chap 19: thêm một cơ hội
Câu này vừa nói ra, các quần chúng cũng xen vào. Một vị ăn mặc sang chảnh nói với bạn mình. Tuy nói với bạn, nhưng cô ta lại cố ý nói lớn cho Tịnh Kỳ nghe: "Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ Hàn tổng tự nguyện. Cô ta không xem lại bản thân là ai sao? Hạ Du quá hiền lành rồi, nếu là tôi thì tôi tát cho vỡ mồm." Tịnh Kỳ liếc cô ta một cái đầy xéo sắc. Nhưng cô ta vốn dĩ không sợ, vì bạn cô ta đang quay. Cô ta ngược lại còn hống hách đón nhận cái nhìn của Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ khinh bỉ quay lại với Hạ Du. Hạ Du cuối mặt, hai vai rung lên. Có vẻ là đang kìm nén cảm xúc. Mấy người xung quang đều muốn tiếng lên an ủi và vả cho Tịnh Kỳ một bạt tay. Tịnh Kỳ đương nhiên biết họ nghĩ gì, nó cảm thán Hạ Du đóng quá đạt. Cô ta đúng là một 'Bạch Liên Hoa' chính hiệu. Tịnh Kỳ chán ghét, hỏi: "Này, cô đang khóc sao? Tại sao lại khóc? Tôi đã làm gì cô à?!" Trong mắt Tịnh Kỳ đó chỉ là câu nói chán ghét. Nhưng trong mắt mọi người thì lại là quát tháo. Hạ Du giống như bị quát làm giật mình, cô ta hơi ngửa mặt lên. Máy quay của điện thoại liền thấy đôi mắt như sắp khóc của cô ta. Mọi người nhìn vào liền nghĩ Hạ Du đã phải chịu đựng rất nhiều uất ức. Có nhiều người còn muốn xong lên đánh Tịnh Kỳ. Nhưng bảo an ở khắp nơi, họ chỉ có thể đứng yên chứng kiến.
Tịnh Kỳ nhìn biểu hiện của mọi người mà cảm thán, nó khâm phục tài diễn xuất của Hạ Du thật. Từ nhỏ đến lớn, Tịnh Kỳ xem Hạ Du diễn đến quen. Tịnh Kỳ nhàm chán nói: "Sao không trả lời? Tại sao lại khóc, tôi đâu có đập hay đánh cô. Cũng đâu có làm gì bạn trai cô. Chúng tôi đi cách nhau một xe đẩy lận đấy." Hạ Du nhìn Bác Quân, có chút đau thương nói: "Không, chỉ là bụi thôi. Tớ còn có việc tớ đi trước." Nói rồi, Hạ Du dẫn xe đẩy đi. Nhưng vẫn là bị Tịnh Kỳ giữ lại. Tịnh Kỳ nắm chặc tay cô ta, khiến Hạ Du dừng bước. Tịnh Kỳ: "Có phải cảm thấy đau lòng không? Trứng kiến bạn trai mình đi cùng người phụ nữ khác có phải rất đau không? Hửm..?" Hạ Du có chút né chánh trả lời:"Mình..!" Cô ta chỉ dừng ở đây, không nói thêm gì. Nhưng mọi người chứng kiến đều biết Hạ Du đang giống như Tịnh Kỳ nói. Bọn họ càng tội cho Hạ Du và ghét Tịnh Kỳ. Hạ Du âm thầm cười một tiếng. Trong thâm tâm cô ta đang rất đắc ý với kết quả này.
Tịnh kỳ thở dài, nói: "Không cần nói nữa, ai mà chẳng đau chứ. Nhưng...nếu tôi là cậu, tôi sẽ chạy lại hỏi bạn trai mình đầu đuôi. Nếu anh ta không nói rõ thì tát vài cái. Chứ không phải đứng đây nước mắt lưng tròng. Như vậy là nhu nhược chứ không phải hiền lành. Nhu nhược và hiền lành chỉ cách nhau vài bước." Tịnh Kỳ nói xong, mọi người đều há hốc. Bọn họ không nghĩ đến Tịnh Kỳ sẽ phát ra những từ ngữ này. Còn nói trước mặt Hàn Bác Quân. Chưa dừng lại ở đó, bọn họ càng sốc khi nhìn qua vị 'bạn trai' trong câu nói của Tịnh Kỳ. Vị bạn trai này rất nghiêm túc lựa vị sa tế hơi cay và siêu cay, giống như người bị nói không phải hắn. Và tất cả mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến hắn, hắn chỉ là người qua đường. Bọn họ thật khâm phục độ bình tĩnh và lạnh nhạt của Hàn Bác Quân. (Mấy vị đã được chứng kiến Hàn Bác Quân không tai, không miệng ( ̄_ ̄))
Tịnh Kỳ thấy phản ứng của mọi người thầm mệt mỏi. Nó chán ngán rời khỏi chỗ hỗn tạp đó. Hàn Bác Quân cũng điềm tĩnh dẫn xe đi sau. Cả hai đi với thần thái mọi thứ đều không ảnh hưởng đến tôi. Đương nhiên mọi người không dám cản đường. Hàn Bác Quân còn chưa lên tiếng, bọn họ là cái gì chứ. (Ông này đúng kiểu thế giới này không liên quan đến tôi( ̄∇ ̄))
***
Tối đó, Tịnh Kỳ đã trỗ tài nấu lẩu. Món lẩu siêu cấp cay với gói sa tế hơi cay và siêu cay trộn lẫn của Hàn Bác Quân ra lò. Một bàn ăn xum vầy, chỉ thiếu hai người.
Ở Một khách sạn ở hòn đảo nào đó. Vũ Chính Hào đang nhâm nhi ly rượu vang cùng cô bạn gái tin đồn của mình. "Dạo này thấy thân ghê nhỉ? Tới Cố Anh Hiên cũng ra mặt giúp cô ấy." Cô bạn gái tin đồn lắc lắc ly rượu, cười đến quyến rũ. Vũ Chính Hào nghe vậy, chỉ cười nhẹ. Hắn hờ hững đáp: "Chỉ là thú vui thôi... Dù sao, khi sinh đứa bé ra, cô ấy cũng không sống được." Cô gái cười đến ma mị, có chút cố ý nói: "Mong chỉ là chơi cho vui. Tôi không thích cách cứu mẹ bỏ con giống khi xưa đâu." Vũ chính Hào giống như bị chạm vào chỗ đau, hắn tỏ ra sự huy hiểm qua đôi mắt hẹp dài. Vũ Chính Hào còn chưa kịp đáp trả, đã bị chen lời. Cố Anh Hiên từ ngoài cửa đi vào, nói: "Chuyện đó sẽ không lập lại, tôi chưa từng xem trọng cô ta. Vì vậy, mong vị diễn viên Trương Dư Nhi đừng một chút liền nhắc lại chuyện xưa." Trương Vô Nhi bị nhắc nhở chỉ cười nhẹ. Trương Vô Nhi không tin tưởng nói: "Mong là vậy...!!"
***
10:00 trưa, Tịnh Kỳ lờm cờm bò dậy. Nhưng khi vừa nhìn rõ mọi thứ thì bị dọa cho giật mình. Một thân hình quen thuộc ngồi trước mặt Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ lắp bắp hỏi: "Sao...sao anh lại ở đây? Giờ này đáng lẽ anh nên ở công ty chứ." Nhắc đến đây, Tịnh Kỳ mới nhớ bản thân cần đến trường. Nó luốn cuống bắt lấy cái đồng hồ báo thức. Nhìn giờ hiển thị mà Tịnh Kỳ muốn đạp luôn cái đồng hồ. Tịnh Kỳ lắc lắc đồng hồ, mếu máo: "Hôm nay phải nghỉ rồi. Mất một ngày ôn thi rồi, sao tôi lại xui như vậy?!(T-T)."
Hàn Bác Quân dừng việc rõ điện thoại lại. Hắn quay qua giải đáp sự xui xẻo của Tịnh Kỳ: " Đồng hồ là tôi chỉnh lại giờ. Chọn một bộ hôm qua tôi mua rồi mặc vào. Buổi họp báo sẽ bắt đầu lúc 11 giờ 30 phút."
Tịnh Kỳ trên mặt hiện một dấu hỏi to đùng. Nhưng còn chưa hiểu đầu đuôi, Hàn Bác Quân đã đống cửa cái 'rầm'. Tịnh Kỳ đành làm theo những gì mình hiểu, nó mù mịch mở tủ quần áo. Lúc này, Tịnh Kỳ mới hiểu đầu đuôi câu nói của Hàn Bác Quân. Bên trong là đống váy rộng rãi mà Hàn Bác Quân lựa hôm qua. Tịnh Kỳ bị bất ngờ trong vài giây. Nhưng rất nhanh hồi phục trở lại. Bậy giờ không phải lúc bất ngờ. Tịnh Kỳ nhanh chóng lấy một bộ đi vào phòng tắm.
Buổi họp báo rất sôi động. Ai ai cũng muốn đem về thông tin hot nhất. Đang trong cao chào thì từ cánh cửa chính, một cô gái quý phái bước từ xe ra. Mái tóc trắng được uống phần đuôi, tạo nên đường nét quyến rũ và quý phái cho gương mặt. Một chiếc váy trắng rộng rãi. Tuy là váy không vai, nhưng được người mặc tin tế khoác thêm một đôi găng tay trắng. Găng tay bọc gần đến vai, khiến người mặc không bị hở hang mà tôn lên sự quý phái. Trên váy có vài họa tiết tô lên vẻ đẹp. Không gây phản cảm hay khiêu gợi. Ngược lại, vẻ đẹp đó lại thuần khiết và cao quý . Hai vẻ hòa huyện tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy trên người Tịnh Kỳ. Tất cả phóng viên đều bị sốc đến bay hồn. Đến cả mấy người chụp ảnh cũng bất động. Họ không tin đây là Tịnh Kỳ chuyên mặc đồ chỉ che cái cần che. Lại càng không tin người con gái trước mặt họ là Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ bị nhìn đến mất tự nhiên, bước đi liền có chút chật vật. Vốn dĩ Tịnh Kỳ chỉ mặc một bộ đồ đàng hoàng một chút. Ai ngờ, vừa đi ra đã bị chị Khúc Mị kéo về phòng. Chị ấy nói cái gì mà 'Lần này phải đánh vào nhan sắc và đức hạnh...' 'không để ai phê phán' v..v.. Tịnh Kỳ nghe đến chóng mặt, nó mặt kệ Khúc Mị chỉnh đầu tóc đến quần áo. Khúc Mị đưa gì thì mặc đó, đến khi hồi thần đã thành bộ dạng này. Tịnh Kỳ cảm thấy không hợp, cứ có cảm giác già trước tuổi.
Tịnh Kỳ chật vật đi đến trung tâm của phòng họp. Rõ vào miro vài tiếng, mọi người liền bị âm thanh làm cho thức tỉnh. Lúc này, mọi người mới hoàng hồn. Các máy ảnh cũng bắt đầu tao ra tiếng 'tách tách'. Tịnh Kỳ bắt đầu bằng giọng vững vàng: "Hôm nay tôi đến đây là để thông báo về việc cắt đứt tất cả với Tịnh gia." Tịnh Kỳ đảo mắt một vòng, tiếp tục: "Tôi mong sau này nếu tôi bị gì hay được gì cũng không liên quan đến Tịnh gia. Tôi không muốn bản thân làm gì thì mọi người đều bị vạ lây. Tôi muốn sống cuộc đời của tôi chứ không phải Tịnh Gia. Tôi mời mọi người đến cũng là mong mọi người giúp tôi tuyên chuyền việc này. Nếu có gì liên quan muốn hỏi, mọi người cứ tự nhiên." Tất cả phóng viên bàn luận sôi nổi. Các phóng viên chờ đã lâu, họ bắt đầu nhao nhao hỏi. Có một người dành được lượt đầu tiên: "Theo tôi được biết, cô đây là không muốn kỳ thi sắp tới .phá hỏng Tịnh gia. Có phải cô đã tự biết mình biết ta, nên không muốn Tịnh gia bị liên lụy?" Cô phóng viên dùng ánh mắt sắc bén thăm dò Tịnh Kỳ. Xem ra, cô phóng viên này rất quan tâm nó. Đến việc chỉ có trong trường biết cũng bị cô ấy bắt được. Nhưng Tịnh Kỳ chính là thích tính cách nghiêm túc với công việc của cô phóng viên này. Nó cấp cho cô ấy một nụ cười, nói: "Cô chỉ nói đúng phần cuối thôi." Câu nói vừa dứt, lại một phóng viên nữa hỏi: "Có phải Tịnh Gia sợ cô liên luy nên bắt ép cô?" Tịnh Kỳ đầy thành thật trả lời: "Là tôi tự nguyện."
Các phóng viên lại tiếp tục hỏi vài câu. Cứ thế duy trùy đến 12 giờ 35 phút.
Sau khi buổi hợp kết thúc, Nó cùng Hàn Bác Quân về nhà. Khi vào xe,Tịnh Kỳ gần như nằm trên xe. Nó xíu nữa là đá Hàn Bác Quân. Đương nhiên, Tịnh Kỳ nhận được ánh mắt ghét bỏ với tướng nằm của mình. Nhưng Tịnh Kỳ rất nhanh trí, nó gác chân lên đùi hắn. Để máy tính hắn lên chân nó. Thế là cục diện chật chội bị nó giải quyết một cách cưỡng ép. Hàn Bác Quân nhìn hành động tự tung tự tát của Tịnh Kỳ mà đen mặt. Tuy lông mày đã nhíu chặt, nhưng Hàn Bác Quân không hề đẩy Tịnh Kỳ ra.
Không biết qua bao lâu, ai cũng nghĩ người nằm đó đã ngủ. Nhưng người đó lại cất giọng nói với đôi mắt vẫn nhắm: "Cảm ơn vì tất cả..." Câu nói nhẹ nhàng đi vào lòng người. Thái độ không biểu hiện gì. Nhưng từ giọng nó có thể biếu hiện sự biết ơn sâu sắc.
16:00, Tần Duyệt từ cổng trường ra về. Cậu lang thang đi trên phố, cậu bắt đầu đi vào suy nghĩ. Từ ngày cậu rời khỏi căn nhà đó, cậu chẳng có ngày nào vui vẻ. Nếu không phải Vũ Hinh đang theo đuổi Bạch Vũ, cậu sẽ vẫn ở đó. Lưới tình vốn dĩ không phải nói thoát là thoát. Cậu vốn dĩ muốn thoát, nhưng vẫn bị mắt kẹt trong lưới.
Tần Duyệt trong mơ màng không hề biết có chiếc xe trước mặt. Đến khi cậu sắp đụng vào chiếc xe màu đen thì mới hồi tỉnh. Tần Duyệt nhìn chiếc xe quen thuộc mà đứng hình.
Vũ Hinh từ trong xe đi ra, anh phì cười khi thấy tình trạng của Tần Duyệt. Anh đi đến trước mặt cậu. Giọng mang vẻ khẩn cầu, có chút lo sợ: "Duyệt Duyệt, em có thể cho anh thêm một cơ hội không?" Câu nói làm cho Tần Duyệt chấn động. Cậu cười khổ nói: "Thêm? Anh thậm chí còn không biết tôi thích gì. Tôi không muốn sống chung với người như vậy." Vũ Hinh như đã đoán trước được. Anh nở nụ cười tự tin: "Em thích ăn gà rán, ghét món thanh đạm. Em thích sinh tố ghét cafe đen. Em thích ngủ khi tất cả đèn đều tắt, chỉ cần một cái còn mở cũng khiến em khó chịu...." Vũ Hinh nói ra một loạt khiến Tần Duyệt lại chấn động. Có nhiều sở thích mà cậu có khi còn không nhận ra. Vậy mà Vũ Hinh lại chú ý như vậy. Bây giờ cậu hiểu tại sao Vũ Hinh có thói quen luôn tắt đèn. Có lẽ, Vũ Hinh biết cậu ghét ánh sáng khi ngủ.
Tần Duyệt cảm thấy nên cho Vũ Hinh một cơ hội. Dù gì, cậu cũng không thoát ra được. Vậy cứ để lúng sâu đi, cậu tình nguyện. Tần Duyệt có chút e dè 'gật đầu'. Vũ Hinh vui vẻ ôm cậu vào trong lòng. Thỏ thẻ vào tai cậu: "Từ giờ cứ để tôi chăm sóc em~..."
Vũ Hinh chở Tần Duyệt đến quán cafe lấy đồ. Anh vào phòng giúp Tần Duyệt thu dọn, nhưng mặt lại không vui. Từ khi biết Tần Duyệt ở cùng Dylan, Vũ Hinh đã đen mặt suốt buổi. Dylan rất phóng khoáng không chấp nhất với Vũ Hinh. Cái loại ghen tuông này anh gặp qua nhiều rồi. Dyaln biết mình rất đẹp trai, Vũ Hinh hiểu lầm là chuyện đương nhiên. (Ông anh tự luyến của năm🙂)
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Vũ Hinh trở Tần Duyệt đến một căn nhà đẹp mắt, xa lạ. Trong đầu Tần Duyệt liền hiện lên một suy nghĩ. Tần Duyệt: "Đừng nói với em là anh mua đó nha?!" Vũ Hinh đang chất đồ ra, 'gật đầu'. Anh giải thích: "Anh thích cùng em tạo ra một ký ức mới. Kiến trúc cũng giống như căn lúc trước. Với lại...căn nhà này bố chí rất thuận tiện để hoặt động..." Câu cuối được Vũ Hinh dùng giọng ám mụi hiển thị. Ai nghe qua cũng thừa biết ý của nó, tính luôn cả Tần Duyệt. Tần Duyệt mặt đỏ phừng phừng, tức giận bỏ vào nhà. Cũng may khu phố này khá vắng vẻ nên không ai nghe thấy. Tần Duyệt cảm thấy lever mặt dày của Vũ Hinh đã tăng cao.
Tần Duyệt lên lầu ba, cũng là lầu cuối. Cậu đi hết dãy hành lang mới tìm được phòng ngủ. Tần Duyệt mệt mỏi nằm trên giường. Căn nhà này không hề khác mấy căn kia. Cả nội thất cũng y hệt, Tần Duyệt cảm thấy rất thoải mái. Có điều, nguyên một căn biệt thự chỉ có một phòng. Tần Duyệt cảm thấy vô cùng nguy hiểm. (Anh tui là ổng trong sáng lắm đó, ổng chỉ hoạt động về đêm thôi🙂)
-Hết-
(Chap sau nên để Hạ Du biết thế nào là gậy ông đập lưng ông😉)
(Qúy vị có thấy Tần Duyệt dễ chấp nhận quá không🤔? Tui thì chỉ thích viết đam ngọt nên...😅)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro