Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24: từng bị trầm cảm

   Gã cố chóng cự, nhưng không thể thoát ra. Nhưng rồi gã không chóng cự nữa, gã nở nụ cười chiến thắng. Cố Anh Hiên lúc đầu còn thấy kỳ quái, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra. Viện binh và tên đầu đàng của gã đã tới, chúng đang chĩa súng về phía hắn. Tên đầu đàng đi tới chỗ Tịnh Kỳ, nắm tóc nó dật ngược ra sau. Cố Anh Hiên kích động muốn tiếng lên, nhưng các nòng súng ngăn hắn lại. Tên đầu đang nhìn hắn chật vật mà cười to: "Ha ha ha, mày giỏi thật Cố Anh Hiên. Tao chỉ đi ra ngoài một chút mà mày đã giết gần hết đàn em của tao. Nhưng một tên giỏi cũng có giới hạn nhỉ? Bây giờ con mày sắp bị lấy ra khỏi mẹ nó, mẹ nó thì sắp bị 11 thằng đàn em của tao hiếp. Thế mà mày chỉ có thể nhìn thôi, không làm gì được." Cố Anh Hiên bị đã kích mạnh, tay nắm thành quyền. Nhưng đúng như tên đó nói, hắn chẳng thể làm gì.

   Tên đó càng nhìn sự tức giận của Cố Anh Hiên càng thích thú. Hắn ra lệnh cho gã vừa bị Cố Anh Hiên bóp cổ làm tiếp việc cần làm. Gã nhanh chóng thoát khỏi Cố Anh Hiên, rồi lại gần Tịnh Kỳ, bàn tay thô thiển của gã chạm vào bụng bị cách một bộ quần áo của Tịnh Kỳ. Gã nở nụ cười ghê tớm rồi cầm con dao gần đó, bắt đầu gạch.

   Nhưng con dao còn chưa kịp chạm đến Tịnh Kỳ thì bị hất ra. Gã tức giận quay qua nhìn chủ mưu. Nhưng khi nhìn xong, gã lại khiếp sợ. Trước mặt gã không phải con người mà là một người sói. Một cái đầu sói, tay sói và một cái đuôi sói. Tất cả đều giống sói, nhưng lại đang mặc đồ và đứng hai chân. Trên tay người sói đang bị lửa đốt, nói đúng hơn là đang nắm giữ ngọn nữa. Gã mở to mắt, nói trong vô thức: "Chuyện này thật điên rồ!!" Con sói đó bóp lấy cổ gã, phát ra giọng của Cố Anh hiên: "Phải, chuyện này rất điên rồ. Vì vậy, ai chứng kiến thì phải im lặng vĩnh viễn." Nói rồi, từ tay người sói phát ra một ngọn lửa. Nó thiêu cháy tên đó trong sự đau đớn. Không dừng lại, người sói dường như đốt mọi thứ trừ chỗ Tịnh Kỳ đang nằm. Ánh mắt hắn rất đáng sợ, có chút mất kiểm soát, có chút... đau khổ. Khi người sói đang điên cuồng phá hủy mọi thứ thì một giọng nói vang lên. Giọng nói khàn đục chứng tỏ cho việc đã hét rất nhiều: "Cố Anh Hiên!!" Chỉ một tiếng hét đã khiến người sói dừng mọi việc lại. Hắn quay lại nhìn người đang dùng đôi mắt vô hồn đó nhìn hắn. Hắn chưa từng thấy ánh mắt ấy trước đây, chưa từng. Hắn đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, đột nhiên cảm nhận được nổi sợ. Hắn sợ, sợ sẽ mất đi con mèo sù lông mãi mãi...

   Cố Anh Hiên từ hình sói biến lại thành người. Các vết thương đã lành lại, nhưng trong lòng hắn lại rất đau. Hắn không hiểu lý do, lại càng không muốn biết lý do đó. Hắn bế Tịnh Kỳ lên, mang nó đến bệnh viện. Xuốt dọc đường, Tịnh Kỳ không hề nhắm mắt, đôi mắt đó cứ vô hồn nhìn về một phía. Điều này khiến Cố Anh Hiên càng lo lắng, hắn thà nhìn thấy Tịnh Kỳ la hét hay khóc lóc như bao người khác, chứ không muốn nhìn người giống bây giờ, một con người vô cảm.

   Trong khi Cố Anh Hiên còn đang trở Tịnh Kỳ đến bệnh viện, Vũ Hinh và Trương Vô Nhi đã rời khỏi phòng cấp cứu. Mỗi người một phòng, một người chăm sóc. Vũ Hinh tuy bị thương nặng nhưng không mất ý thức. Anh đang hạnh phúc nhìn Tần Duyệt lo lắng đến phát khóc. Tần Duyệt hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Vũ Hinh, sợ anh động đến vết thương. Một căn phòng im lặng mà hạnh phúc.

   Còn một căn khác thì hoàng toàn trái ngược. Dylan đang ngủ gục trên bàn, anh trông Trương Vô Nhi đến ngủ quên. Khi Trương Vô Nhi lờ mờ thức dậy thì thấy một kẻ lạ mặt ngủ trên bàn. Rất nhanh, Trương Vô Nhi có thể đoán ra.

   Khi còn đang mất hồn nhìn người ta, Dylan đã tỉnh. Khi bị nhìn như vậy, Dylan đã nghĩ đến việc Trương Vô Nhi thích anh. Dylan có chút ấy nấy nói: "Cảm ơn thì được chứ lấy thân thì không cần đâu? Cô và tôi đều không thể." Trương Vô Nhi nhíu mày, lần đầu tiên cô thấy một kẻ ẻo lả tự luyến như vậy. Trương Vô Nhi: "Vũ Hinh có làm sao không?" Dylan: "Không, Tần Duyệt đang chăm sóc anh ta. Cô mới tỉnh, đừng cử động mạnh.  Có cần dùng gì thì bảo tôi." Trương Vô Nhi nghĩ một chút, nói: "Tôi không dùng gì cả, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi."  Dylan nghe vậy cũng không làm phiền nữa, anh dặn dò vài câu rồi ra ngoài. Thấy người đã đi, Trương Vô Nhi liền tiếp tục ngủ. Cô cảm thấy nên làm quen với giấc ngủ. Biết đâu được, nếu Tịnh Kỳ không qua khỏi thì người đi cùng sẽ là cô. Cô biết tính cách của ông chủ mình, càng biết sự đau đơn và tàng độc trong đó.

   Cùng lúc này, Cố Anh Hiên đã mang Tịnh Kỳ vào phòng cấp cứu. Hắn đang ngồi trên dãy ghế chờ với gương mặt lo lắng. Nhưng rồi biểu hiện này không giữ lâu khi thấy Vũ Chính Hào đi tới, bên cạnh hắn là Hạ Du. Vũ Chính Hào giả bất ngờ hỏi: " anh Hiên!! Sao cậu lại ở đây!?" Cố Anh Hiên nhìn người trước mặt, cười khẩy một cái nói: "Vốn đã biết còn giả vờ. Vậy còn cậu, tại sao lại ở đây? Muốn chơi phong cách lén lút và bệnh nhân với Hạ Du." Hạ Du bị nói vậy, chột dạ lùi ra sau một bước, cách Vũ Chính Hào khá xa. Giải thích: "Không, không phải, tớ...đến đây để lấy thuốc, chùng hợp gặp anh ấy." Vũ Chính Hào thấy Hạ Du như vậy liền nhàm chán, hắn nói giúp cô ta đồng thời đuổi khéo: "Đúng vậy, anh đừng nghĩ bậy bạ. Cô ấy chỉ dành thời gian cho Bác Quân." Hạ Du nghe vậy liền nhanh chóng hùa theo: "Đúng là vậy. Bây giờ tôi phải về nấu đồ mang đến công ty cho anh ấy. Tôi về trước, mong người các anh đang đợi đó sẽ tai qua nạn khỏi." Để lại những câu nói và lời mong mỏi giả dối, Hạ Du nhanh chóng rời khỏi đó.

   Người ngoài đã đi, chỉ còn người trong nhà. Vũ Chính Hào cũng lộ bản chất thật, ánh mắt khó hiểu của hắn quét trên người Cố Anh Hiên. Vũ Chính Hào: "Cậu đã lộ thân phận?!" Cố Anh Hiên bị nói làm giật mình, có chút lưỡng lự trả lời: "..Ừ.." Vũ Chính Hào nghe xong câu xác định liền xong lên nắm cổ áo Cố Anh Hiên, nhấc hắn khỏi ghế. Có chút mất bình tĩnh, nói: "Cậu đừng quên Tịnh Kỳ chỉ là một món đồ. Cậu lại vì món đồ mà bại lộ, cô ta bị chơi hỏng thì đã sao?! Đứa bé vẫn có thể lấy được, chúng ta chỉ cần đứa bé. " Cố Anh Hiên nghe đến đây thì dựt tay Vũ Chính Hào xuống. Giọng hắn mang vài tia dối trá: "Tôi không quên." Vũ Chính nhận ra sự dối trá đó, hắn nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Nói: "Dối trá, cậu đã quên hết rồi phải không? Vậy để tôi giúp cậu nhớ lại. Năm xưa cũng vì chúng ta yêu một cô gái, vì chọn cô gái đó mà gia tộc bị giết hại. Vì chọn cứu mẹ bỏ con nên đứa bé chưa được chôn cất đã phải làm vật thí nghiệm cho loài người. Vì..." Vũ Chính Hào còn chưa nói xong thì bị cắt ngang. Cố Anh Hiên: "Cậu nói đủ chưa? Hay cậu muốn kể hết ra? Tôi thật không nghĩ đến cậu lại khơi lên nổi đau của chính mình chỉ để tôi bỏ mặt Tịnh Kỳ. Cậu có cần vậy không, có cần vì nổi đau đó mà hận tất cả không?!" Vũ Chính Hào nghe vậy, muốn tiếp tục cãi nhau, nhưng một lần nữa bị cắt ngang.

   Hàn Bác Quân vừa vào, liền nghe cuộc cãi vã của họ. Nhanh chóng lên tiếng: "Các cậu muốn cãi thì về mà cãi. Nếu lỡ có người đi qua đây thì sao? Nếu nơi này không phải của chúng ta thì các cậu đều đã bại lộ rồi đấy. Bình tĩnh một chút đi." Nói rồi, Hàn Bác Quân ngồi xuống ở dãy ghế chờ, cạnh Cố Anh Hiên. Hai người kia khi bị nói cũng bình tĩnh trở lại, bầu không khí liền trở nên im lặng. Lúc này, Vũ Hinh và Tần Duyệt tới. Thật ra thì Vũ Hinh chỉ tính đến một mình để nói chuyện với Cố Anh Hiên. Nhưng khi Vũ Hinh lén ra ngoài đã bị Tần Duyệt bắt gặp và tra khảo. Sau một màng giả uất ức của Tần Duyệt  anh đã nói không thiếu một từ. Anh rất hối hận nhưng cũng mặc kệ, Tần Duyệt muốn là được. (Làm ăn kiểu này hả anh🙃? Vợ uất ức cái là cái gì cũng nói.( ̄∇ ̄) anh bản lĩnh lắm 😂👍)

   Lúc Tần Duyệt đến thì phòng cấp cứu vẫn chưa mở. Cậu chỉ có thể đứng bên ngoài cùng những tên đàn ông này. Cậu cứ đứng đó, cách cánh cửa vài bước. 5 người bên ngoài đều đang đợi Tịnh Kỳ. Đợi thông báo bình an vô sự của Tịnh Kỳ từ bác sĩ. Sau 7 tiếng cuối cùng bác sĩ cũng đi ra. Cố Anh Hiên nhanh chóng xong đến, hỏi: "Cô ấy sao rồi?!" Bác sĩ: "Các vết thương của bệnh nhân đã được khâu lại. Chúng tôi cũng đã phẩu thuật trên lớp da, sau khi bỏ băng sẽ không để lại sẹo. Điều kỳ diệu là đứa bé không hề có vấn đề gì. Vẫn đang phát triển trong bụng mẹ..." Vũ Chính Hào nghe bác sĩ nói xong, sốt sắng hỏi: "Vậy khi nào chúng tôi được vào thăm!?" Bác sĩ nghe đến đây thì thở dài, nói: "Hiện tại bệnh nhân vẫn còn bất tỉnh do thuốc mê. Sáng ngày mai các cậu mới được vào thăm. Nhưng khi thăm, các cậu chánh nói lời làm bệnh nhân kích động. Theo tôi thấy bệnh nhân đã từng bị bênh trầm cảm. Có lẽ do vụ việc này, cô ấy đã đi lại con đường cũ... Chúng tôi đang kiểm tra não cô ấy. Nếu bệnh nhân thật sự từng trầm cảm, chúng tôi sẽ theo dõi vài ngày." Cố Anh Hiên, Vũ Chính Hào và Hàn Bác Quân đều thể hiện sự bất ngờ không che giấu.  Lúc này, Tần Duyệt lên tiếng xác thật: "Không cần kiểm tra, cô ấy thật sự bị trầm cảm. Cô ấy mắc bênh vào năm 10 tuổi." Câu nói lần nữa đánh vào tâm lý của ba người. Cả ba đều trầm mặt, không biết đang nghĩ gì...

   Tần Duyệt trả lời xong thì cùng Vũ Hinh ra về. Ba người kia cũng mau chóng rời đi. Họ muốn về nhà bình tĩnh suy nghĩ lại mọi thứ. Họ ngày càng thấy Tịnh Kỳ không còn là Tịnh Kỳ nữa.

   8:00 sáng, ba người cha của đứa bé ngồi cùng một chiếc xe đến thăm. Khi họ đến thì Tịnh Kỳ đã được chuyển qua phòng riêng. Họ nhanh chóng lấy số, rồi đi đến phòng đó. Không mất quá 10 phút, cả 3 đã tìm được phòng. Cố Anh Hiên hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào, theo sau là hai người kia. Trong phòng, một cô gái gầy yếu với thân thể bị băng bó nằm trên giường đang hướng tầm nhìn ra cửa sổ.  Mái tóc dài màu trắng được xõa tùy ý. Ánh mắt đỏ nhìn ra cửa sổ, không biết là đang nhìn cái gì. Cố Anh Hiên thấy thì có chút chạnh lòng, hắn liền bước đến chỗ Tịnh Kỳ. Hai người còn lại cũng lại gần nó, nhưng rồi... "Đừng đến gần tôi!! Các người đều không phải con người đúng không?!" Lời nói khiến cả ba dừng bước. Họ bị Tịnh Kỳ làm cho nhớ đến chuyện cũ.
***Ký ức của 3 người***
   Giọng của một cô gái: " Đừng lại đây!! Các anh đều là quái vật đúng không?!" Hàn Bác Quân, Cố Anh Hiên và Vũ Chính Hào đều đồng thời im lặng. Cô gái thấy biểu hiện của họ, liền hiểu ra mọi chuyên. Cô ta quát lớn: "Tôi thật thể tin mình đã yêu những người đáng ghê tởm như các anh. Các anh chánh xa tôi ra, chánh càng xa càng tốt." Giọng Cố Anh Hiên: "Em bình tĩnh lại đi Mặc Tử, em vừa mới phẩu thuật, đừng kích động." Mặc Tử nghe vậy thì như hiểu ra gì đó. Có chút kinh hãi nói: "Đứa bé đó cũng là quái vật phải không?" Cố Anh Hiên nghe Mặc Tử hỏi thì lẫn chánh, không trả lời. Nhưng Hàn Bác Quân thì khác, hắn nói: "Đúng." Mặc Tử mở to mắt, bất động vài giây. Nhưng khi cô ta hồi tỉnh thì lại làm chuyện điên rồ. Mặc Tử: "Nếu đã vậy thì tôi sẽ không để nó chết yên. Đáng lẽ tôi không nên cho nó hình hài này, loài quái vật." Ánh mắt câm hận của Mặc Tử bắng về đứa bé đã ngừng thở trong lòng kính. Vũ Chính Hào thấy vậy cũng không im lặng nữa, hắn quát: "Đó là con của chúng ta. Là một người mẹ, em sao có thể nói với đứa con đã mất của mình như vậy!?" Mặc Tử nhìn Vũ Chính Hào cười lớn. Cười hả hê xong, cô ta nói: "Đúng nó là con tôi. Nhưng vì là một người mẹ, tôi không mong con mình có dòng máu của yêu quái. Cũng may nó đã chết. Nếu không, tôi sẽ giết nó. Tôi sẽ diệt trừ mầm móng gây họa cho con người trước khi nó lớn mạnh." .......
***Quay lại hiện thật****
   Nhưng câu nói lúc đó của Mặc Tử là nỗi ám ảnh lớn nhất của cả ba. Họ không mong đứa con thứ hai của mình cũng lãnh hậu quả như anh trai nó. Vì vậy, thân thế của họ không thể để người mang thai biết được. Vì họ chắc chắn, người đó cũng sẽ làm như vậy. Vì một câu "Diệt trừ tai họa cho loài người", con của họ sẽ không thể sống.

   Cả ba cứ đứng thất thần như vậy, giống như câu tiếp theo của Tịnh Kỳ sẽ giống những gì Mặc Tử nói. Họ duy trì tư thế đó đến khi Tần Duyệt vào thăm Tịnh Kỳ. Tần Duyệt lướt qua 3 pho tượng rồi đi thẳng đến giường bệnh. Cậu để giỏ trái cây trên bàn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn Tịnh Kỳ. Cả ba thấy vậy cũng ra ngoài để Tần Duyệt dễ nói chuyện.

   Sau khi trong phòng chỉ còn hai người. Tần Duyệt lên tiếng: "Cậu đừng như vậy, ánh mắt của cậu khiến mình thấy lo lắng." Tịnh Kỳ chuyển chuyển tầm nhìn từ cửa sổ qua Tần Duyệt. Đôi mắt nó đối diện trực tiếp với cậu. Tịnh Kỳ: "Tớ ghét bản thân của hiện tại. Vốn dĩ, tớ chỉ muốn thôi miên mình để giảm bớt cơn đau của lúc đó. Nhưng... bây giờ tớ không thoát ra được, tớ cảm thấy... mọi thứ điều trống rỗng." Tần Duyệt đau lòng nhìn Tịnh Kỳ, cậu không biết làm gì để giúp Tịnh Kỳ, chỉ có thể nói: "Tịnh Kỳ!! nếu ngay từ đầu tớ giúp cậu thoát khỏi họ thì..."  Câu nói rất nhẹ, giống như mọi chách nhiệm đều của cậu. Tần Duyệt đang đổ lỗi cho chính mình.
                    -Hết-                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro