chap 18: Nhận ra tình cảm
Tịnh Kỳ chán nản nằm trên giường. Vốn dĩ, nó tính chơi mưa dầm thấm lâu. Ai ngờ, bước đầu chưa ra quân đã bị vứt đi. Lúc đầu, có từng nghĩ đến, nhưng nó cảm thấy bản thân nấu đâu có tệ. Không đến mức bị vứt, ai dè... Nghĩ đến đây, Tịnh Kỳ ngượng ngùng úp mặt vào gối. Sao này chắc nó hết dám nhìn mặt Hàn Bác Quân quá. Chắc chắn Hàn Bác Quân nghĩ nó đang theo đuổi rồi. Đang tự chách bản thân quá ngốc, bên ngoài lại có tiếng rõ cửa. Tịnh Kỳ nghĩ chị Khúc hay cô Doãn nên ra mở. Ai dè, đứng trước mặt là người nó không muốn gặp nhất. Tịnh Kỳ cả người cứng ngắc mời hắn vào. Hàn Bác Quân liếc Tịnh Kỳ một cái, sải bước chân thon dài đi vào. Ngồi xuống cái ghế sofa cách không xa mấy với cái giường màu bầu trời. Hàn Bác Quân hỏi: "Hôm nay mang đồ đến chỗ của tôi!?" Tịnh Kỳ đứng cứng ngắc ngoài cửa, nghe hắn hỏi mới hồi thần.
Nó đi lại cái giường rồi ngồi xuống. Gương mặt của hai người liền đối diện nhau. Tịnh Kỳ gãi gãi mặt, cố che đi ngại ngùng. Nó đảo mắt đi nơi khác, không nhìn thẳng hắn. Nói: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là thấy.... thấy các anh đều đi làm vất vả. Nên...tôi nấu mang lên cho các anh, ai cũng có phần."
Hàn Bác Quân thu hết biểu hiện của Tịnh Kỳ vào mắt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo vô cùng. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy cái gì đó ấm áp ở sâu bên trong. Hắn: "Vậy sao? Vậy tôi gọi hỏi họ." Nói rồi Hàn Bác Quân lấy điện thoại ra gọi nhóm. Trên màn hình hiển thị tên của hai người quen thuộc. Tịnh Kỳ thấy vậy hốt hoảng, ngăn lại: "Ấy!! Đừng!! Đừng!! Đừng!! Là tôi làm cho riêng anh đó." Tịnh Kỳ nói xong, cuộc gọi cũng kết thúc. Hàn Bác Quân cười khẩy một cái, giống như truê chọc sự nói dối lòi đầu hở đuôi của Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ thì khỏi nói rồi, nó chỉ có thể lẫn chánh hắn. Không nhìn thẳng vào Hàn Bác Quân.
Hắn lật tẩy xong, cũng nghiêm túc hơn. Hàn Bác Quân: "Em muốn gì ở tôi?" Tịnh Kỳ sớm đã tiếp ứng được câu nói chọc lóc của hắn. Nó có chút ngại nói: "Thật ra....tôi muốn anh giúp tôi mở buổi họp báo. Tôi muốn tuyên bố tôi với Tịnh gia không còn quan hệ. Nhưng tôi lại không biết cách liên hệ với nhà báo." Hàn Bác Quân tuy bị câu nói của Tịnh Kỳ làm bất ngờ. Nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh, không để cảm xúc dư thừa nào xuất hiện. Hắn trầm ngâm một chút, rồi nói: "Chuyện này phải xem biểu hiện của em rồi." Nói xong, hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Không để Tịnh Kỳ có cơ hội nói thêm gì.
Ở một show trực tiếp, Cố Anh Hiên và Vũ Chính Hào đang đứng chung. Cố Anh Hiên bực dọc gọi Hàn Bác Quân. Nhưng gọi mấy cuốc cũng không được. Hắn khó chịu đưa điện thoại cho thư ký. Vũ Chính Hào đứng bên cạnh thì trái ngược. Mặt hắn cười đến sáng lạng khi thấy Cố Anh Hiên tức giận. Vũ Chính Hào: "Quay xong thì về hỏi. Bảo đảm chúng ta bị chơi rồi." Cố Anh Hiên 'gật đầu' đồng ý. Cả hai đều đang có âm mưu. Bọn họ đi quay cái này vì công ty của cả 3. Vậy mà bị Hàn Bác Quân tâm trạng tốt nhắn tin phá đám. Họ thừa biết Hàn Bác Quân, trừ khi tâm trạng cực kỳ tốt mới rảnh rổi đi cà khịa họ. Bọn họ không thể để yên được, nhất định phải giáo huấn. Nhưng họ không biết rằng Hàn Bác Quân sẽ không để họ về sớm như vậy. (Ảnh đầy hai anh đi quay ở đảo👏👏😂)
Hôm sau, Tịnh Kỳ mang bánh đến. Lần này, Tịnh Kỳ vừa vào là có người nhận đồ. Tịnh Kỳ cảm thấy như vậy rất tốt, đỡ phải giả danh Khúc Mị. Cứ như vậy mỗi sáng, Tịnh Kỳ đều mang đồ đến. Hết bánh này đến bánh nọ, liên tục suốt 4 ngày.
***(Trường học)
Đi trên dãy hành lang dài của trường. Tịnh Kỳ nhìn xung quanh, thấy bầu không khí ở trường là lạ. Nhưng nó lại không phát hiện lạ chỗ nào. Đang thắc mắc thì đã đến lớp, Tịnh Kỳ cũng buôn bỏ tò mò mà vào trong. Ngồi vào vị trí của mình, Tịnh Kỳ lấy sách ra ôn. Nhưng không quá 15 phút, chủ nhiệm đã bước vào. Có điều, hôm nay cô ta đi trễ hơn thường ngày. Nói đúng hơn là đạp tiếng chung bước vào. Chủ nhiệm để hết sách lên bàn xong xuôi. Đeo miro lên, nói: "Ngày thi chuẩn xác đã được đưa ra." Tiếng nói nhỏ được loa phóng to, vang vọng khắp phòng học. Cả lớp đều bị tiếng của chủ nhiệm làm tập chung. Dãy lớp rộng lớn, không có một tiếng động. Ai ai cũng hồi hộp, họ cần biết để còn chuẩn bị. Tuy không phải kỳ thi lên lớp. Nhưng nó lại là kỳ thi kiểm tra học lực. Chỉ cầm nằm trong top 300 thôi cũng đủ hãnh diện. Nếu thi tốt, sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển. Nếu được top 20 trở lên, có khi còn không cần học tiếp mà đã được hợp tác với công ty lớn. Giống vài người của lớp S vậy. Vì lý do đó, bọn họ xem nó quan trọng như kỳ thi cuối kỳ.
Chủ nhiệm nhìn cả lớp mà hài lòng. Cô ta nghiêm túc thông báo: "Chính xác là 15 ngày nữa. Từ giờ chúng ta sẽ ôn bài, không học bài mới nữa." Cả lớp ồ lên một cái. Sau đó, tiết học bắt đầu. Hầu như ai ai cũng chú tâm nghe giảng, trừ Tịnh Kỳ đang úp mặt xuống đọc sách. Tịnh Kỳ thầm cảm thán kỳ thi này. Nó nhìn biểu hiện của mấy người này biết quan trọng cỡ nào rồi. Và cũng hiểu lý do hôm nay mọi người kỳ lạ.
Ở một lớp học khác, không khí cũng tương tự. Ai ai cũng chú ý nghe các bài giảng để ôn thi. Chỉ có góc bàn cuối cùng, Tần Duyệt đang bấm điện thoại. Trên màn hình của cậu là một dĩa gà rán. Cậu muốn ăn gà rán cô Thùy mua. Cứ mỗi lần cô Thùy đến, điều mang gà rán cho cậu. Nhưng bây giờ cậu dọn đi rồi, có muốn cũng không được.
Vũ Hinh chạy xe về căn nhà quen thuộc. Anh vừa vào thì thấy cô giúp việc. Anh như thoái quen đưa hộp gà rán cho cô, nói: "Nhờ cô rồi." Cô giúp việc có chút ngần ngại nhận lấy. Cô ấy đau lòng nói: "Cậu Tần Duyệt đã đi mấy ngày rồi. Cậu nói tôi đưa cho ai đây." Lúc này, Vũ Hinh chấn động một chút. Anh dường như đã quên con người quen thuộc kia đã rời đi. Vũ Hinh cười khổ một cái, đơn độc đi lên cầu thang. Để lại cô giúp việc đứng đó đau lòng.
***
Hôm sau, Vũ Hinh đang ngồi trên văn phòng thì bị Bạch Vũ phá cửa xong vào. Bạch Vũ mặt hầm hầm, đập đống giấy tờ xuống bàn. Giọng có chút quát tháo: "Là anh kêu anh ấy nghĩ việc đúng không? Tại sao anh lại hèn như vậy? Muốn có được tôi thì anh có thể dùng cách khác. Đâu cần bắt mọi người xa lánh tôi. Huống chi, anh đã cắt chức anh Sở rồi." Vũ Hinh điềm tĩnh nghe Bạch Vũ nói hết. Anh có chút mệt mỏi đáp: "Trong mắt em tôi là kẻ không ra gì như vậy?" Bạch Vũ đang tức giận không thấy cảm xúc đó. Cậu quát tháo: "Đúng, anh có thôi đi không?! Tôi mong anh có thể đường đường chính chính mà làm tôi gục ngã. Chứ đừng có không lấy được thì không để người khác chạm." Vũ Hinh nghe vậy, chỉ cười khẽ một tiếng. Anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Anh đột nhiên muốn được ôm bờ vai gầy yếu đó. Hơi thở ấm áp quen thuộc đó. Anh đột nhiên nhớ Tần Duyệt.
Nghĩ đến đây, Vũ Hinh đưa ra một quyết định. Anh muốn xác định lần cuối. Vũ Hinh đứng lên, mặt đối mặt với Bạch Vũ. Vũ Hinh: "Tôi muốn ở cùng em một ngày. Sau hôm nay, tôi sẽ không tìm em nữa." Giọng nói kiên định của anh khiến Bạch Vũ cả người chấn động. Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy hối hận vì đến đây. Cậu không mong muốn kết quả này, cậu chỉ muốn một lời giải thích. Bạch Vũ cảm thấy cả người khó chịu. Nhưng cậu mau chóng áp chế cảm xúc lại, hùng hổ: "Được, tôi mong anh sẽ không đến làm phiền tôi."
***
17:00, cả hai đã xem phim đi chơi v...v... Cuối cùng Vũ Hinh muốn Bạch Vũ nấu ăn. Cả hai cùng nhau đi siêu thị. Dẫn một chiếc xe đi sau Bạch Vũ, anh lấy hết cái này đến cái kia. Đến khi Bạch Vũ quay lại xe đã đầy ấp. Bạch Vũ nổi giận đùng đùng, cậu soạn lại đồ trước khi thanh toán. Nhìn đống đồ ăn mắc tiền, Bạch Vũ ngao ngán. Sau khi soạn đống đồ không cần thiết, trên tay cậu là món cuối cùng vứt lại cửa hàng. Cậu nhìn gói bánh siêu cay trên tay, tò mò hỏi: "Anh thích ăn cay sao?"
Vũ Hinh trầm ngâm nãy giờ, bị Bạch Vũ hỏi làm giật mình. Anh chỉ có thể mơ màng hỏi lại: "Hả? Em hỏi gì?" Bạch Vũ khó chịu, nghiến răng nghiến lợi lặp lại câu nói: "Anh thích ăn cay hả?" Vũ Hinh nghe vậy, cả người như bất động. Anh không thích ăn, nhưng mỗi lần đi chợ anh đều mua cho Tần Duyệt. Dần dần, anh đã có thói quen đó.
Bạch Vũ đợi mãi không thấy trả lời, cậu tức giận gọi: "Này!! Này!!" Vũ Hinh bị gọi tỉnh, trong anh có chút mất tự nhiên. Anh cười nhẹ một cái, trả lời: "Không, em để lại đi. Chắc tôi lấy nhầm..." Bạch Vũ nghe vậy liền để lại. Cậu thở phào, nói: "Tôi thật sự chịu không nổi mùi cay. Cũng may anh không ăn." Vũ Hinh nghe vậy cười nhẹ một cái. Anh cảm thấy sau hôm nay không cần làm phiền Bạch Vũ nữa.
20:30, Vũ Hinh tạm biệt Bạch Vũ rồi về. Trên đường chạy về nhà, Vũ Hinh suy nghĩ về bữa ăn hôm nay. Sau bữa ăn và cùng Bạch Vũ trò chuyện, anh nhận ra người mình muốn là ai. Hóa ra 5 năm tình cảm cũng có thể bị một người thay đổi. Anh cứ nghĩ khi gặp lại Bạch Vũ anh sẽ yêu cậu sâu đậm. Nhưng anh đã sai hoàn toàn. Khi gặp Bạch Vũ anh chỉ mong Bạch Vũ giống một người. Người mà anh chỉ quen được nữa năm. Nghĩ đến đây, Vũ Hinh tự chế giễu mình đã nhận ra quá trễ phần tình cảm này.
*** (ngày hôm sau)
Tịnh Kỳ mệt mỏi thức giấc, nó quơ đại một bộ đồ đi vào phòng tắm. Sau 40 phút, Tịnh Kỳ mặc một chiếc váy ra khỏi phòng tắm. Vốn dĩ, Tịnh Kỳ tính mặc quần jean với áo thun. Nhưng dạo này bụng to hơn nhiều, mặc quần là điều không thể. Nên nó phải diện một chiếc váy tay dài màu đỏ sẩm. Chân váy qua đầu gối một chút. Trên cổ còn có cái nơ nhỏ, trong rất đáng yêu.
Khi Tịnh Kỳ xuống dùng bữa sáng. Đã nhận được sự khen ngợi của Khúc Mị và cô Doãn. Nó chỉ biết đáp lại vài câu rồi ngồi xuống bàn. Nhưng khi ngồi xuống, Tịnh Kỳ chỉ thấy Hàn Bác Quân. Cố Anh Hiên và Vũ Chính Hào hoàn toàn không thấy. Tịnh Kỳ có chút tò mò hỏi cô Doãn: "Hai người kia vẫn chưa về ạ!? Hình như đã không về nhà mấy ngày rồi." Cô Doãn nghe vậy, dừng việc đang làm lại. Cô liếc Hàn Bác Quân một cái, chần chừ đáp: "Ừ, chắc còn mấy ngày nữa mới về." Tịnh Kỳ nhận được câu trả lời, cũng không tò mò nữa. Nó bắt đầu dùng bữa với món bánh mì pizza.
Sau khi ăn xong, Hàn Bác Quân ra phòng khách bấm máy tính. Tịnh Kỳ cũng theo sau, nó ngồi kế bên cạnh hắn. Giọng nịnh nọt không che giấu, nói: "ừmm...còn 13 ngày nữa là thi rồi. Tuy biết anh là tổng tài của một công ty siêu lớn nên rất bận rộn. Nhưng Anh có thể bỏ chút thời gian để giúp tôi mở hợp báo không?" Hàn Bác Quân dời mắt khỏi màn hình. Hắn đặt đôi mắt xanh biếc lên Tịnh Kỳ. Trong đôi mắt ánh lóe lên một tia sáng. Hắn: "Đột nhiên tôi muốn đi trung tâm." Một câu nói mang ẩn ý rõ ràng, Tịnh Kỳ không thể không tuân theo. Tịnh Kỳ: "Vậy tôi cùng anh đi." Hàn Bác Quân lạnh lùng 'gật đầu'. (với mọi hành động đó, tôi tin anh rất lạnh lùng( ̄∇ ̄))
Chiếc xe đắc giá chạy trên đường lớn khiến bao người trầm trồ. Và họ cũng biết ai ngồi bên trong. Tịnh Kỳ từ bên trong nhìn bên ngoài qua cửa kính. Nhìn đến có chút ngây ngốc, nó thích nhất là ngắm khung cảnh. Nhưng chưa ngắm được bao lâu, Tịnh Kỳ phát hiện xe đã chạy qua trung tâm thương mại. Nó quay qua nói với người đang bấm máy 'cạch cạch'. Tịnh Kỳ: "Chúng ta đi xa trung tâm rồi, anh kêu tài xế quay lại đi." Hàn Bác Quân vừa rõ máy tính vừa trả lời: "Không phải trung tâm này." Tịnh Kỳ tuy thắc mắc nhưng không dám hỏi thêm. Nó cảm thấy bản thân mình không nên quá nhiều chuyện. (Thật ra trung tâm đó do Anh Hiên tài trợ nên Bác Quân mới không chịu( ̄∇ ̄))
Đi thêm một quảng đường, xe dừng lại ở một trung tâm. Hàn Bác Quân mở cửa xe đi trước, Tịnh Kỳ lẽo đẽo theo sau. Trung tâm rất lớn, Tịnh Kỳ hoàng toàn không biết mình đang ở khu nào. Chỉ đến khi Hàn Bác Quân dừng lại Tịnh Kỳ mới phát hiện mình đang đứng ở lầu quần áo. Hàn Bác Quân kéo tay Tịnh Kỳ vào một shop đồ. Hắn vừa vào, cô tiếp thị hai mắt đã sáng lên. Giống như cô ta vừa nắm được thỏi vàng. Cô ta cung kính giới thiệu những thứ đồ tốt nhất trong shop. Tịnh Kỳ đứng một bên không hề biết họ nói gì. Đúng hơn là nó đang bận nhìn mấy bộ đồ lộng lãy bên cạnh.
Nhưng ngắm không được bao lâu, Tịnh Kỳ lại bị kéo đi. Hàn Bác Quân dẫn nó tới một giang đồ khác trong shop. Tịnh Kỳ thấy hắn kéo đồ từ xào ra ngắm vài giây thì vứt cho tiếp thị. Cứ như vậy, không quá 20 phút trên tay tiếp thi đã đầy ấp đồ. Hắn giống như hài lòng với số đồ đã mua. Giọng cũng giảm nhiệt mấy phần. Hắn: "Đem tất cả đồ chuyển về nhà tôi." Nói rồi, hắn đưa tiếp thị một tấm thẻ đen. Sau đó lại kéo nó đi. Tịnh Kỳ vẫn mơ màng không hiểu cái quái gì đang diễn ra. Tịnh Kỳ có cảm giác bản thân vô cùng thừa thải. Hàn Bác Quân muốn mua đồ cho Hạ Du thì kéo nó đi làm gì. Nó vẫn giữ suy nghĩ đó cho đến ngày hôm sau.
Sau khi kéo Tịnh Kỳ ra khỏi shop đồ. Hàn Bác Quân bắt đầu mù mịch, hắn không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng còn chưa để hắn suy nghĩ, Tịnh Kỳ đã kéo tay hắn. Tịnh Kỳ: "Này, anh có muốn ăn lẩu không? Tôi đột nhiên muốn nấu lẩu quá. Lúc nãy, tôi nghe mấy người đi ngang qua nói thịt ở đây ngon lắm." Hàn Bác Quân nhìn nó một chút, hắn có chút chần chừ. Dù sao hắn cũng không thích ăn cay. Nhưng hắn lại không biết nên làm gì tiếp ở trung tâm này. Mà về thì hắn lại thấy uổng. Vì vậy, Hàn Bác Quân đành chiều theo Tịnh Kỳ.
Khi cả hai vừa xuống lầu đồ ăn, Tịnh Kỳ đã đưa Hàn Bác Quân một xe đẩy. Giọng mang vẻ vô cùng nghiêm túc: "Mỗi người một việc, tôi tìm nguyên liệu, anh đẩy xe." Hàn Bác Quân nhìn xuống chiếc xe, Mặc hắn khó chịu thấy rõ. Nhưng Tịnh Kỳ hoàng toàn không chú ý, nó đã bắt đầu đi tìm nguyên liệu. Tịnh Kỳ cầm hết cái này đến cái kia, tay linh hoạt như người biểu diễn. Không mất nữa tiếng, xe đã bị lấp đầy đồ ăn.
Cảm thấy còn gì để mua nữa, cả hai liền kéo xe đến quầy thu ngân. Nhưng khi cả hai còn chưa kịp bước đi thì đã gặp Hạ Du. Cả ba đối mặt nhau, bầu không khí liền kỳ quái. Hạ Du tay nắm lại, cố nặng ra nụ cười. Nói: "Hai người đang đi mua đồ hả? Thật vui khi gặp ở đây." Tịnh Kỳ đáp 'ừ' một tiếng rồi muốn đi tiếp, nhưng bị Hạ Du giữ lại. Hạ Du: "Tớ biết cậu đã phải cố gắng bao nhiêu để có thể đi cùng Bác Quân. Tớ không giận cậu đâu, sau này đừng chánh mặt tớ." Tịnh Kỳ nghe vậy, tức cười nói: "Ý cô là tôi phải dùng vô số tâm kế mới có thể đi cùng Hàn Bác Quân!?"
-Hết-
( chap sau đến cặp Vũ Hinh-Tần Duyệt rồi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro