chap 37: trò chơi
Màn hình khẽ chuyển, chuyển đến một gốc của khu rừng. Người xuất hiện đầu tiên là Diệp Bối Nhi, ngây bên cạnh là Hạ Du. Hai người đi song song nhau, nói cười vui vẻ. Chỉ có mình Tịnh Kỳ lẳng lặng đi phía sau.
Đi được một lúc, đột nhiên Hạ Du quay người lại, nói những câu khiến lòng người tin tưởng. Cũng như lúc trong rừng, Hạ Du trong màn hình tỏ ra khí thế dịu dàng của nắng ấm. Fan của cô ta không thể kìm chế, tân bóc cô ta trên làn đạn. Thậm chí là dẫm lên người Tịnh Kỳ mà khen.
"Aaa, tui đi chết đây!! Ành hào quang của người tốt là đây chứ đâu(❀╹◡╹)"
"Thần tiên và ác quỷ quả thật khác nhau. Hạ Du không so đo gì cả, còn tốt bụng muốn đi trung cùng rác thải."
"Nhìn khách quang thì con rác thải không xấu. Nhưng nhìn mặt cũng phải nhìn tính. Tuy Hạ Du không đẹp bằng nhưng khi cô ấy tỏ ra khí chất tốt bụng thì vượt xa con kỳ lân kia." (Nhớ kỹ câu nói đó nha😊)
Các lời khen ngợi cứ thế xuất hiện, nhưng khi Tịnh Kỳ mở miệng, tất cả đều chuyển thành chửi rủa. Trên màn hình, Tịnh Kỳ không những từ chối còn nói lời mỉa mai. Thậm chí là bỏ thần tượng của họ lại, một mình đi tìm đồ. Dân mạng bực tức chửi rủa, những lời thô tục đều xuất hiện trên màn hình. Nói chung, không cần đọc cũng biết là chửi mắng. Nhưng dù họ có chửi mắng đi nữa, cũng không đến tai Tịnh Kỳ. Lại càng không ảnh hưởng được đoạn video đã quay từ sớm. Vì vậy, màn hình rất bình tĩnh chuyển động.
Trên màn hình, từ cảnh Diệp Bối Nhi nhận lời đến cảnh trèo lên cây. Tất cả đều được ghi lại không thiếu một giây. Những thứ này quá nhàm chán khiến làn đạn đã dịu đi không ít. Chỉ là, đạo diễn nào để màn nhàm chán này tồn tại lâu.
Màn hình khẽ chuyển, từ một góc quay cận kề chuyển thành một góc quay ở xa. Tuy xa, nhưng vẫn thấy rất rõ hành động của 3 cô gái. Trên màn hình, Hạ Du thô bạo kéo Tịnh Kỳ ra, thay cô ta hứng trái xoài lớn. Thậm chí, khi Tịnh Kỳ bị xoài đập trúng xong và bị đau, Hạ Du còn mắng hai chữ "đáng đời". Sau đó, cầm thành quả của Tịnh Kỳ đi mất. Làn đạn bỏng nhiên im lặng 3 giây, sau đó bùm nổ. Nhưng lần bùm nổ này khác rất nhiều với lần trước. Lần này, những người phe Tịnh Kỳ đột nhiên tăng. Hơn nữa, còn có gan đấu với con số không đếm được của fan Hạ Du.
"Tui nói mà, Hạ Du chỉ là quá tốt. Nhưng con người cũng có sức chịu đựng, cô ấy đã bị con thải làm cho giới hạn. Lần này không thể chách em ấy."
"Từ đầu đến đuôi tui không thấy thải làm gì luôn á, thôi đọc xong lời cô nói thì tui thoát fan đây. Càng nghe càng thấy Hạ Du diễn."
"Chị tui là muốn đánh ghen, đánh ghen đó."
"Nếu đánh thì đánh vụ ở siêu thị rồi. Giờ đánh thì chẳng khác nào nói trước giờ cô ta toàn diễn."
"Đừng quên là có camera, Hạ Du sao phải đẻ bản thân mất mặt trước truyền hình. Đó là tính cách của cô ấy, mọi người bớt rủa Hạ Du lại đi."
"Vậy câu: " không có camera" của Diệp Bối Nhi là giả sao? Tôi thấy Hạ Du không thấy camera nên lòi đuôi."
"Lúc trước có người kêu tui về để ba mẹ dạy rồi hãy đu thần tượng. Giờ không biết nhà bên đó có cần dạy lại không?! Ít nhất Tịnh Kỳ của tui còn học giỏi hơn Hạ Du và lũ cẩu các người."
Hai bên đấu nhau đến long trời lỡ đất. Đấu đến quên luôn việc xem trương trình. Đến khi họ dừng lại, màn hình đã chiếu đến cảnh dùng bữa. Trong màn hình, Dylan và Tịnh Kỳ cười nói vui vẻ. Hai người khi tham gia đã rất thân, nay nói đùa cũng rất bình thường. Làn đạn không có gì để nói, chỉ lẳng lặng xem.
Nhưng bầu không khí trong màn hình dần thay đổi, người xem cũng nhận ra. Họ thấy rất rõ độ thay đổi trong ánh mắt của 3 nam nhân nổi bật. Điều này làm màn hình nổi lên các dấu chấm ??? liên tiếp. Không ai đoán ra được ý vị trong 3 đôi mắt ấy. Nhưng dù họ có hỏi cũng chẳng ai trả lời. Vì vậy, làn đạn đành làm quý ngài yên tĩnh xem trương trình. Sau đó, cũng không có gì, chỉ là mọi người lại được thưởng thức vẻ đẹp của Tịnh Kỳ. Trên màn hình, cô gái ngồi bên dòng suối hơi cuối người, chăm chú đọc sách. Mái tóc trắng của cô rủ xuống, che đi phần chữ trước ống kính. Ánh mắt màu đỏ như được phủ dạ quang, sáng lấp lánh. Tất cả lực chú ý của cô dường như chỉ có quyển sách. Kiểu cách này làm người ta cảm thấy thư thái, không chút tạp niệm. Làn đạn lần này không bùm nổ, vì họ lo sưu tầm ảnh rồi. Dù họ có ghét Tịnh Kỳ đi nữa, cũng không thể ghét độ xinh đẹp đến mê ly này.
Những cảnh quay sau rất bình thường, làn đạn cũng trở nên bình thường. Cứ thế, trương trình 'Cuộc Sống Nơi Hoang Dã tập 2' kết thúc trong vô vàng drama.
Tần Duyệt tâm trạng tốt, vui vẻ tắt TV. Hôm nay là thứ hai, là ngày học sinh đến trường. Thế nhưng Tần Duyệt đang rất ung dung thay đồ khi chỉ còn 10 phút nữa là trễ. Cậu cười cười, lề mề thay chiếc áo. Vũ Hinh đứng ngắm Tần Duyệt thì đã gấp thay cậu. Anh chạy lại, giúp cậu thay quần áo. Mỗi chỗ trên người cậu, anh đều thấy qua nên hai người không hề ngại ngùng. Tần Duyệt tâm vui, để Vũ Hinh hết trồng áo đến trồng quần.
Vũ Hinh dùng xe đua trở Tần Duyệt đến trường. Vì xe đua, Tần Duyệt đã đến trường sớm 1 phút. Còn Vũ Hinh, bị cảnh sát phạt vì chạy quá tốc độ. Dù anh có chạy xe đua thì vẫn phải chạy trong mức cho phép. Thế nhưng, Vũ Hinh lại chơi hết số, xe như một cơn lốc lao trên đường. Vì vậy, cảnh sát chỉ có thể đón đường mà bắt. Họ dí theo không kịp, phạt anh rất nặng. (Tội anh...cảnh sát🙃😂)
Ngày mới bắt đầu, người bận đi học, người bận nộp phạt. Nói chung đều bắt đầu công việc của mình. Mà trương trình 'Cuộc Sống Nơi Hoang Dã2' cũng không ngoại lệ, họ đã bắt đầu quay tập 3.
Đứng trước những cái lều, 10 nam thanh nữ tú xếp thành hàng. Đạo diễn dùng loa, thông báo nhiệm vụ. "Nhiệm vụ đầu tiên là các thành viên sẽ là chơi cùng nhau. Trò trả lời câu hỏi. Các câu hỏi sẽ liên quan đến cây cối." Bác đoan diễn nói xong, liền cử một cô gái ra đọc đề. Giọng chị gái nhẹ nhàng, kể hết nội dung. "Cách chơi như sau....10 khách mời sẽ được chia ra thành 5 cặp. Mỗi cặp sẽ đấu với nhau. Hai người đấu sẽ bị hỏi một chủ đề. Ai dơ tay trước thì trả lời trước. Nếu trả lời sai, các bạn phải nhường quyền trả lời cho bạn bên cạnh. Quan trọng nhất, người thắng sẽ được hỏi người bắt cặp với mình một câu. Không giới hạn chủ đề, chỉ cần không quá đáng là được." 10 người nghe xong, đồng loạt vỗ tay. Ai cũng hào hứng, nháo nháo muốn chơi. Thậm chí là muốn tự mình bắt cặp. Nhưng đạo diễn nào cho phép, ông đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Ông nhìn cô gái nhỏ nhắn, âm thầm 'gật đầu' ra hiệu. Chị gái hiểu ý, lật trang giấy đang cầm sang trang mới. Chị hắng giọng, nói: "Các cặp đã được xếp như sau....Cặp 1, Hàn Bác Quân và Vũ Chính Hào. Cặp 2, Nam Nam và Hạ Du. Cặp 3, Trương Vô Nhi và Dylan. Cặp 4, Cố Anh Hiên và Diệp Bối Nhi. Cặp 5, Hồ Mẫn và Tịnh Kỳ." Nói xong, chị gái yêu cầu mọi người đứng cùng cặp của mình. Mọi người đang hưng phấn, nhanh chóng hoàng thành đội hình.
Sấp xếp xong, chị gái tiếp tục nhiệm vụ. Chị gái: "Mời đội đầu tiên bước lên phía trước để trả lời câu hỏi." Hàn Bác Quân và Vũ Chính Hào đồng loạt sải đôi chân dài, hai người bước lên phía trước. Chị gái: "Hãy kể tên 3 loại rau hoặc quả trồng tốt vào tháng 5?" Hàn Bác Quân và Vũ Chính Hào không suy nghĩ lâu, cả hai gần như dơ tay cùng lúc. Nhưng Vũ Chính Hào vẫn chậm 5 giây, nên Hàn Bác Quân nói trước. Giọng Hàn Bác Quân lãnh đạm, giống như đọc diễn thuyết: "Cà chua, rau muống, xà lách." Chị gái dơ ngón cái lên, like cho hắn một cái. Điều này cũng đồng nghĩ với việc hắn 'thắng'. Hàn Bác Quân nở nụ cười nữa miệng, khiêu khích nhìn Vũ Chính Hào. Hắn không vội, trậm rãi nói: "Xin hỏi, tin tức cậu qua lại với bạn diễn trong phim gần đây là thật hay giả?" Vũ Chính Hào giật giật khóe miệng, im lặng trong vài giây. Nhưng hắn cũng không thể lẫn chánh, chỉ đành nói xạo. Vũ Chính Hào: "Ai chẳng biết tôi có cô bạn gái hay ghen. Vì vậy, cô ấy lúc nào cũng đi theo tôi. Tôi lấy đâu ra thời gian để bắt cá hai tay." Câu nói của hắn được Trương Vô Nhi chứng nhận. Cô đứng sau và cách họ vài bước, nói: "Quả thật tôi hay theo anh ấy. Cô gái trên tin tức chỉ là bạn diễn, không phải loại như mọi người nghĩ." Trương Vô Nhi đã lên tiếng, chẳng ai có thể nghi ngờ. Vì vậy, mọi người tiếp tục với đội 2.
Đội Hạ Du và Nam Nam khá bình thường. Tuy là Nam Nam thắng, nhưng anh cũng không dám hỏi những thứ muốn biết. Nên anh chỉ đơn giản hỏi qua loa rồi kết thúc. Sau đó, đội 3 là đội tiếp theo bị đặc câu hỏi. Chị gái: "Những cây trồng trên vỉa hè, trường học thường cao bao nhiêu?" Dylan nhanh tay được trả lời trước. Anh như cún con vẩy đuôi, nói: "Thường cao từ 4 đến 5 mét." Chị gái lại dơ ngón like, biểu thị cho câu đúng. Dylan vui mừng, cười tít cả mắt. Anh giống như trẻ con, rất ham vui. Ít nhất, trong mắt Trương Vô Nhi là như vậy.
Dylan quay đầu, đôi diện với Trương Vô Nhi. Anh hỏi ra điều mình tò mò từ lâu: "Tại sao cậu lại không muốn làm ở tiệm cafe của tôi?! Tôi rất có thành ý." Trương Vô Nhi sớm đã đoán được câu hỏi của Dylan, cô nhàm chán trả lời: "Tôi là diễn viên, nếu tôi làm thì fan sẽ vào đến không còn chỗ ngồi và họ sẽ chụp lén. Tôi không muốn điều đó sảy ra." Dylan buồn buồn, đáp lại một tiếng "ờ, thì ra là vậy.". Trương Vô Nhi nhìn anh, đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Cô nở nụ cười quý hiếm, nói: "Tuy tôi không thể làm việc ở đó, nhưng có thể làm khách ở đó. Nếu muốn, mỗi ngày nhóc hãy đến giao cafe ở trung cư của tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ." Dylan từ cây héo rủ trở nên có sức sống, anh nắm chặt tay Trương Vô Nhi. Hai mắt sáng rực: "Hãy nhớ gửi địa chỉ cho tôi." Trương Vô Nhi lành lạnh 'ừ' một tiếng.
Cặp 3 kết thúc trong sự vui mừng của Dylan. Tiếp theo là cặp 4, cặp của Cố Anh Hiên và Diệp Bối Nhi. Chị gái: "Hoa hồng là loại hoa có nhiều màu sắc. Mỗi màu đều có mỗi nhóm. Vậy nhóm màu trắng của hoa hồng có loại màu trắng nào?" Câu hỏi giống như đã định sẵn người thắng. Diệp Bối Nhi nhanh nhẹn dơ tay. Diệp Bối Nhi: Trắng trong, trắng sữa...trắng...ngà." Chị gái làm động tác cũ, dơ tay like một cái. Diệp Bối Nhi cười đến sáng lạng. Ngây thơ quay về phía Cố Anh Hiên. Cô ta cố tình hỏi: "Hiện tại người anh đang quen là ai? Người anh yêu nhất là ai?" Cố Anh Hiên cười, hắn thừa biết Diệp Bối Nhi muốn hắn thừa nhận yêu cô ta. Nhưng tiếc thay, Cố Anh Hiên này đã sống rất lâu rồi, không dễ bị dẫn dắt như vậy.
Dưới ánh nắng, Cố Anh Hiên nở nụ cười. Miệng hắn cong thành một đường hoàng mỹ. Hắn có mái tóc màu đỏ, tuy không chói mắt nhưng vẫn rất dễ gây chú ý. Khi hắn cười, càng khiến hắn giống một con vật hoang dã. Có sức hút rất mạnh liệt và cũng đầy khí thế của một con soái. Thậm chí là một con soái yêu, một con soái có ngọn lửa bao bọc xung quanh. Vẻ đẹp của Cố Anh Hiên khiến người khác muốn chìm đắm trong đó, mãi mãi không thoát.
Cố Anh Hiên nheo nheo mắt, ẩn ý trả lời: "Tất cả mọi người đều biết kết quả. Tôi nghĩ bản thân không cần nói ra." Tuy câu nói ẩn ý, nhưng quả thật mọi người đều biết. Cố Anh Hiên còn cố tình nhìn Diệp Bối Nhi. Tuy vậy, nhưng hắn cũng chỉ nhìn một chút. Sau đó, hắn dời đôi mắt của mình tới cô gái đang nhìn ngó mọi thứ.
Ngây phía sau, cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da trắng tinh sảo, tóc buộc ra sau. Cô gái đang nhìn về phía hắn, nhìn chằm chằm Diệp Bối Nhi. Có lẽ cô gái không nhận ra ánh mắt của Cố Anh Hiên. Nhưng hắn lại nhận ra, cô gái đó giống như đang ghen. Vì đôi mắt nhìn chầm chầm Diệp Bối Nhi và cái môi đang bỉu ra của cô gái đã bán đứng cô. (Chu choa, đáng yêu chưa(*^^*)
Mà cô gái bị chính mình bán đứng không ai khác là Tịnh Kỳ. Nó bất ngờ phát hiện bản thân quá lộ liễu và kỳ quái khi nhìn Diệp Bối Nhi. Nên nhanh chóng dời tầm mắt, dời đến trên mặt Cố Anh Hiên. Lúc này, ánh mắt hai người liền chạm nhau. Chỉ là, Tịnh Kỳ nhanh chóng né chánh. Nó lại quay đầu sang hướng khác để không bị nhìn thấu sự lúng túng của mình. Nhưng biểu hiện này càng bán đứng Tịnh Kỳ, làm nó trở thành chú mèo nhỏ trong mắt hắn. Cố Anh Hiên tâm trạng hiếm khi vui, cùng Diệp Bối Nhi lùi xuống.
Tịnh Kỳ cùng Hồ Mẫn cũng tiếng lên. Chị gái lại đọc câu hỏi liên quang đến cây cối. Khi chị gái vừa dứt lời, Tịnh Kỳ đã dơ tay. Chỉ là, Tịnh Kỳ quá gấp gáp, khi nói thì thiếu mất một loại cây. Vậy nên, Tịnh Kỳ mất lượt. Và thế là Hồ Mẫn may mắn có được thắng lợi. Tịnh Kỳ đau đến mù mịch, nó cảm thấy mình quá tệ. Nói đúng hơn là vô cùng tệ. Tâm trạng Tịnh Kỳ ủ rủ, tâm trạng Hồ Mẫn thì trái ngược.
Hồ Mẫn đối diện với Tịnh Kỳ, giống như tò mò đã lâu. Cô nhanh chóng hỏi: "Trong 3 người cha của nhóc trong bụng, em thích ai nhất?!" Bầu không khí cả Trường quay rơi vào im lặng. 3 người bị nhắc đến cũng đồng thời bắng ánh mắt về phái Tịnh Kỳ. Giống như câu tiếp theo của nó sẽ khiến mọi người bị hủy diệt, chỉ một người sống sót.
-Hết-
(Thắng bại của mấy anh chỉ nằm trong câu nói tiếp theo😎)
(Mà~, không chắc đâu🙃😆)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro