Làn đạn lần này không ai mắng Tịnh Kỳ nữa. Họ chỉ đau buồn vì nhiều lý do.
   "Vậy là banh luôn cái fan cp, từ đây tui biết đi về đâu."
   "Về với fan Kỳ Quân này, chúng tui sẽ hoan nghênh."
   "Mấy lầu chớ có phát ngôn bữa bãi, lỡ họ còn....."
   "Khoan hãy nói về fan cp, cho tui hỏi fan Hạ Du đâu rồi. Từ cảnh quay trước, họ quyết định đóng cửa chơi một mình à😂"
   "Fan cp cũng là fan Hạ Du, chúng tôi vẫn luôn ở đây."
   Các lời bình luận đa số là thanh minh hoặc đổi cp. Cũng không quá sôi nổi, cứ bình bình yên yên mà qua. Nhưng trong lặng lẽ, fan cp Kỳ Quân đã ra đời. (Là tên của Tịnh Kỳ và Hàn Bác Quân ấy, nhớ nha(*^^*))

  Trên màn hình, Tịnh Kỳ xuất hiện với bộ y phục khác. Lần này, Tịnh Kỳ rất an toàn ăn cơm. Sau đó, Hạ Du cùng Vũ Chính Hào cũng bước vào. Nói chung, không có gì nổi bật. Những người thích drama hầu như đi hết. Chỉ có fan và fan cp ở lại. Đương nhiên, phần khán giả ở lại cũng giúp đạo diễn thu không ít tiền.

   Tịnh Kỳ vương vai, nhìn đồng hồ trên bàn. Đã 7 giờ rồi, nó cũng nên thay đồ đi học. Vì vậy, Tịnh Kỳ nhanh chóng rời bàn, chuẩn bị cặp sách. Xong xuôi, Tịnh Kỳ liền cùng Tần Duyệt đến trường. Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, ngoài biểu cảm của nó. Ngoài mặt, Tịnh Kỳ giống như bình thường. Nhưng bên trong lại đang rất loạn. Nó vừa phải chuẩn bị tốt kỳ thi, lại phải canh Tịnh Trung, để ông ta không nhân cơ hội hãm hại. Cuối cùng, tâm lại đang lo lắng cho người nào đó. Vì vậy, từ lúc đến trường và ra về, Tịnh Kỳ cứ mơ màng, không chú ý. Nó ngồi trên xe để về, nhưng hồn lại để trong ngục giam. Điều này làm Tần Duyệt bực. Tần Duyệt dừng xe lại, quay qua hỏi: "Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Từ lúc ra về đến giờ hồn cứ để ở đâu ấy. Tôi trở cậu về mà tưởng trở không khí." Tịnh Kỳ bị mắng đến hồn về lại xác. Nó cười hì hì, nịnh nọt Tần Duyệt. Những lời đường mật có trên đời đều được Tịnh Kỳ phung ra hết. Đến nổi Tần Duyệt nghe đến ngáy.

   Tịnh Kỳ thấy sắc mặt Tần Duyệt dịu đi, tâm liền nổi một mong muốn. Tịnh Kỳ: "Tiểu Yêu Tinh, giúp tớ được không? Vũ Chính Hào bị giam rồi...." Tần Duyệt đương nhiên hiểu Tịnh Kỳ muốn gì, cậu nói: "Thế cậu muốn gì, cần hack cái gì." Tịnh Kỳ thấy không vội, trước tiên vẫn nên về nhà. Nên nói: "Hay là về nhà tớ trước...?" Tần Duyệt nổ máy, chạy hướng ngược lại. Vừa chạy, cậu vừa nói: "Về nhà tớ, hồi lại chở cậu về...."

   Tịnh Kỳ cùng Tần Duyệt xuống xe, hai người đi vào nhà. Tần Duyệt mốc chìa khóa, vặng vài cái, cánh cửa liền mở ra. Bên trong, không một bóng người. Tịnh Kỳ: "Bạn trai cậu đâu?" Tần Duyệt nói thẳng: "Vũ Chính Hào bị bắt, công việc của ảnh bận hơn nhiều." Tịnh Kỳ nghe xong, đã lờ mờ đoán ra quan hệ của hai người.

   Đây là lần đầu Tịnh Kỳ đến nhà mới của Tần Duyệt. Nên có chút mới mẻ, muốn quan sát và nghịch. Nhưng Tần Duyệt lại là người nghiêm túc. Cậu sớm đã lấy máy tính ra, chờ nó nhờ cậy. Tịnh Kỳ cũng không muốn kéo dài thời gian, nghiêm túc ngồi trên sofa. Môi nhỏ khẽ động, giọng nói cương nghị phát ra: "Nếu tớ nhớ không nhầm thì từ thành phố S muốn tới rừng phải qua một đoạn đường. Mà đoạn đường ấy có gắng camera quang sát." Tịnh Kỳ chỉ nói đến đây, Tần Duyệt đã hiểu và cúi đầu rõ bàn phím. Không mất 10 phút, video cần xem đã hiện ngay trước mặt.
    Video ghi rất rõ ngày tháng, chính xác là ngày hôm qua. Trong video, có xe Hàn Bác Quân, Cố Anh Hiên và ekip chạy qua. Sau đó, hầu như không có chiếc nào khác. Tần Duyệt: "Trong đây....không hề....có chiếc xe khác...." Tần Duyệt nói lấp lửng, sợ Tịnh Kỳ tuyệt vọng. Tịnh Kỳ: "Không...cái này đã bị ghép!!" Tần Duyệt bất ngờ: "Không thể!! Tớ là hack, tớ không cảm nhận được nguồn xâm nhập khác." Tịnh Kỳ: "Cậu không phải hack giỏi nhất thế giới, người này đã cao tay hơn. Cần tớ lý giải không?" Tần Duyệt rất dứt khoát, nói: "Cần!!"
                     -Hết-
(Thấy bé nhà Miêu~ lợi hại chưa(๑ت๑))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro