Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27: giả té

   Ánh nắng tỏa khắp mọi nơi. Thế nhưng, không thể lọt vào căn phòng có hai con người đang ngủ kia. Đến khi chuông điện thoại geo lên thì họ mới bị đánh thức. Vị nam nhân có gương mặt đẹp đến xuất thần nghe máy. Giọng có chút ngái ngủ: "Alo." Đầu dây bên kia nở một nụ cười truê chọc: "Có phải anh đã lăn giường cả đêm cùng Tịnh Kỳ không? Thức đêm quá nên dậy không nổi?😏" Cố Anh Hiên bị chọc cũng không tức giận, vì đêm qua hắn thật sự thức đêm. (Làm gì vậy ta🤔😎)

   Cố Anh Hiên muốn đổi chủ đề, nhanh chóng chuyển hướng: "Có gì muốn nói thì mau nói.." Đầu dây bên kia cũng không dây dưa, nhanh chóng vào chủ đề: "Chỉ là tôi mong có thể nghỉ phép vài ngày. Có thể trở lại lại thân phận của mình để về thăm mẹ tôi." Cố Anh Hiên rất nhanh liền đồng ý. Cố Anh Hiên cũng không quên truê chọc: "Trương Vô Nhi nên đổi tên rồi nhỉ?" Trương Vô Nhi nở một nụ cười, một nụ cười kiềm nén cảm xúc. Nhưng cuối cùng cũng phun ra vài chữ: "Tôi sẽ giết anh nếu mẹ tôi mất. Nhưng anh may mắn đấy, bà ấy có lẽ sẽ sống rất lâu." Cố Anh Hiên nở một nụ cười kiêu khích, sau đó tắc máy.

   Ngay khi tiếng tắc máy vang lên, Tịnh Kỳ tỉnh. Nó ngồi dậy, mù mờ dụi mắt. Cố Anh Hiên cất điện thoại, quay qua nhìn chằm chằm Tịnh Kỳ. Có chút lo lắng hỏi: "Hàn Bác Quân và Vũ Chính Hào có từng sờ bụng em không?" Tịnh Kỳ bị câu hỏi làm ngơ ngác, nhưng vẫn trả lời: "Hình như là chưa từng!!.." Cố Anh Hiên nghe vậy cũng không biểu hiện gì, chỉ nói thêm hai ba câu rồi đi học. Tịnh Kỳ thấy Cố Anh Hiên đã đi thì gạt bỏ sự tò mò về câu hỏi của hắn, nó tiếp tục đắp chăn ngủ. Tịnh Kỳ hiện tại không đi học nữa, nó đợi đến ngày công bố điểm thi rồi đi học. Dù sao cũng chỉ còn vài ngày.

   Tịnh Kỳ ngủ một giấc đến trưa. Khi tỉnh lại, Khúc Mị đã mang cháo vào. Tịnh Kỳ nhìn đến có chút ngán, mấy ngày nay nó toàn ăn cháo, thật sự sợ đến nằm mơ cũng gặp. Thế nên, Tịnh Kỳ ra chiêu bài năng nỉ. Nó ôm cánh tay Khúc Mị, giọng ngọt như mía lùi: "Chị Khúc xinh đẹp. Chị Khúc đáng yêu. Chị Khúc vừa tốt vừa hiền." Khúc Mị có chút bất ngờ khi thấy Tịnh Kỳ như vậy. Phải nói, Tịnh Kỳ gần đây rất im lặng. Đột nhiên Tịnh Kỳ như vậy khiến cô có chút bị mù mịch. Không biết đứa trẻ này nghĩ gì.

   Thấy Khúc Mị đứng đờ ra, Tịnh Kỳ có chút mất kiên nhẫn kéo tay chị ấy. Khúc Mị bị kéo đến tỉnh. Khúc Mị: "À..ùm... Sao em lại khen chị?!" Tịnh Kỳ vẫn duy trì mức độ ngọt ngào: "Chị Khúc yêu dấu, chị có thể làm món khác cho em không?..." Khúc Mị là người yếu lòng, sớm đã bị Tịnh Kỳ khuất phục. Nhưng chị ấy còn là người có trách nhiệm với công việc. Vì vậy, vô cùng vững vàng từ chối. Tịnh Kỳ lại kiên trì năng nỉ thêm một lúc. Cuối cùng, vẫn là cay đắng ăn cháo.

   Tịnh Kỳ ăn xong lại uống vài viên thuốc, sau đó đi xuống lầu. Vừa xuống đã gặp cô Doãn. Bà ấy trong khá rầu rĩ, nhưng khi thấy nó liền giống như phát hiện ra gì đó. Bà tiến lại gần nó, giọng mang vài phần vui mừng hỏi: "Cháu có thể giúp ta một việc không?" Tịnh Kỳ ấp úng trả lời: "Chỉ cần nằm trong khả năng, cháu sẽ giúp.!" Cô Doãn nghe vậy thì liền đưa nó vài món đồ, sau đó nói: "Cháu đem nó cho cậu chủ Hàn Bác Quân đi. Kêu cậu ấy dùng chút bánh, ăn uống đều đặn một chút. Ích lao đầu vào công việc lại." Tịnh Kỳ khó sử từ chối. Phải nói, trong nhà này người nó dè chừng nhất là Hàn Bác Quân. Hắn là người nuôi nó, nó không nghe lời hắn thì thôi đi, còn kêu nó khuyên hắn, điều này là không thể. Vì vậy, Tịnh Kỳ tuyệt đối không nhận.
***(45 phút trôi qua)
   Tịnh Kỳ đứng trước cửa một tòa cao ốc, mặt như đã trải qua rất nhiều sóng gió. Nó cuối cùng cũng bại dưới tay cô Doãn. Vì một câu nói 'tuổi già sức yếu, bị đuổi thì không có nơi nương tựa' mà Tịnh Kỳ vác xác đến đây. Bây giờ nó chỉ muốn chạy về thôi, không muốn bước tiếp. Nghĩ là vậy, nhưng Tịnh Kỳ vẫn tiếp tục tiếng vào. Mặt nó giống như chuẩn bị ra chiến trường đã định sẵn sẽ thua cuộc.

   Vẫn là quầy lễ tân quen thuộc, vẫn là cô tiếp tân lần trước. Tịnh Kỳ lần này không đeo khẩu trang, không cần mở miệng đã thu hút được sự chú ý của vị tiếp tân. Cô ta nhìn Tịnh Kỳ như nhìn cục nợ. Tịnh Kỳ gãi gãi mặt, có chút ngại nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền. Cô có thể cho tôi hỏi cách lên chỗ Hàn tổng không? Với khi nào Hàn tổng rảnh vậy?" Cô tiếp tân vốn muốn đuổi khéo. Nhưng cô ta đột nhiên nghĩ ra gì đó, liền nói: "Cô vào thang máy, ấn tầng cao nhất. Ra khỏi thang máy thì rẽ phải. Phòng cuối cùng là của Hàn tổng. Còn về thời gian của anh ấy thì cô hãy hỏi thư ký." Tịnh Kỳ nghe vậy thì chào một cái rồi rời đi. Nó không hề biết đằng sau lưng có hàng tá người đang cười thầm trong bụng. (Để tui xem ai cười lâu hơn🙃😑)

   Tịnh Kỳ làm theo hướng dẫn, gất nhanh liền tìm thấy phòng. Nhưng trước cửa phòng. lại gặp Hạ Du và một cô gái ăn mặc chỉnh tề. Có thể đoán cô gái đó là thư ký. Hạ Du và cô thư ký đã quen từ trước, hai người nói cười vui vẻ trong khi đang chờ Hàn Bác Quân.

   Tịnh Kỳ không quan tâm lắm, chỉ liếc một cái rồi muốn vào phòng. Nhưng rồi nó bị thư ký chặn lại, giọng cô ta mang vài phần khinh bỉ: "Không có phận sự miễn vào." Tịnh Kỳ muốn mở miệng nói lại nhưng bị Hạ Du chen vào. Hạ Du giống thánh mẫu nói: "Cô ấy là người của bạn trai tôi. Cô ấy có quyền." Cô thư ký nghe vậy thì lại càng không buôn tha. Không phải cô ta ác, mà là Hàn Bác Quân lúc trước đã cấm Tịnh Kỳ bước vào.

   Thế là cô thư ký và Hạ Du dằn co với nhau.Tịnh Kỳ thấy sự việc như vậy thì tính đi về, nó cảm thấy không nhất thiết phải gặp Hàn Bác Quân ngày hôm nay. Càng không nhất thiết phải đứng đây xem hai người con gái này đấu khẩu. Thế Nhưng, bọn họ càng nói càng quá đáng, đem Tịnh Kỳ biến thành kẻ 'vô liêm sỉ, người ta đuổi rồi còn không đi'. Tịnh Kỳ không thích bị nói như vậy, nó nhanh chóng tìm biện phát. Với cả, nếu không giải quyết, chỉ sợ ngày mai sẽ có video hay để mọi người xem. Nó liếc cái chậu cây gần cửa phòng Hàn Bác Quân một cái, sau đó hành động. (Màn siêu diễm của chị tôi bắt đầu rồi(^v^))

   Tịnh Kỳ chỉnh cách đứng một chút. Nó dùng chút lực, cố ý để tay Hạ Du quơ chúng nó, sau đó ngã xuống. "Bịch" Một tiếng, Tịnh Kỳ ngồi dưới sàn ôm bụng kêu đau. Điều này khiến cô thư ký và Hạ Du giật mình, cuộc xung đột cũng dừng lại. Cô thư ký rất nhanh liền gọi cho các bác sĩ ở công ty. Còn Hạ Du thì xốt xắn nhìn về hướng chậu cậy gần cửa phòng. Đằng sau chậu cây, một chiếc điện thoại đang được bật chế độ quay phim. Hạ Du có chút tức giận khi Tịnh Kỳ bị ngã. Máy quay bắt được đoạn cô ta đụng chúng Tịnh Kỳ rồi, không thể đăng video lên. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hạ Du không được tốt cho lắm. Mà Tịnh Kỳ bên ngoài ôm bụng kêu đau, bên trong lại đang cười lớn.

   Khi bác sĩ tới thì muốn khám tại chỗ, nhưng Tịnh Kỳ lại đề nghị về phòng khám. Đùa sao, nếu khám ở đây thì thế nào cũng có người biết nó giả vờ. Thế nên, Tịnh Kỳ kiên quyết không khám ở đây. Bác sĩ cũng không làm khó, đỡ nó mang đi. Nhưng Tịnh Kỳ chỉ bước được vài bước thì bị một giọng nói làm đứng hình. "Tôi đi cùng các ông." Trước mặt Tịnh Kỳ là một cổ máy đông lạnh Hàn Bác Quân. Mặt hắn lạnh như -000 độ, nhìn có chút dọa người. Đằng sau hắn có vài vị, mặt mặc đồ vets, trên tay ai cũng cầm một sấp giấy tờ. Có thể mù mờ đoán được họ vừa họp xong. Tịnh Kỳ cắn cắn môi, oán giận họ họp quá nhanh. Nếu chậm thêm một chút thì nó thoát khỏi Hàn Bác Quân rồi. Nhưng trời không chiều lòng người. Tịnh Kỳ chỉ có thể ngậm ngùi cùng bác sĩ và hắn đến phòng khám.

   Phòng bệnh ở đây vô cùng tốt, Tịnh Kỳ chỉ là bị té nhẹ thôi cũng kiểm tra mất 20 phút. Bác sĩ đưa tờ giấy kết quả, nói: " Cháu yên tâm, chỉ chấn động nhẹ thôi. Không ảnh hưởng đến đứa bé lắm. Lần sau hãy cẩn thận hơn." Tịnh Kỳ vui vẻ gật đầu nhận tờ giấy. Ngay từ đầu, Tịnh Kỳ đã đoán ra được kết quả này. Vốn dĩ là giả té, khi tiếp đất nó đã dùng lực để không tác động. Vì vậy, đứa bé đương nhiên an toàn. Tịnh Kỳ cầm tờ giấy ra ngoài với gương mặt đắc ý. Nó đã rất tự hào đến khi cảnh cửa phòng bệnh mở ra và thấy Hàn Bác Quân đang đứng dựa vào tường.

   Hàn Bác Quân hơi cuối tầm mắt, mặt đối mặt với Tịnh Kỳ. Hắn hỏi: "Tại sao lại phải giả té?" Một câu nói khiến mọi sự đắc ý của Tịnh Kỳ đều bay theo may gió. Tịnh Kỳ không trả lời câu hỏi, nó đổi chủ đề: "Tôi đã để quên bánh ở chỗ lúc nãy rồi. Hay là anh cùng tôi đi lấy bánh và vào phòng rồi hãy nói chuyện. Tôi có vài việc cần nói và còn phải tận tay dao bánh cho anh." Hàn Bác Quân không đáp, cất bước rời đi. Tịnh Kỳ hiểu ý, nhanh chóng lẻo đẻo theo sau.

Khi Tịnh Kỳ theo Hàn Bác Quân đến phòng thì có lướt qua Hạ Du và cô thư ký. Nhìn Hạ Du như vừa ăn ớt, vừa cay cú vừa khó chịu. Tịnh Kỳ nhếch môi, tinh xảo đứng khuất tầm nhìn camera, nở nụ cười chiến thắng với Hạ Du. Hạ Du trong thấy thì tức giận nắm chặt tay, ánh mắt tỏ vẻ đe dọa. Nhưng Tịnh Kỳ nào thấy, nó đã cùng Hàn Bác Quân vào văn phòng mất rồi.

Tịnh Kỳ và Hàn Bác Quân ngồi đối diện nhau trên sofa. Hàn Bác Quân mở lời trước, hắn hỏi: "Hồi phục lúc nào?!" Ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng nhìn Tịnh Kỳ. Giống như nó đáp cũng được, không đáp cũng được, vốn dĩ không quan trọng. Nhìn đôi mắt ấy, Tịnh Kỳ nghĩ hắn chỉ hỏi qua loa. Vì vậy, trả lời rất ngắn gọn: "Tối đêm qua." Bầu không khí rơi vào im lặng khi câu trả lời của Tịnh Kỳ kết thúc. Tịnh Kỳ không quen cảm giác này, mau chóng chuyển đề tài.

Tịnh Kỳ sớm đã cầm hộp bánh vào, nó nhanh chóng lấy bánh ra để trên bàn, gần tầm với của Hàn Bác Quân. Nói: "Tôi nghe nói gần đây anh làm rất nhiều việc. Đến ăn cũng chỉ ăn được mấy miếng. Như vậy thì không tốt đâu, tôi khuyên anh nên nghỉ ngơi một chút. Nếu muốn, anh có thể cùng một người nào đi chơi với nhau. Như vậy đầu óc sẽ ít căng thẳng, làm việc sẽ hiệu quả hơn. Hoặc là đến trường nhiều hơn một chút, tham gia vài hoạch động lớp." Tịnh Kỳ nói xong thì hướng ánh mắt mong đợi nhìn Hàn Bác Quân. Không làm nó thất vọng, Hàn Bác Quân rất nghiêm túc 'gật đầu'. Tịnh Kỳ thấy biểu hiện của hắn thì vui đến cười tít mắt. Nó sớm đã nghĩ Hàn Bác Quân sẽ lãnh đạm đóng băng suy nghĩ của nó, thế nhưng không nghĩ đến Hàn Bác Quân lại gật đầu. Vì vậy, Tịnh Kỳ cảm thấy độ hảo cảm với hắn đã tăng cao. Tịnh Kỳ vui vẻ dặn thêm vài câu rồi ra về.

   Tịnh Kỳ không đi được bao lâu thì Cố Anh Hiên đến. Hắn rất tự nhiên kể chuyện vui để chọc tức Hàn Bác Quân: "Thật không thể tin được. Thế mà đêm qua tôi lại được Tịnh Kỳ cho phét hôn đấy. Thiếu xíu nữa thì..." Cố Anh Hiên nói đến đây thì ngừng lại, hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu nước của bạn mình. Đôi mắt vẫn rất yên tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy có chút gợn sóng. Cố Anh Hiên nhìn đến ngây người, hắn thật không thể tin được khi thấy sự gợn sóng đó. Tuy chủ là một cơn sóng nhẹ nhưng nhiêu đó cũng quá đủ rồi. Phải nói, người có thể đem ra để chọc tức Hàn Bác Quân có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế mà hắn chỉ nói đến hôn Tịnh Kỳ thôi mà Hàn Bác Quân đã không giấu được cảm xúc rồi. Đây có thể xem là một kỳ tích của loài người. (Một pha nói lố vô cùng kinh điển😒)

Cố Anh Hiên bị sắc mặt Hàn Bác Quân chọc cười. Hắn cười đến không còn hình tượng, vô cùng hã dạ thưởng thức chận cười này. Mà Hàn Bác Quân thì ngược lại, hắn sớm đã mất kiên nhẫn, khi Cố Anh Hiên cười thì sự kiên nhẫn cuối cùng đã bay mất. Hắn đứng lên, lấy một sấp giấy tờ đập xuống bàn. Giọng không nóng không lạnh, nhưng cảm nhận sự ghét bỏ rõ ràng: "Nếu rãnh rỗi thì hãy làm việc cho công ty. Dạo gần đây có một Công ty vô cùng nguy hiểm. Tất cả nhân viên của họ đều rất bí mật. Tôi không tra được gì cả, chỉ có một tấm hình của ông chủ công ty." Cố Anh Hiên nghe Hàn Bác Quân nói một chàng thì đã nghiêm túc trở lại. Cố Anh Hiên biết khi Hàn Bác Quân nói nhiều là khi có việc rất quan trọng. Vì vậy, hắn nhanh chóng đọc mớ giấy trên bàn. Khi hắn đọc đến tờ cuối cùng thì thấy tấm ảnh của trùm cuối. Trứng kiến gương mặt trong ảnh khiến Cố Anh Hiên không khỏi nhiếu mày.

   Tên trong ảnh là tên phục vụ đã cùng Tịnh Kỳ nói chuyện trong quán cafe ở Hàn Quốc lần trước.
                       -Hết-
(Miêu~ đã quyết định để một tên khó nhai xuống phá công ty mấy anh😆. Đã đầy đọa thì phải đầy đủ nam lẫn nữ. Sao có thể đầy đọa một mình Tịnh Kỳ được😁. Để máy anh nam9 quá rảnh rỗi khiến tôi buồn (*^^*))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro