chap 14: nợ một xô nước
Tần Duyệt thấy mọi thứ ngoài tầm kiểm soát. Liền nhanh chóng bắt một chiếc taxi cho Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ ngồi vào xe với sự chán ghét của bác tài. Tịnh Kỳ một thân dơ bẩn, ngồi sau xe. Ông ta lãi nhãi: "Nếu không phải thuận đường, tôi cũng không chở. Xe bị dơ hết rồi..." Tịnh Kỳ thấy phiền nên đưa trước tiền, đưa dư một chút. Ông nhận tiền liền im lặng, vui vẻ chạy xe.
Khi vừa tới đầu cổng, chị Khúc Mị đã cầm sẳng một cái khăn lớn. Theo Tịnh Kỳ, Khúc Mị đã xem video đó. Tịnh Kỳ cố che giấu cảm xúc, mở cửa xe, cười với Khúc Mị. Khúc Mị nhanh chóng choàng khăn lên người nó, đau lòng không nói gì. Khoảng thời gian Khúc Mị ở đây đã xem Tịnh Kỳ là em ruột. Chứng kiến đứa em ngoan ngoãn đang cố giấu mọi thứ bằng nụ cười, Khúc Mị không khỏi đau lòng.
Khúc Mị tính dìu Tịnh Kỳ vào nhà, nhưng bị từ chối. Tịnh Kỳ thấy bản thân cũng không bị gì nghiêm trọng, nên tự mình vào. Khúc Mị thấy không có việc của mình, nên cũng đi về. Vốn dĩ, Khúc Mị đã tan làm từ sớm. Mhưng khi vô tình chứng kiến video đó, Khúc Mị muốn ở lại an ủi tiểu thư Tịnh. Nhưng bây giờ có Hàn thiếu gia trong đó rồi. Cô vẫn nên chừa không gian riêng cho họ.
Hàn Bác Quân sau khi xem video, đã thu xếp công việc để về nhà. Mặt đang hầm hầm ngồi trên sofa. Khi Tịnh Kỳ vào nhà, hắn nhìn một cái. Sau đó lại gần nó, hắn không nhanh không chậm kéo Tịnh Kỳ lên lầu. Đẩy vào phòng tắm của Tịnh Kỳ, Hàn Bác Quân vô cùng bình tỉnh nói: "Cởi ra." Tịnh Kỳ nghe vậy, hốt hoảng ôm người mình lại. Dùng ánh mắt kỳ thị nhìn Hàn Bác Quân. Lười giải thích, hắn xong lên cởi đồ. Tịnh Kỳ kiên quyết không cho, hai người giằn co. Được một lúc, đại não phát huy, Tịnh Kỳ nói: "Tôi tự tắm!!" Hàn Bác Quân cũng không muốn giằn co, liền đồng ý.
Tịnh Kỳ tắm xong xuôi, đi ra ngoài xem xét. Tịnh Kỳ thấy hắn vẫn ngồi trong phòng. Tịnh Kỳ lại gần Hàn Bác Quân: "Tôi tắm xong rồi, anh về đi. Tôi phải học bài." Hàn Bác Quân nhìn Tịnh Kỳ, kiểu nhìn người ngốc. Hắn thở dài một cái, nói với Tịnh Kỳ: "Tôi sẽ ngủ ở đây." Tịnh Kỳ miệng không kiềm được 'hả!' một tiếng, sau đó không nói gì. Tịnh Kỳ thở dài, bơ Hàn Bác Quân. Tịnh Kỳ lại gần bàn, ngồi xuống, làm bài tập. Tịnh Kỳ hết đọc rồi viết, thời gian cứ thế trôi qua. Tịnh Kỳ chăm chú đến nỗi tay ngày càng đau, đến khi mất cảm giác mới dừng lại. Nhìn vào đồng hồ, Tịnh Kỳ thở dài. Mới đó đã 2h sáng.
Như muốn bất bình, lúc này bụng bị đạp một cái. Tịnh Kỳ cuối đầu, nhìn cái bụng có chút nhô lên. Nói: "Bảo bảo, con đây là phê phán mẹ không chịu đi ngủ." Giống như nghe thấy, đứa trẻ lại đạp mấy cái. Tịnh Kỳ cảm thấy đứa trẻ sau này sẽ rất hoạt bát. Tịnh Kỳ tiếp tục nói thêm vài câu với bụng mình. Đang vui vẻ luyên thuyên thì một ly sữa ấm, áp vào mặt.
Hàn Bác Quân, nhăn mặt nói: "Uống đi." Tịnh Kỳ ngơ ngác rồi cầm ly sữa lên uống. Ly sữa ấm hệt như lòng Tịnh Kỳ bây giờ. Tịnh Kỳ một lần nữa không hiểu cảm súc đó là gì. Đặt ly trống xuống bàn, Tịnh Kỳ vươn vai muốn đi ra sofa ngoài phòng khách. Ý niệm còn chưa kiệp hoàng thành, đã bị bế kiểu công chúa. Tịnh Kỳ hoảng hốt, ôm chặt cổ Hàn Bác Quân. Miệng lấp bấp: "Tôi là..là người...có...thai, anh cẩn..cẩn thân chút." Hàn Bác Quân nhìn Tịnh Kỳ đầy khinh miệt. Lần đầu tiên trong đời hắn bị người khác xem thường thể lực.
Hắn bế Tịnh Kỳ để xuống giường, sau đó kéo chăn đắp cho cả hai. Tịnh Kỳ đứng hình vài giây, sau đó liền muốn ngồi dậy. Nhưng người đã bị Hàn Bác Quân ôm chọn. Hàn Bác Quân với tay tắt đèn, mắt đã nhắm, nói: "Ngủ đi." Tịnh Kỳ cũng đâu thể làm gì, liền nhắm mắt ngủ. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, vì cả hai đều đã quá mệt rồi.
Ở một nơi khác, Vũ Chính Hào đang nhìn màng hình điện thoại. Hắn vô cùng tao nhã lắc lắc ly thủy tinh chứa chất màu đỏ trong tay. Đưa ly đến môi, hắn uống một ngụm. Vị rượu vang nhanh chóng lang khắp miệng. Thưởng thức xong, hắn gọi một cuộc điện thoại. Đầu giây bên kia nhanh chóng bắt máy: "Hôm nay bão rồi, thế mà vị diễn viên đang nổi lại gọi cho tôi." Vũ Chính Hào bị mỉa mai, nhưng không tức giận. Trầm tĩnh uống một ngụm rượu. Uống xong, hắn phản đòn: "Haha, tôi lại nghĩ sẽ hạn hán đấy. Tôi không ngờ vị ca sĩ đang hot, lại bắt máy nhanh như vậy. Hot đến độ làm người dính chung cũng bị hại...!!" Ý vị sâu xa của Vũ Chính Hào nhanh chóng bị nhìn thấu. Đầu giây bênh kia có chút mất kiên nhẫn: "Cậu nói Tịnh Kỳ bị người ta hại!?" Vũ Chính Hào: "Tự cậu điều tra, tôi gọi không phải lý do này đâu Cố Anh Hiên à.!!"
Cố Anh Hiên đầu dây bên kia đã sớm nhiếu mày. Hắn đang bận bịu mở hợp báo, để thanh minh cho Tịnh Kỳ. Thế nhưng có lẽ các fan đã đi trước một bước. Cố Anh Hiên muốn tắt điện thoại để điều tra. Nên hối thúc: "Có chuyện gì thì nói nhanh đi!!" Vũ Chính Hào cũng vào tiêu đề chính. Giọng có vài phần thách thức: " Tớ nghe nói cậu là cổ đông lớn ở một trung tân gần nhà. Mà trong trung tâm đó có lớp dậy bà bầu. Nên...tớ muốn đăng ký cho vợ tớ." Cố Anh Hiên nghe xong, lòng đầy khó chịu. Hắn thừa biết người Vũ Chính Hào nhắc đến là Tịnh Kỳ. Hắn không hề che dấu cảm súc, nói: "Ai là vợ cậu hả, cậu đừng quên đứa bé có 3 dòng máu đó." Vũ Chính Hào cười, chêu chọc nói: "Mấy cậu có ai nhận đâu. Còn tớ thì nhận ngay từ đầu nhá. Nên tớ gọi bằng vợ là lẻ đương nhiên. Với lại...em ấy vừa dẫn tớ đến phòng khám thai để xem đứa trẻ. Cậu nói xem, có phải là em ấy ngầm thừa nhận không!?" Vũ Chính Hào vừa nói xong đầu dây bên kia đã nghe 'tút, tút'. Vũ Chính Hào cười, nụ cười chiến thắng. Trong màn đêm lạnh lẽo, nụ cười giống sửi ấm cõi lòng. Đẹp đến không thể rời mắt, ai ai cũng muốn ngắm nhìn sự ấm áp hiếm hoi này. Nhưng chủ nhân nụ lại không hề nhận ra...
***
Bầu trời đã lên, tiếng chuông cũng bắt đầu kêu. Tiếng chuông inh ỏi khiến cả hai cùng thức. Tịnh Kỳ thì mệt mỏi thức giấc, còn vị kia đã sớm cau mày. Hắn khá là không thích kiểu báo thức này, huống chi chỉ mới 5 giờ 45 phút sáng. Hắn chỉ ngủ được có 3 tiếng 45 phút.
Tịnh Kỳ không hề chú ý đến người bên cạnh mặt nhăn mày nhó. Nhanh chóng chuẩn bị các vật cần thiết. Tịnh Kỳ lây hoay một chút là xong, quần áo học sinh cũng đã mặt chỉnh tề. Thấy Hàn Bác Quân vẫn bất động trên giường với cặp lông mày nhiếu chặt, Tịnh Kỳ tốt bụng lại nhắc nhở: "Này, này, dậy đi, Tới giờ đi học rồi. Anh không dậy thì tôi đi trước." Hàn Bác Quân nghe vậy, lười biếng ngồi dậy. Hắn về phòng thay đồ. Không quá 5 phút đã đuổi kịp Tịnh Kỳ ở cầu thang.
Thấy Tịnh Kỳ và Hàn Bác Quân cùng nhau xuống, mặt Khúc Mị kiểu 'chế biết rồi nha' nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ cũng không giải thích, để Khúc Mị giữ gương mặt đó xuốt bữa ăn. Dù gì, Tịnh Kỳ càng giải thích sẽ càng sai. Ăn uống xong xuôi, Tịnh Kỳ đi ra ngoài, hắn cũng đi sau lưng. Tịnh Kỳ vô tư nghĩ thuận đường, nên hết sức bình tĩnh leo lên xe Tần Duyệt. Nhưng vừa ngồi xuống, đã bị Tần Duyệt đuổi. "Chết rồi!! Bánh xe phía sau xì rồi, cậu xuống đi, tớ đi vá." Tần Duyệt giả bộ ngạc nhiên và hết cách vô cùng thành công. Tịnh Kỳ nhăn mặt, đi xuống. Còn chưa kiệp lãi nhãi với chiếc xe, Tần Duyệt đã phóng đi mất. Tịnh Kỳ miệng 'ú, ớ' không hiểu gì. Lúc này, Hàn Bác Quân đứng bên cạnh vô cùng hài lòng. Tịnh Kỳ mặt dày, quay mặt qua chỗ Hàn Bác Quân. Tịnh Kỳ có chút ngượng: "Cái này...ừm... Từ đây tới trường hơi xa. Anh có thể...cho tôi đi nhờ không!?" Hàn Bác Quân lãnh đạm 'ừ' một tiếng. Giống như người đe dọa Tần Duyệt trong âm thầm không phải hắn. (Anh nhà là người liêm sỉ, chỉ hù trong âm thầm😅)
Ở cổng trường, Tần Duyệt đang dẫn xe tới chỗ đậu. Tần Duyệt vừa dẫn vừa hồi tưởng. Cậu nhớ, lúc đó ánh mắt Hàn Bác Quân vô cùng lạnh lẽo, còn lạnh hơn bình thường. Ánh mắt không đấy đó cứ nhắm vào cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nếu lúc đó cậu trở Tịnh Kỳ, chỉ e cả cậu và Tịnh Kỳ điều sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng. Nhưng cậu bắt đầu tò mò về tình cảm giữa Hàn Bác Quân và bạn mình. (Anh cứ rảnh rổi lúc này đi, sau này không rảnh nữa đâu. Ngòi bút của tui chuẩn bị viết về anh rồi đó😏)
Quay lại phía Tịnh Kỳ, cả hai đến trường dưới sự trầm trồ và ghen ghét. Sau khi đưa đến trường, thì đường ai nấy đi. Nhưng lúc xuống xe, thái độ của hắn giống âm độ vậy. Cái thái độ xa cách thế giới này. Như thế, khiến Tịnh Kỳ có cảm xúc gì đó không nói nên lời.
Sau khi bữa sáng bị bỏ rơi, tới giờ cơm trưa Tịnh Kỳ tìm Tần Duyệt tính sổ. Nhưng vừa mở miệng, Tần Duyệt đã xin lỗi liên tục, khiến Tịnh Kỳ không thể nói. Tần Duyệt mời Tịnh Kỳ một bữa ăn ở căn-tin. Căn- tin này giống như nhà hàng, chỉ cần có tiền món gì cũng có. Tịnh Kỳ suy nghĩ một chút liền đồng ý. Cả hai vừa vào xếp hàng, tiếng xì xào lại nổi lên. Mấy người đứng phía trước cố tình mở điện thoại lên, chiếu cảnh Tịnh Kỳ bị người người sỉ nhục hôm qua. Mấy người phía sau cũng góp vui, cười phá lên. Tần Duyệt đã tức muốn xì khói, mặt đỏ bừng bừng, muốn chửi. Tịnh Kỳ thì vô cùng bình tĩnh, ngăn Tần Duyệt lại. Hai người cứ thế, nghe mọi người cười chê.
Ở một cái bàn khuất bóng trong căn-tin, Tự Mỹ vô cùng hả dạ. Cô ta rất muốn ra đó cùng mọi người sỉ vả Tịnh Kỳ. Nhưng lần trước cô ta đã bị Hàn Bác Quân cảnh cáo. Anh ta còn nhúng tay vào camera của trường, để bao che Tịnh Kỳ. Với lại, hơn 40℅ cổ phiếu của công ty ba cô đã bị Hàn Bác Quân thu mua. Cô Ta không thể làm càn như trước. Nghĩ đến đây, cô ta nghiến răng nghiến lợi. Nhưng một suy nghĩ đã hiện lên ngay sau đó. Cô ta có thể không làm gì, nhưng người khác thì có thể. Cô ta rời bàn, đi đến một cái bàn rất đông người ngồi. Trung tâm của cái bàn đó là người luôn đứng top 9 của trường. Anh ta có mái tóc vàng óng. Đôi mắt được đeo len màu vàng, vô cùng hợp với tóc. Nhưng trong anh ta lại giảo hoạt vô cùng. Anh ta đang khoe mẻ thành tích vừa đạt được trong kỳ kiểm tra của lớp S.
Nhờ hợp tác của gia đình, Tự Mỹ đã quen anh ta từ trước. Thế nên, rất dễ dàng tiếp cận. Tự Mỹ vừa tới, mấy người kia cũng không làm phiền, họ chạy lại chỗ Tịnh Kỳ xem kịch. Cái bàn chỉ còn hai người, Tự Mỹ nói: "Chắc anh có nghe về vụ con Tịnh Kỳ đòi lên lớp S rồi chứ?" Anh ta nhiếu mày 'gật đầu'. Tự Mỹ thấy biểu hiện của anh ta, liền thầm vui vẻ. Nhưng ngoài mặt cũng tỏ ra khó chịu. Tự Mỹ nói: "Lần trước cô ta nói, những loại học sinh mãi không ngôi lên top giống anh là vô dụng. Top 9 thì đã sao, cái top đó cô ta muốn đá thì đá, dễ như trở bàn tay. Cái tên Cao Việt đó tưởng mình giỏi lắm sao?" Tự Mỹ nói xong, thấy sắc mặt Cao Việt đã tối sầm, liền hưng phấn. Không để cô ta chờ đợi, Cao Việt đã đi tới chỗ Tịnh Kỳ. Cô Ta nhìn sắc mặt Cao Việt mà vui vẻ, nói: "Xem như đây là món quà ở căn-tin mà tao tặng mày."
Ở nơi đông đúc, Tịnh Kỳ và Tần Duyệt dưới sự cười chê, đã lấy phần cơm của mình. Tịnh Kỳ đang bưng phần cơm nóng hổi thì "Xẻng!!" Tiếng đồ thủy tinh vang vọng. Cơm và đồ ăn tung té dưới nền nhà. Tất cả điều im lặng nhìn cảnh tượng đó.
Cao Việt thách thức nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ cũng không nói gì, im lặng muốn nhặt đồ. Nhưng người chỉ vừa khôm xuống, thì đã dừng lại. Cao Việt hung hăng dẫm đống đồ ăn dưới chân. Mặt phách lối, nói: "Này Tịnh-Đầu-Heo, phần cơm mày ăn giống cơm chó vãi. Nói đúng hơn là...chỉ cần là đồ mày cầm, thì sẽ giống mày...đầy giơ bẩn." Cao Việt vừa dứt lời xung quanh liền cười phá lên. Tần Duyệt đứng bên cạnh Tịnh Kỳ đã muốn xong lên đánh người. Nhưng đã bị Tịnh Kỳ lần nữa ngăn lại. Tịnh Kỳ đứng thẳng người, nhìn Cao Việt. Giọng có phần nghiêm túc: "Um, cơm chó đó,anh cũng ăn ở đây thì phải. Tôi đâu có phép, cầm lên là bẩn, vậy anh cũng ăn giống tôi rồi." Cao Việt mặt vặn vẹo, hắn không nghĩ Tịnh Kỳ dám sửa lời hắn. Trong lúc không suy nghĩ, Cao Việt đã lấy xô nước bẩn, gần chân mình hất vào Tịnh Kỳ. "Ào!!" một tiếng, cả người Tịnh Kỳ ướt sũng. Mấy người đứng bên ngoài thích thù cười, họ nhanh chóng cầm điện thoại lên quay. Tịnh Kỳ không nói gì trầm mặt,để các giọt nước rơi xuống trần nhà.
Một lúc sau, Tịnh Kỳ nhìn Cao Việt, nói: "Lần này, tôi nợ anh một xô nước. Lúc có kết quả thi, tôi sẽ trả anh gấp đôi!!" Nói rồi Tịnh Kỳ kéo Tần Duyệt đi. Để lại các lời bàn tán khó nghe sau lưng.
Tịnh Kỳ và Tần Duyệt cup học, cả hai cùng nhau về nhà Tịnh Kỳ. Lúc này chỉ có cô Doãn, còn chị Khúc Mị vẫn chưa tới giờ làm. Tịnh Kỳ sau khi thay đồ sạch sẽ, cả người liền thoải mái. Cô Doãn đem ra hai ly cafe. Lúc đầu Tịnh Kỳ tính làm, nhưng tay ê ẫm nên từ bỏ, cô Doãn thấy thế làm giúp. Nhận ly cafe, Tần Duyệt thổi thổi sau đó uống một ngụm. Tịnh Kỳ ngồi trước mặt Tần Duyệt, nghiêm túc lên tiếng: "Cậu có thông tin về nhà họ Tịnh đó chưa!?" Tần Duyệt nghe đến đây, tay xiếc chặc ly. Tần Duyệt phân vân có nên nói hay không. Cậu sợ nếu là sự thật, Tịnh Kỳ sẽ không khống chế được bản thân mà hại thân thể hoặc... đứa bé. Cuối cùng, Tần Duyệt quyết định im lặng. Cậu muốn tất cả chắc chắn mới nói cho Tịnh Kỳ. Tần Duyệt tay xiếc ly nước đến trắng bệt, nhìn thẳng vào mắt Tịnh Kỳ. Nói: "Không, tớ vẫn chưa tra ra." Tịnh Kỳ chỉ 'ừ' một tiếng. Âm thầm thu hết mọi cử chỉ của Tần Duyệt vào trong lòng. Tịnh Kỳ biết bạn mình đang khó sử, liền đổi chủ đề. Cả hai gạt bỏ chuyện ban nãy, nói chuyện vui vẻ như thường. Và dưới sự giám sát của Doãn Thu từ đằng xa. (Cô Doãn là sợ Kỳ Kỳ bị cướp đó. Cô lo thay cho 3 cậu chủ(^v^))
Ở một nơi khác, các phóng viên đang tụ tập đông dủ trong một căn phòng. Bọn họ ngồi trên ghế, hướng về phía trước, nhưng mắt vẫn luôn đặt ngoài cửa. Mọi thứ cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ người đứng ngoài căn phòng.
Không quá 5 phút người họ đợi đã tiếng vào. Các phóng viên bắt đầu nâng máy ảnh lên, chụp liên tục. Người đứng giữa căn phòng chỉnh miro một chút, rồi nói: "Tôi mời mọi người đến đây là để thanh minh sự việc liên quan đến cô Tịnh Kỳ." Các phóng viên nghe vậy, ai cũng muốn đặt câu hỏi. Nhưng họ vẫn là nghe người đứng trên đó nói hết. Thấy mọi người im lặng, hắn tiếp tục : "Tôi là người mời cô ấy đi, chứ không phải cô ấy quyến rũ tôi. Theo như các bạn đã biết, Tịnh Kỳ đang mang thai đứa bé của tôi. Vì vậy, tôi có chách nhiệm chăm sóc cô ấy và đứa bé. Nên tôi mới mời cô ấy đi cùng... Sau đây là bằng chứng." Nói rồi hắn di chuyển, để toàn bộ màn hình cho mọi người quay. Trên màn hình là cảnh hắn mở lời mời Tịnh Kỳ đi Hàn Quốc. Thậm chí còn có phần ép buột. Mọi người đều thấy rõ gương mặt không nguyện ý của Tịnh Kỳ. Và họ tin đó là sự thật, vì hướng quay này là của camera ở đó. Mà camera ở đó được giấu rất kỹ, chỉ vài người biết. Cái này bảo đảm người ở đó tự nghiện đưa Cố Anh Hiên, để thanh bạch cho Tịnh Kỳ.
Cố Anh Hiên đứng một bên, nhì các biểu hiện trên mặt của phóng viên mà âm thầm cười. Đương nhiên đoạn video lấy từ camera đã bị hắn cắt cảnh hôn. Đoạn video kết thúc, các phóng viên cũng không thể im lặng nữa. Lần lượt các câu hỏi được đưa ra. Cố Anh Hiên cũng đã về lại vị chí cũ.
Một nữ phóng viên ngồi ở hàng ghế đầu, đã nhanh chóng hỏi : "Cô Tịnh được biết là một tiểu tam và không trong sạch. Mọi người điều mong anh bỏ cô ta, thậm chí là đứa bé. Tại sao anh phải chịu trách nhiệm tới cùng. Thậm chí là mời Tịnh Kỳ đi chung. Trong khi anh vẫn còn bạn gái của mình. Chẳng lẽ anh cho rằng Diệp Bối Nhi không quan trọng!?" Câu hỏi nhanh chóng được dân mạng chú ý mạnh, vì đang quay trực tiếp. Tần Duyệt và Tịnh Kỳ cũng đang xem.
Cố Anh Hiên nhìn thẳng vào óng kính, nói: "Tôi là người biết cân bằng, chuyện này chỉ đến đây. Còn về việc cô súc phạm Tịnh Kỳ, tôi thấy là sai. Nếu ví dụ cô có thai với tôi, nhưng tôi lại hất hủi. Để đứa bé sinh ra thiếu vắng tình thương. Để đứa bé vô tội bị người đời ghét bỏ. Thậm chí lúc cô mang thai, còn bị người ta ném đồ, chửi bới. Có người còn mong con cô không tồn tại. Cô chấp nhận nổi không?" Cô phóng viên á khẩu, không biết nên nói gì. Người xem qua tv, thấy thần tượng mình nói có lý. Vô cùng hào hưng khen ngợi. Những người ném Tịnh Kỳ lần trước tự thấy xấu hổ. Họ cũng biết đứa bé vốn vô tội. Họ tự trách mình đã quá cuồng Bối Nhi, không khống chế được nên...tức thay.
Thấy phóng viên không nói gì, Cố Anh Hiên làm tới: "Tôi đề nghị cô trước mặt mọi người xin lỗi Tịnh Kỳ." Câu này nói ra, các fan của hắn rất vừa ý. Họ là người biết phải trái, không mù quán. Súc phạm người kia thì họ không nói, nhưng cô ta lại mắng luôn đứa bé thì không được. Cô phóng viên khó chịu, mặt nhăn lại trong vô cùng mất tự nhiên. Cô ta ghét loại tiểu tam giống Tịnh Kỳ, ghét loại tự cho mình thanh cao. Nhưng cô ta buộc phải làm theo. Đứng trước ống kính, cô ta cuối đầu, xin lỗi Tịnh Kỳ. Mọi thứ yên tĩnh trong giây phút đó. Chỉ có tiếng 'tách tách' của máy ảnh. Sau khi xin lỗi, cô ta bỏ về. Mặt nghẹn đến đỏ, giống như mới bị gì đó khá uất ức.
-Hết-
( câu nói tiêpa theo sẽ chọc tức Diệp Bối Nhi😏😏)
( chap sau Diệp Bối Nhi sẽ chơi trò "lạc mềm buộc chặt" với Cố Anh Hiên. Mọi người đón kết quả sẽ thế nào😉)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro