Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 33: trúng đạn 'thính'

Ăn uống xong xuôi, Tịnh Kỳ cùng Hàn Bác Quân cùng lúc rời bàn. Lại cùng lúc đi song song nhau ra cửa. Hai người chỉ tách nhau khi tới cổng.

Tịnh Kỳ lại gần xe Tần Duyệt, cười với cậu một cái xem như chào hỏi. Sau đó, nó chuẩn bụ chèo lên thì bị ngăn cản. Tần Duyệt: "Ấy chết, tớ quên mất bánh xe sau bị xẹp. Xem ra hôm nay không chở cậu được rồi." Tịnh Kỳ đau khổ, nhưng cũng không thể chách Tần Duyệt được. Tịnh Kỳ: "Vậy chạy một mình cẩn thận." Tần Duyệt 'ừ' một cái, chạy như bay. Tốc độ rất nhanh, người chạy xe chỉ cần nhìn liền biết xe không có vấn đề. Chỉ tiếc, Tịnh Kỳ không phải là người biết chạy xe.

Tịnh Kỳ đau lòng tính gọi xe thì nhớ lại Hàn Bác Quân hôm nay có đi học. Thế là nó vì tiết kiệm, mặt dày chạy xuống chỗ cất xe. Hàn Bác Quân vẫn còn ngồi trong xe, hoàng toàn chưa có dấu hiệu rời đi. Khi Tịnh Kỳ đi xuống, liền vô cùng hạnh phúc mà nói ra sự tình với hắn. Hàn Bác Quân nghe xong cũng không biểu hiện gì, chỉ lãnh đạm đồng ý trở Tịnh Kỳ. (Sự thật hoàng toàn trái ngược🙃)

Xe Tần Duyệt chạy trên đường, cậu âm thầm thở ra. Lúc nãy, khi thấy sát khí từ xa của Hàn Bác Quân thì cậu đã hiểu mình phải làm gì rồi. Nghĩ đến đây, Tần Duyệt thở dài: "Hôm nay bị Hàn Bác Quân đe dọa. Lần sau không biết sẽ là ai?! Cảm thấy làm bạn của Tịnh Kỳ quá gian nan rồi." Nghĩ là như vậy, nhưng cậu thấy rất vui. Nếu họ quan tâm Tịnh Kỳ thì có khả năng cuộc sống của Tịnh Kỳ sẽ tốt hơn. Mang tâm tư đó, Tần Duyệt lái xe với tốc độ cực ổn đến trường. (Cũng may đây là người đã có gia đình. Sẽ không bị cẩu lương làm hại 😌)

Quay lại trên xe của Hàn Bác Quân. Tịnh Kỳ nhàm chán trò truyện cùng hắn. Nói đúng hơn là làm phiền hắn. Tịnh Kỳ: "Tôi luôn thắc mắc một chuyện. Tại sao vì tôi mà các nhân viên của anh lại không tính tiền gia đình họ Tịnh?!" Hàn Bác Quân: "Họ nói cô không đáng giá. Nếu để họ dùng tiền của tôi thì họ không thể nói nữa." Giọng vẫn âm lãnh, nhưng Tịnh Kỳ giống như bị trúng đạn 'thính'. Tịnh Kỳ lúng túng, nói: "Như vậy cũng, cũng không nên lãng phí tiền, không đáng." Hàn Bác Quân nghe vậy, không nói gì, để bầu không khí chìm vào im lặng.

Bầu không khí duy trì đến khi xe dừng do đèn đỏ ở ngã 3 lộ lớn. Hàn Bác Quân đột nhiên xoay người về phía ghế lái phụ, đối mặt với Tịnh Kỳ. Giọng nói rất bình thản, giống như là chuyện đương nhiên: "Nếu là cô, số tiền đó mới không đáng." Giọng hắn có chút ấm áp, hơi khác với mọi khi. Tịnh Kỳ chết lặng, xoay mặt đi chỗ khác. Giờ phúc này, nó phát hiện tim mình đập loạn. Nó nói thầm trong lòng, tự chấn an bản thân. "Vì mày mang thai con anh ta nên anh ta mới nói vậy. Tuyệt đối không có ý khác." Tịnh Kỳ chấn an bản thân như vậy xuốt quảng đường. Mà người cũng trong cuộc Hàn Bác Quân thì trái ngược, hắn vẫn rất bình thản. (Quả không hổ là Khốc Ca😎)

Tịnh Kỳ cùng Hàn Bác Quân vào lớp, không thu hút quá nhiều sự chú ý. Vì vẫn còn sớm, hầu như chỉ có vài người. Tịnh Kỳ thấy bầu không khí này thì rất vui, quả nhiên lớp ít học sinh là thoải mái nhất.

Tịnh Kỳ để cập sách xuống bàn, nó rảnh rỗi lấy sách ra đọc. Không quá 10 phút, Dylan và Tần Duyệt đi vào. Vì Dylan ngồi cạnh nó, khi anh tới nó liền vui vẻ bám lấy. Và điều quan trong hơn hết, Dylan là người duy nhất có thể dẫn nó đến trương trình 'Cuộc Sống Nơi Hoang Dã 2'. Vì vậy, gần đây Tịnh Kỳ rất thân thiết với anh. Tịnh Kỳ cùng Dylan rất ăn ý, nói truyện rất vui vẻ. Đương nhiên, cũng có Tần Duyệt. Chỉ là bầu không khí này khiến ai đó không được vui lắm. Người con trai có mái tóc màu trắng phát ra hàn khí, đôi mắt gợn sóng thấy rõ. (Không biết giới thiệu chưa nhưng tóc Hàn Bác Quân là màu trắng.(๑•̀ㅁ•́๑))

Lại trôi qua một khoảng thời gian, khi chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp thì Diệp Bối Nhi và Hạ Du cùng nhau đi vào. Hai người giữ hình tượng rất tốt, cười nói vui vẻ. Cao Việt nãy giờ nhìn Tịnh Kỳ đầy oán hận cũng quay qua nhìn hai 'mỹ nữ'.

Vốn dĩ lớp chỉ cho học sinh top 10 học. Nhưng vì bài rất khó, bảng xếp hạng lên xuống thất thường. Nên hiệu trưởng vừa đưa ra quyết định mới. Ông để lớp S có 30 học sinh và đương nhiên 30 học sinh này nằm trong top xếp hạng. Quyết định này vừa được thông qua vào ngày công bố thi. Vì vậy, Hạ Du và Diệp Bối Nhi phải diễn cái vai hiền lành giống trên báo. Số học sinh đã tăng, họ không muốn mất hình tượng. Khi hai người diễn rất đạt và thành công tiếp tục tạo hảo cảm cho 15 học sinh nam có mặt tại lớp thì Vũ Chính Hào đi vào. Hắn không cần diễn, chỉ làm biểu cảm như bình thường. Nhưng nhiêu đó cũng đủ thu hút rồi. Vì hắn là siêu sao, chỉ cần vác cái mặt tới thôi cũng đủ dạy sóng. Các cô gái vì u mê hắn mà lấy điện thoại ra, quay và chụp. Họ làm liều như vậy là vì giáo viên chưa tới. Nên họ rất tranh thủ mà nháo loạn. Bầu không khí rất sôi nổi. Có điều, nó chỉ duy chùy trong vài phút. Vì tiếng chuông đã reo, giáo viên đã tới. Giờ học cũng bắt đầu.

"Reng!! Reng" Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên, cả lớp gần như thả lòng. Khi giáo viên rời đi, cả lớp cũng ra ngoài. Hàn Bác Quân cùng Hạ Du rời khỏi. Dylan và Tần Duyệt thì đi mua đồ. Trong lớp chỉ còn mình Tịnh Kỳ và Vũ Chính Hào. Tịnh Kỳ đã lâu không gặp hắn, cứ ăn vài miếng rồi lại ngó lên bàn đầu, chỗ ngồi của hắn. Vũ Chính Hào có thân thủ nhạy bén, sớm đã nhận ra. Chỉ là hắn chưa vội sử Tịnh Kỳ thôi. Vì vậy, Vũ Chính Hào ngó lơ Tịnh Kỳ, bản thân tranh thủ thời gian đọc kịch bản.

Tích tắc, thời gian trôi qua 10 phút. Đội Dylan và Tần Duyệt vẫn chưa về, trong lớp vẫn chỉ có hai người. Đột nhiên Vũ Chính Hào đứng lên, đi lại chỗ Tịnh Kỳ. Giả bệnh nói: "Tự nhiên tôi cảm thấy rất chóng mặt!! Có lẽ là bệnh rồi!!" Mặt Vũ Chính Hào nhìn rất bình thường, không giống người bệnh. Nhưng biểu cảm lại khác hẳn. Người hắn rã rời, đứng giống như không vửng, khác hẳn với khí thế lúc nãy. Tịnh Kỳ sốt ruột, đặc tay lên trán hắn. Cảm giác bình thường truyền tới, báo hiệu người này không hề bệnh. Tịnh Kỳ nghi hoặc: " Trán không có nóng. Chắc anh chỉ mệt một chút thôi, không phải bệnh" Vũ Chính Hào: "Là cách em dùng không đúng." Nói rồi, còn chưa kịp để Tịnh Kỳ phản ứng thì hắn đã kề trán mình vào trán nó. Khoảng cách của hai người liền sát lại, gương mặt của đối phương cũng bị phóng to. Giờ phút này, hai người đều cảm nhận được hơi thở của đối phương. Tịnh Kỳ chết lặng, không biết nên làm gì. Bầu không khí liền xuất hiện một màu hồng.

Nhưng rồi bầu không khí cũng không tồn tại được lâu, vì Hàn Bác Quân đã đi vào. Hàn Bác Quân: "...." Tịnh Kỳ:"...."khóc trong lòng. Chỉ có Vũ Chính Hào là cười, nụ cười đắc thắng hướng về phía Hàn Bác Quân.

Hàn Bác Quân bị khiêu khích, vẫn không biểu hiện gì. Bầu không khí chết lặng trong 10 giây thì Hàn Bác Quân như một cơn gió phi bịch bánh về phía Vũ Chính Hào. Lần này, Vũ Chính Hào không thoát được. Cái bánh sandwich bay thẳng vào đầu Vũ Chính Hào.

Vũ Chính Hào nở nụ cười trào phúng: "Cậu đậy là có ý gì?!" Hàn Bác Quân: "Xin lỗi, lỡ tay." Vũ Chính Hào quạo, cái đầu kiếm tiền của hắn vừa ăn một cú, không thể không nóng. Hắn lại gần Hàn Bác Quân, đạp lên ghế hắn. Khi dấu dày đã in trên ghế, Vũ Chính Hào vô tội nói: "Xin lỗi, tớ lỡ chân." Hàn Bác Quân trầm mặt, hắn là người mắc bệnh sạch sẽ. Sao có thể chịu được sự trả đũa này của Vũ Chính Hào. Thế là Hàn Bác Quân lại bàn Vũ Chính Hào, lôi ra một mớ giấy tỏ tình của fan. Hắn đầy nhân từ, xé bỏ.

Vũ Chính Hào tối nay phải đọc thư của fan trên sóng truyền hình, mà lá thư đã bị xé thì hắn còn cần tham gia sao. Vũ Chính Hào bị Hàn Bác Quân trả thù một cú khá đau. Nhưng hắn không chịu thua, quay qua trả đũa. Hai người đấu qua đấu lại, Tịnh Kỳ ở giữa xem kịch, không hề có ý ngăn lại.

Cuộc đấu của họ dừng lại khi tiếng chuông vào lớp reo lên. Tuy nói là dừng lại, nhưng họ cũng không còn tâm trí học nữa. Hai người đồng thời mang cặp rời chỗ. Đi ra cửa, họ còn cho nhau ánh nhìn xéo sắc, xem ra là vẫn chưa vừa lòng với trận chiến vừa rồi. Điều này khiến mọi người tò mò và hối hận vì đã không ở trong lớp, đặc biệt là Hạ Du. Cô ta không nghĩ đến khi Hàn Bác Quân vào lớp lấy đồ lại sảy ra chuyện.
***
Vài ngày sau đó, Vũ Chính Hào và Hàn Bác Quân đã như thường. Giống như việc đấu nhau chưa từng sảy ra. (Đó là lý do Tịnh Kỳ không ngăn họ lại đấy🙃)

6 giờ sáng, Tịnh Kỳ đang ngủ trong phòng thì nhận được cuộc gọi từ Dylan. Nó lờm cờm ấn nút nghe, mắt không hề mở nói: "alo!!" Dylan cũng giống nó, phờ phạt nói: "Hôm nay chúng ta sẽ đến trương trình. Lúc 9 giờ sáng gặp nhau tại đường XXX. Nếu cần, xíu nữa tôi sẽ qua đón cậu." Tịnh Kỳ thấy địa chỉ khá xa, liền đồng ý để Dylan đón. Dylan nhận được sự đồng ý, liền tiếp tục: " Sáng thứa bảy hôm nay đến sáng thứ ba. Tớ nghĩ cậu sẽ đi, nên giúp cậu xin nghỉ hôm qua rồi." Tịnh Kỳ nghe vậy thì cảm ơn. Hai người nói thêm vài câu rồi tắt máy.

Buông điện thoại xuống, Tịnh Kỳ đầy hạnh phúc ngân nga bài hát. Nó chuẩn bị rời giường thì một giọng nói vang lên. Thanh âm ở ngay phía sau tai nó. "Hôm nay tôi cũng tham gia, để tôi trở em." Giọng nói mang vẻ cười cợt rất quen thuộc. Tịnh Kỳ bất ngờ, quay đầu lại. Đập vào mắt nó là Vũ Chính Hào vẫn còn trong cơn ngủ nướng. Tịnh Kỳ: "Sao anh vào được đây?!!" Vũ Chính Hào: "Leo cửa sổ." Tịnh Kỳ: "...." Biểu cảm nó hóa đá, không biết nên nói gì.

Trôi qua 20 giây để bừng tỉnh, Tịnh Kỳ nhớ lại lời nói của hắn lúc nãy, liền hỏi: "Anh tính chở tôi đi sao?" Vũ Chính Hào lười biếng, trả lời: "Ừm, bạn em chắc chưa tỉnh ngủ,đừng quá làm phiền. Chúng ta vẫn là nên đi chung." Tịnh Kỳ suy nghĩ mộy chút, cuối cùng bị thuyết phục. Thế là nó lại tiếp tục vui vẻ, quên luôn việc chất vấn Vũ Chính Hào vì vào phòng mình. Mà đã quên thì Tịnh Kỳ cũng quên luôn việc có người ngủ cùng. Nên rất tự nhiên đắp chăn lên ngủ tiếp. (Kiểu này dễ bị lừa lắm nhe con gái( ̄_ ̄))

7 giờ 30 sáng, Tịnh Kỳ rời giường. Việc đầu tiên là nhắn cho Dylan khỏi đến đón. Sau đó, bản thân bắt đầu sắp xếp quần áo. Tịnh Kỳ bận tới bận lui, lựa đồ này sang đồ khác. Vũ Chính Hào thì ở bên cạnh, hết ôm rồi lại dựa. Có chút phiền nhưng Tịnh Kỳ đã quen. Nó để hắn muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng làm quá là được. Vì vậy, hai người liền dính nhau trong phòng. Khi Tịnh Kỳ thu dọn xong, vừa đúng 8 giờ. Nó cùng Vũ Chính Hào rời phòng, cùng nhau dùng bữa. Bữa sáng hôm nay có món Tịnh Kỳ thích, nó liền ăn đến quên trời đất. Không hề hay biết Khúc Mị đang bắng ánh mắt tò mò về phía mình. Sau một lúc, Khúc Mị cuối cùng không kìm được, chạy lên nói mấy câu. Khúc Mị: "Ây zô~, đêm qua có phải vận động nhiều lắm không?! Thấy em ăn nhiều hơn mọi khi." Tịnh Kỳ đang ăn thì xíu nữa nghẹn. Nó cảm thấy chỉ cần bản thân cùng một ai đó rời phòng thì Khúc Mị sẽ nghĩ đến chuyện không tốt. Nói đúng hơn là mong sảy ra chuyện không tốt. (Chị ấy chỉ là mong thuyền 4 người mau tới bờ thôi mà.😅)

Vì không để trí tưởng tượng của Khúc Mị bay xa, Tịnh Kỳ muốn lên tiếng thanh minh. Nhưng lời lại bị chặn, Vũ Chính Hào nhanh miệng đáp: "Có phải tạo ra tiếng hơi lớn không?! Em đã cố để giường không kêu." Khúc Mị nghe vậy liền bắng ánh mắt mờ ám về phía nó. Tịnh Kỳ:"...." như chết máy, ánh mắt nhìn về xa săm. Nó cảm thấy nhân sinh thật là gian dối.
***
Vũ Chính Hào trở Tịnh Kỳ tới thẳng trương trình. Khi hai người xuống xe, thu hút không ít sự chú ý từ trường quay. Chỉ là, cả trường quay cũng biết mối quan hệ của Tịnh Kỳ và Vũ Chính Hào nên không chú ý quá lâu. Trong lòng mỗi người chỉ đơn thuần thấy tội cho Trương Vô Nhi.

Bọn họ vừa thấy tội, Trương Vô Nhi liền xuất hiện. Theo sau đó là nhiều chiếc xe khác. Nhưng chỉ có vài chiếc là nổi bật và người trong xe càng nổi bật hơn. Người bước ra từ chiếc xe trị giá không đếm nổi không ai khác là nhà tài trợ Hàn Bác Quân và Hạ Du. Hai người khí thế ngúc trời đi ra. Ngay sau đó, người trong chiếc xe tương tự cũng lô diện. Người trong đó là một trong số khác mời, Cố Anh Hiên. Bọn họ được ekip đưa lên mỗi phòng khác nhau vì chưa quay. Nên cũng chỉ chạm mặt nhau một cái rồi ai đi đường náy. Tịnh Kỳ cũng không khác mấy, nó sớm đã cùng Dylan an vị ở một gốc, không hay biết ai đã tới.

Tịnh Kỳ cùng Dylan nghỉ ngơi một chút liền bị gọi tập hợp. Vì chỗ hai người hơi xa, khi tới thì mọi người đã đầy đủ. Tịnh Kỳ đứng sau máy quay, bất ngờ phát hiện Cố Anh Hiên, Hàn Bác Quân và bạn gái 2 người.

"Chúng ta bắt đầu quay cảnh đi rừng với các khách mời. Còn các dám khảo thì sẽ đi bằng xe tới nơi trước." Giọng nói phát ra từ một người đàn ông trung niên. Ăn mặt lịch sự, trong còn rất thân thiện. Theo Tịnh Kỳ thì đây là đạo diễn.
                    -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro