chap 10: cùng tôi đi ăn ở Hàn Quốc
Trở lại bình thường, Tịnh Kỳ liền cách xa Hàn Bác Quân. Hàn Bác Quân nhìn hành động của Tịnh Kỳ lông mày nhiếu chặc. Lúc nãy còn vô cùng gần gũi, bây giờ lại giống một chú thỏ đang nhìn thấy động vật ăn thịt. Nếu không phải Tịnh Kỳ đang ở trước mặt, Hàn Bác Quân sẽ hoài nghi mình nhìn nhằm.( tui không quen cô gái này( ͡°〓 ͡°))
Tịnh Kỳ lại nghĩ hành động lúc nãy của mình, làm Hàn Bác Quân khó chịu. Liền tức tốc hối lỗi: "Sory, lúc nãy tôi chỉ tính chọc tức bà ấy. Không hề và chưa hề, có ý định đụng anh." Hàn Bác Quân nghe vậy 'hừ' một tiếng, rồi bỏ lên lầu. Tịnh Kỳ thấy vậy, nói với theo: "Tôi thề luôn." Hàn Bác Quân nghe xong, mang gương mặt muốn giết người lên lầu.
Tịnh Kỳ thấy Hàn Bác Quân như vậy lại càng khó hiểu. Nhưng Tịnh Kỳ mặc kệ đi lên phòng mình. Lên đến phòng mới nhớ chuyện cần làm. Liền cầm điện thoại, ấn dãy số quen thuộc. Sau khi mấy chục phút trôi qua. Đầu dây bên kia, bắt mái: "Alo, cậu gọi tớ?!" Giọng Tần Duyệt khàn khàn, Tịnh Kỳ liền có ngoài nghi trong lòng. Lúc trước chỉ cần buồn, giọng Tần Duyệt sẽ rất khàn.
Tịnh Kỳ suy đoán một chút, tra hỏi: "Cậu có chuyện gì buồn đến nỗi cúp học à? Hay là bệnh?" Tần Duyệt cười: "Tớ ổn...." Tịnh Kỳ không tha, thử nói ra suy soán không khả quan nhất. Tịnh Kỳ hơi dè dặc: "Chắc không phải do bạn trai của cậu đó chứ?!" Tần Duyệt im lặng, đồng nghĩa đáp án của Tịnh Kỳ đúng. Tịnh vừa nói vừa lấy đồ. Mặc chiếc áo khoác vào, Tịnh Kỳ hỏi: "Địa chỉ của cậu?" Tần Duyệt bất ngờ sau đó là nghe theo lời Tịnh Kỳ, đọc địa chỉ.
Tịnh Kỳ đi taxi tới đó mất 15 phút. Đến nơi, Tần Duyệt đã đứng ở cửa. Mặt Tần Duyệt như không thấy ánh mặt trời, đầy âm u. Tần Duyệt dẫn Tịnh Kỳ đến phòng khách, cả hai ngồi đối mặt nhau. Tịnh Kỳ giọng đầy cứng rắn: "Tớ không cần cậu kể tất cả, chỉ cần nguyên nhân." Tần Duyệt ấm úng một hồi, cuối cùng mở lời.Tần Duyệt kể: "Tớ và cậu ta vốn là quan hệ hợp đồng. Tớ bán thân cho cậu ta, thời hạn mãn đời." Tịnh Kỳ nghe vậy, đánh rời luôn trái táo tính ăn. Miệng Tịnh Kỳ lắp bắp: "Bán thân mãn đời, cậu thiếu cậu ta bao nhiêu?" Tần Duyệt trả lời như chuyện tựa long hồng: "Mua được hai chiếc xe lần đó chở cậu." Tịnh Kỳ lần nữa sốc, noa thừa biết chiếc xe đó đáng giá mấy tỷ.
Nhưng cũng không tìm hiểu sâu, Tịnh Kỳ tiếp tục lắng nghe. Thấy Tịnh Kỳ im lặng, Tần Duyệt tiếp tục: "Cậu ta bảo hợp đồng sẽ kết thúc nếu gặp lại người cậu ta yêu. Vốn dĩ có bản hợp đồng là vì tớ giống người trong lòng cậu ta. Giờ hợp đồng kết thúc, cậu ta gặp lại rồi. Nhưng tớ lại yêu cậu ta rồi." Tịnh Kỳ nghe Tần Duyệt nói đột nhiên nhớ tới một bộ phim hoạt hình. Tịnh Kỳ liền đề cập đến: "Còn nhớ bộ phim tớ bắt cậu xem chung chứ? Cậu khá giống nữ9, nữ9 là chuyển kiếp nhưng tính cách trái ngược với kiếp trước. Chỉ có lòng nhân hậu và mặt là giống. Vậy mà nam9 lại yêu đó, đến cuối phim tớ vẫn còn nghi ngờ về tình cảm đó. Tình yêu giống vậy rất khó nói." Tần Duyệt im lặng.
Tịnh Kỳ chuyển hướng: "Kết thúc hợp đồng cậu tính làm gì?" Tần Duyệt thở dài: "Trước tiên, tớ kiếm tiền. Tớ đang kiếm công việc." Tịnh Kỳ đồng tình 'ừ'. Lúc đi đã là xế chiều, nên hai người nói một chút trời đã tối đen như mực. Tịnh Kỳ thấy vậy, liền ra về.
Về đến nhà đã 9 giờ tối, Tịnh Kỳ uểu ải ngồi trên sofa phòng khách. Chị Khúc Mị thấy Tịnh Kỳ liền vui vẻ, từ phòng bếp ra nói chuyện với nó. Giọng hiền hòa: "Làm gì mà uểu oải dữ vậy?" Tịnh Kỳ than phiền với Khúc Mị. Giọng vô cùng đau khổ: "Chị nói xem, một cẩu FA giống em. Lại phải khuyên nhủ tình yêu, có quá đáng không. Em cũng muốn có người yêu, để ngược ly tâm." Chị Khúc Mị nhìn Tịnh Kỳ cười. Trêu ghẹo: "Em là người đã có gia đình." Tịnh Kỳ biết Khúc Mị muốn ám chỉ cái. Thở dài một cái, nói: "Ây da, em muốn người yêu cơ. Ý em là không ai thèm hốt em hết." Khúc Mị bị Tịnh Kỳ chọc cười. Lại nhéo nhẹ mũi Tịnh Kỳ, giọng cưng chiều: "Em đó mới ba lớn, chị đây đã hai mươi mấy cái xuân FA rồi đó. Không nói chuyện này, muốn ăn gì không." Tịnh Kỳ thấy vậy cũng bỏ qua đề tài FA. Ôm lấy cánh tay Khúc Mị, Tịnh Kỳ trong có vẻ buồn. Mặt đầy ủy khúc: "Đột nhiên em muốn ăn mỳ lạnh." Khúc Mị khó sử: "Món này sợ ảnh hưởng thai nhi."
Tịnh Kỳ cũng nghĩ vậy, nhưng từ lúc gần Hàn Bác Quân đến giờ khẩu vị chỉ muốn ăn lạnh. Thậm chí là yêu nước đá như sinh mạng. Tịnh Kỳ chỉ cần nhìn hàn băng Hàn Bác Quân tỏ ra là khẩu vị liền lạnh.
"Cô ấy có thể ăn, đứa bé có chút đặc thù. Nên không ảnh hưởng có khi còn tốt cho nó." Giọng Hàn Bác Quân âm lãnh vang tới. Khúc Mị nhanh chóng lui ra. Để Tịnh Kỳ cùng Hàn Bác Quân có không gian riêng. Hàn Bác Quân nhìn Tịnh Kỳ. Sau một thời gian suy nghĩ, hắn chính là muốn tìm hiểu thêm về cô gái trước mặt.
Tịnh Kỳ bị nhìn đến khó chịu, lên tiếng: "Cái kia...khụ... Sao anh nhìn tôi hoài thế." Hàn Bác Quân thoát khỏi suy nghĩ, cười bí hiểm với Tịnh Kỳ. Giọng có chút trêu chọc: "Lúc nãy tôi nghe nói em bảo không có ai muốn lấy?!" Tịnh Kỳ nghĩ Hàn Bác Quân đang cười nhạo, thẹn quá hóa giận. Hùng hổ thừa nhận: "Đúng!" Hàn Bác Quân nghe câu trả lời vừa ý. Tiếng lên, kéo Tịnh Kỳ vào người mình. Hơi cuối xuống, Hàn Bác Quân để mặt mình đối mặt Tịnh Kỳ. Hàn Bác Quân nói: "Tôi đi công tác mấy ngày." Nói rồi, cuối mặt xác xuống để môi chạm vào môi Tịnh Kỳ. Mùi rượu rất nhẹ bay vào mũi, Tịnh Kỳ liền biết người này say rồi. (Chỉ chạm thôi nha( ̄ ³ ̄))
Hôn xong liền bỏ đi, để Tịnh Kỳ đứng như bức tượng. Khi Hàn Bác Quân đã đi xa, Tịnh Kỳ mới hoàng hồn.Mặt Tịnh Kỳ như trái cà chua. Vừa đi vừa mắng: "Hổn đảng, sẽ không có lần sau. Đừng tưởng say thì làm gì cũng được." Khúc Mị mang đồ ăn tới, thấy Tịnh Kỳ như vậy liền khuyên. Giọng có chút thật tế: "Nếu cứ liêm sỉ thì ế giống chị em ạ. Cậu chủ cũng có xấu đâu, em không thiệt chút nào." Tịnh Kỳ nghe vậy tâm tư trả thù liền bay hết. Tịnh Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có lý. Dù gì Hàn Bác Quân cũng rất soái, quả thật không thiệt. Tịnh Kỳ dơ ngón cái, cho Khúc Mị một like. Sau đó liền ăn món mì lạnh.
Sáng hôm sau, Tần Duyệt cùng Tịnh Kỳ đến trường. Tần Duyệt cuối cùng cũng bình ổn. Nhưng ở trường lại chẳng bình ổn. Tịnh Kỳ sau khi ngồi vào bàn, liền lấy điện thoại xem diễn đàn của trường. Trên diễn đàn, có một bài viết gay chú ý mạnh.
Bài viết Hạ Du đãng lấy lại thanh danh bằng cách đi khám. Giấy chứng nhận Hạ Du vẫn trong trắng. Phía ông Hạ vẫn đang tìm kiếm người làm hại con mình. Và Hạ Du đã đi học lại. Mấy ngàn lượt bình luận vẫn thi nhau hiện, trên bài viết.
Đệ Hạ Hạ: "Tôi nói mà, chị tôi mạng lớn không có chuyện gì. Thân thể chị tôi không phải ai cũng đụng được. Không giống một số người. Một lúc 3 người đàn ông." Bình luận cũng nhanh trống đứng ở vị trí nổi bật.
Tịnh Kỳ đọc mà lòng đầy đau khổ. Rõ ràng không làm gì nhưng vẫn bị kéo vào. Nhưng đau khổ không quá ba giây. Vị trí đó liền bị một bình luận khác cướp.
Đứng Ở Công Lý: "Nhìn rõ một chút, giấy có thể làm giả. Tuy tôi thích Hạ Du, ghét Yịnh Kỳ. Nhưng Tịnh Kỳ liên quan gì mà bạn ĐỆ HẠ HẠ kéo vào thế. Tôi mong làm rõ, chủ đề nào ra đó. Đừng đụng cái là kéo người mình ghét vào." Bình luận được các cư dân, trả lời tấp nập. Có người ghét có người thích. Nhưng đa số là thích.
Tôi Là Ai: "Nói hay lắm, tuy không thích tiểu tam. Nhưng cái gì cũng kéo vô thì...( ̄_ ̄)"
ELaLa: "Đứng Ở Công Lý, đúng với tên ghê."
Đệ Hạ Hạ: "Hạ Du mà cần làm giấy giả sao. Nói thì nói nếu Hạ Du có chuyện, thì trong sạch hơn kẻ tự lên giường với khác."
Có thêm nhiều bình luận khác nữa, Tịnh Kỳ chưa đọc đã vào lớp. Cất điện thoại, Tịnh Kỳ chú tâm nghe giảng. Đến giờ giải lao, mọi người chưa kịp ùa ra, thì hoàng toàn dừng lại. Hạ Du từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt như mặt trời lặng. Có chút đẹp nhưng tối, có thể hiểu là vô cùng u buồn. Đến trước bàn Tịnh Kỳ, Hạ Du mắt ngấn lệ. Giọng yếu ớt: "Tớ biết cậu vì thấy người hạ đọc trong phòng vệ sinh giống tớ. Nên muốn hại tớ, nhưng cậu lại làm giống như tớ bị... thì đã quá đáng." Tịnh Kỳ ngồi trên ghế cười lạnh, âm thầm khen màn diễn xuất của Hạ Du. Tịnh Kỳ giả nai nói: "Hả, người hạ độc giống cậu sao? Tớ chỉ biết mình bị hạ độc thôi. Sao cậu biết hay thế, Hàn Bác Quân còn không biết." Hạ Du bị chột dạ, đứng yên. Hành động này nhanh chống làm mọi người xôn xao. Xung quanh liền có lời bàn tán.
Tịnh Kỳ tiếp tục: "Tớ biết lúc trước mình có lỗi, nhưng giờ mình chỉ muốn làm một người mẹ bình thường. Nếu không phải đứa bé cần cha, mình đã... Xưa nay mình chưa hề nói dối, tin mình đi Hạ Du." Mọi người bị Tịnh Kỳ thuyết phục. Họ đều công nhận, Tịnh Kỳ xưa nay không nói dối. Phải biết ngay cả việc lên giường, Tịnh Kỳ cũng dám nhận do mình làm. Tịnh Kỳ không phải kiểu không dám nhận. Để tăng thêm độ tin cậy, Tịnh Kỳ dùng tay ôm mặt. Những giọt nước mắt cũng thi nhau rơi ra. Lớp trưởng thấy vậy đi tới chỗ Hạ Du. Giọng nghiêm túc: "Việc này đến đây thôi." Hạ Du bị bẻ mặt, không những không hại được Tịnh Kỳ còn tổn thất. Dè nén tức giận rời đi. Hạ Du vừa đi Tịnh Kỳ cũng ra ngoài. "Tớ đi rửa mặt một chút."
Tịnh Kỳ rất nhanh bắt kịp Hạ Du. Tịnh Kỳ nắm tay, giữ Hạ Du lại. Vì không còn ai, Hạ Du lộ bản chất: "Tiện nhân buôn tao ra!" Hạ Du dùng sức vùng vẫy. Tịnh Kỳ cũng lộ bản chất, dùng sức tay nắm tay Hạ Du. Đôi mắt trong trẻo, nhưng đầy thù hận. Tịnh Kỳ dùng tay còn lại nắm cổ Hạ Du, đẩy vào tường. "Bịchh!!!!" Tiếng thân thể bị va chạm vào tường. Hạ Du đau đớn hét lên, nhưng đã bị Tịnh Kỳ bịch miệng. Tịnh Kỳ dí sát vào Hạ Du: "Đây là cảnh cáo, về mà xem lại đầu. Tôi thấy những giọt máu...đang thi nhau chảy." Nói rồi Tịnh Kỳ thả Hạ Du. Nhìn Hạ Du sợ hãi chạy đến phòng y tế.
Hạ Du rất sợ máu, chỉ vì chuyện của năm đó. Hạ Du vừa chạy vừa hét: "Tao sẽ không tha cho mày." Tịnh Kỳ chỉ cười, nụ cười thách thức. Thấy Hạ Du đã đi xa, Tịnh Kỳ liền rời đi. Đi thêm một hành lang, Tịnh Kỳ liền gặp Tần Duyệt. Tần Duyệt nhìn Tịnh Kỳ, hết cách nói: " Đúng như trong tin nhắn. Tớ đã nằm ở phòng y tế khu B, trong khi cậu đi đánh nhau. Thuật hóa trang của cậu rất đỉnh." Tịnh Kỳ cười: "Haha, quá khen. Lúc trước trong khi tức giận, tính giết Hạ Du. Nên có học chút nhưng học xong tớ từ bỏ, vì nghĩ không cần. Không nghĩ đến sẽ dùng." Tần Duyệt nhìn nụ cười của Tịnh Kỳ, nụ cười mang đến cảm giác rất đau lòng. Tân Duyệt chuẩn bị đi, dặn vài câu: "Về mau đi, kẻo bị nghi ngờ. Lúc buồn không nhất thiết phải cười. Tớ chưa bao giờ làm vậy. Vì càng dấu càng đau." Tịnh Kỳ tắt hẳng nụ cười. Tần Duyệt thở dài: "Đi trước nha." Tịnh Kỳ đáp một tiếng 'ừ' một tiếng, cũng về lớp mình. Xuốt tiết cuối, Tịnh Kỳ không hề tập chung.
Mệt nhọc về nhà, vừa ngồi xuống đã nhận một cuộc điện thoại. Tịnh Kỳ bắt máy: "Alo!!" Đầu giây bên kia giọng khó chịu: "Mang giúp tôi bữa tối, tầm 19 giờ." Tịnh Kỳ không cần nhìn liền biết là ai. Giọng có chút không muốn đi: "Cố Anh Hiên, tôi là đang mang thai đó." Cố Anh Hiên nghe vào tai, liền biết Tịnh Kỳ không muốn đi. Nhưng Cố Anh Hiên hắn là ai, đâu dễ như vậy. Giọng đe dọa: "Trước 19 giờ không có cơm, Tất cả tiền phí sinh hoạt của cô phải trả. Tổng cộng thì đủ mua xe bốn bánh." Tịnh Kỳ nghe vậy, liền hét vào điện thoại. "Keo kiệttt!!!" sau đó cúp máy.
Tịnh Kỳ vào phòng bếp nhờ chị Khúc Mị nấu. Tầm 6 giờ tối, bữa ăn xong. Tịnh Kỳ nhìn thức ăn, cười đầy bí hiểm. Nó sắt tất cả ớt vào đồ ăn, kể cả cơm. Nước cũng được Tình Kỳ thay đổi. Mang thức ăn đi, Tịnh Kỳ tâm trang đầy vui vẻ. Để lại Khúc Mị khóc không ra nước mắt, lẫm bẫm: "Nếu có chuyện gì, thì chị là người bị phạt mà. Ôi công việc lương cao sắp mất."
Tịnh Kỳ đi đến nơi chỉ mất 15 phút, nên quyết định ghé vào quán ăn ven đường. Sau khi mua của ông chủ vài bịch ớt nhỏ, Tịnh Kỳ vui vẻ đi tới chỗ Cố Anh Hiên. Vừa vào, đã thấy xấp tài liệu bị vức bừa bãi. Giọng Cố Anh Hiên khó chịu: "Tôi không thể hát thể loại này. Cái loại nhận ra tình yêu này."
Xưa nay, ai cũng biết Cố Anh chưa hát loại tình cảm bao giờ. Chỉ hát kiểu nói về bản thân hoặc v....v. Quản lý khó khăn, giải thích: "Em nên đổi phong cách một chút. Hay là vậy đi, tôi đặc hai vé đến Hàn Quốc. Em và Bối Nhi đi chơi." Cố Anh Hiên yên lặng vài phút mới gật đầu.
Sau khi hai người nói thêm vài điều, thì quản lý rời đi. Tịnh Kỳ lúc này mới dám vào, ngồi xuống cái ghế trước mặt Cố Anh Hiên. Tịnh Kỳ giọng mong đợi: "Ăn cơm đi." Cố Anh Hiên nhìn biểu hiện của Tịnh Kỳ liền có chút nghi ngờ. Nhưng cũng không nói gì, im lặng lấy cơm ra ăn. Từng muỗng cơm Cố Anh Hiên ăn, Tịnh Kỳ nhìn rất chăm chú. Sau khi ăn xong, Cố Anh Hiên nở nụ cười nguy hiểm. Tịnh Kỳ còn chưa kịp làm gì, đã bị cưỡng hôn. Cố Anh Hiên đem tất cả ớt bỏ vào miệng Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ muốn nhã, nhưng nụ hôn của Cố Anh Hiên làm nó nuốt hết vào bụng. Cố Anh vẫn duy chùy nụ hôn, đến khi Tịnh Kỳ không thở được mới buôn. Được thả ra, Tịnh Kỳ chạy nhanh đến vòi nước gần đó. Ngâm miệng hồi lâu, Tịnh Kỳ khó chịu mắng: "Hổn đảng, anh biết tôi đang có thai không? Dù anh có là chủ nhà cũng không có quyền nhá.!" Vẫn chưa vừa lòng, Tịnh Kỳ tiếp tục: "Gừ!!!đợi đó, tôi và anh không chung lối." Cố Anh Hiên đầy đắc ý, chỉ vào phần cơm được mang tới. Nói: "Là cô khơi màu trước. Mà đống đồ lúc cô chạy làm rớt, là 10 vạn tệ (325tr)."
Tịnh Kỳ thổ huyết, thật không ngờ chỉ một hàng đồ lại đáng giá như vậy. Lúc đó, vì quá cay đụng chúng xào đồ. Tịnh Kỳ tự chách bản thân vô dụng. Giọng có chút đề phòng: "Đồ có thể mặc lại mà." Khóe môi Cố Anh Hiên giật giật. Giọng không tin tưởng: "Lúc cô chạy đã giẫm lên nó rồi. Cô nghĩ có thể mặc nữa không?!" Tịnh Kỳ lại tự chách mình. Trong lòng khóc một dòng sông. Tịnh Kỳ đau khổ: "Anh muốn gì..?" Cố Anh Hiên nở nụ cười yêu nghiệt. Giọng có chút âm mưu: "Cùng tôi đi ăn ở Hàn Quốc."
Khóe môi Tịnh Kỳ giật giật, chắc chắng Cố Anh Hiên biết nó không ăn cay nên mới rủ. Tịnh Kỳ giọng khó chịu, từ chối: "Xin lỗi, tôi đang có thai không đi được." Cố Anh Hiên xòe tay ra: "Có 10 vạn tệ thì không cần đi nữa." Tịnh Kỳ á khẩu. Đúng lúc này, người của trương trình gọi Cố Anh Hiên. "Anh Cố, lại quay nào." Cố Anh Hiên gật đầu, trước khi đi nói: "Đứa bé đặc thù có thể ăn đồ cay. Tôi sẽ không hại con mình." Tịnh Kỳ khó hiểu, lần nào cũng bị nói câu này. Dù bảo bảo đặc thù, cũng không đến mức cái gì cũng có thể ăn.
-Hết-
(Đứa bé rất đặc thù nha, truyện còn dài lắm. Thân thế các nam chính đâu có dừng ở đó ° ͜ʖ ͡ – ✧)
( đến lúc để hai người có không gian riêng. Và ngược cặp kia° ͜ʖ ͡ – ✧)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro