Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Bị xe tông

  Là một trạch nữ, Tịnh Kỳ ngoài đến trường ra, hầu như dành mọi thời gian ở nhà sáng tác truyện. Là dạng đứng ít người cũng khó có sự chú ý. Hôm nay như mọi ngày Tịnh Kỳ cùng người bạn tên Thi Duệ đến trường. Vừa đi vừa ăn sáng, nhưng không hiểu vì sao hôm nay Tịnh Kỳ sau khi ăn sáng lại thấy trong người khó chịu đến lạ. Trong lúc chóng mặt thì... "Rầm!!"

  Cơn đau ập đến Tịnh Kỳ dần dần mất đi ý thức, trước lúc đôi mắt khép lại, Tịnh Kỳ thấy Thi Duệ người cô luôn chơi cùng từ cấp 2 đã nở một nụ cười đáng sợ. Bóng tối bao trùm lấy Tịnh Kỳ.

   Cơn đau dần tăng biến, Tịnh Kỳ nặng nề mở mắt. Mập mờ nhìn thấy phong cảnh. Trần nhà là một màu trắng lạnh lẽo. Đảo mắt một phòng Tịnh Kỳ khẳng định đây là bệnh viện. Nở nụ cười, giọng trêu chọc chính mình: "Bị bạn hại mà còn sống được." Nhưng khi nói xong, Tịnh Kỳ liền hốt hoảng khi phát hiện giọng của mình vô cùng xa lạ. Không lẽ bị đâm đến mất vọng, trong lòng của Tịnh Kỳ chỉ còn cách nghỉ đó.

   Đang trong hoảng loạn thì cánh cửa phòng mở, bước vào là ba nam nhân xa lạ. Người đi đầu tiên trên gương mặt không hề giấu sự tức giận. Người thứ hai thì âm khí bừng bừng. Người thứ ba vô cùng ngược ngạo với hai người kia. Miệng cười rất chi sáng lạng.

   Nó nhìn ba nam nhân xa lạ ngồi xuống mấy chiếc ghế gần giường. Gương mặt khẽ nhăn, giọng không hề che giấu khó chịu :" Mấy người là ai?" Nghe xong cả ba nở nụ cười khinh bỉ. Nam nhân đầu tiên bước vào lên tiếng: "Xem ra cô khỏe hơn rồi, giả vờ giả vịt đạt thật, thế thì chúng tôi không ở đây nữa." Nói xong, cả ba đứng dậy bỏ đi cả. Để lại Tịnh Kỳ đơ mặt tại chỗ. Trong bụng Tịnh Kỳ thầm "Cái quái gì đang diễn ra!!"

   Sau khi họ đi thì một vị bác sĩ bước vào. Sau khi xem xét, ông ấy nhẹ nhàng nói nhưng lại khiến Tịnh Kỳ hốt hoảng: "Vết thương ở tay sẽ lành, tuy thời gian phát hiện gạch tay trễ nhưng không sao. Không có ảnh hưởng đến đứa bé." Tịnh Kỳ giọng rung rung: "Đứa bé nào ạ!?"
  
   Bác sĩ nhìn cô, khẽ thở dài: " Cô đang mang thai chẳng lẽ việc này cô cũng quên." Câu nói đó khiến Tịnh Kỳ như chết nằm.(vì bã đang nằm mà(*^^*))

   Nói xong ông ấy cũng đi, hiện tại Tịnh Kỳ vô cùng hốt hoảng. Tịnh Kỳ ngồi dậy, với chiếc gương được đặc trên bàn gần giường. Soi gương mặt trong gương,khi thấy mặt Tịnh Kỳ như sắp khóc đến nơi. Tịnh Kỳ cứ tưởng mình viết truyện đến điên, nên suy nghĩ đến việc trọng sinh. Vì vậy mới cầm gương xem thử. Ai ngờ là thật.

   Nó khẽ cười, chẳng lẽ ông trời thấy Tịnh Kỳ này quá đáng thương nên mới cho cơ hội sống lại. Vuốt ve gương mặt trong gương, nó xem xét. Cặp mắt phượng, cái mũi cao, đôi môi mỏng nhưng đầy quyến rũ. Mái tóc màu bạch như tôn lêm sự quyến rũ này. Nó vui vẻ thưởng thức vẻ đẹp của người trong gương. Trong bụng Tịnh Kỳ thầm nghĩ cho nó sống lại trong thân xác thật hoàn hảo. Nhưng chỉ trong vài phút nó lại nhìn xuống bụng mình

  Cái bụng nhìn rất thon thả, theo Tịnh Kỳ đoán thì cái thai chỉ mới một hoặc hai tháng. Nhìn lại cánh tay bị thương,chỉ lưu lại vết xẹo dài chừng 3cm. Ngồi trên giường được một lúc thì có một vị ăn mặt lịch lãm đến nói đóng nó. Thế là nó được đưa đến một căn hộ.

   Nhìn từ bên ngoài nó là căn biệt thự xa hoa lộng lãy. Bên trong còn lộng lãy hơn, được để mọi thứ tối tân nhất khiến Tịnh Kỳ choáng nhột. Khi nó vào cũng là lúc chiếc xe lộng lẫy và vị kia mất tâm. Nó chẳng thèm quan tâm liền đi theo tiềm thức đến căn phòng lầu hai cuối hành lang. Tiềm thức đã đúng khi Tịnh Kỳ thấy bản tên được ghi trên cửa. Nó nhìn ngó phòng một phen.

   Căn phòng được sơn màu xanh biển như đại dương vậy. Nội thất thì miễn chê có thể nói là tốt nhất nó từng thấy. Sau khi nhìn ngó đã mắt, Tịnh Kỳ bắt tay vào việc lục đồ đạc. Sau khi lục tung căn phòng Tịnh Kỳ đã thu hoạch được giấy trứng minh và nhật ký của thân thể này.

   Được biết cô gái này cùng tên, ngày,tháng,năm sinh với Tịnh Kỳ. Cũng có thể đây là khả năng khiến Tịnh Kỳ trọng sinh. Trong nhật ký có nói thân chủ này vì một lúc yêu ba người đàng ông nên đã  chuốc rượu cả ba. Cùng lúc lên giường ba người nên mang thai đứa bé có ba dòng máu. Tịnh Kỳ không tin được những gì mình đang đọc. Nhưng việc nó trọng sinh cũng đủ để trứng minh thế giới vi diệu lắm rồi. Càng nghĩ nó càng muốn khóc ròng vời thế giới.

   Lúc đầu họ muốn thân chủ bỏ con, nhưng người yêu của họ ngăn lại. Thảo luôn một chút họ quyết định lấy đứa bé. Thế là thân chủ đòi cả ba ở cùng và được ba cô kia đồng ý. Được một thời gian thân chủ bắt đầu đòi hỏi trên trời dưới đất . Đọc đến đây nó chỉ muốn ôm vali đồ nhà người ta bỏ chốn.

   Sau đó không hiểu vì sao thân chủ quyết định mang theo con đến vong tuyền, liền quyết định tự tử, nhưng được cứu. Trong nhật ký ghi rõ thân chủ đến khi chết vẫn chỉ mong có thể được họ một lần yêu mình. (Chị này yêu sâu đậm quá( ಠ Д ಠ ))
  
Tịnh Kỳ đọc xong nhật ký, liền phân vân không biết có nên thử sống cuộc đời của thân chủ này không. Phân vân một hồi thì nó nghĩ mai nên đến trường thử xem sao.

   Liền trèo lên giường dự định chuẩn bị tinh thần thật tốt. Nhưng lain nhớ đến trong nhật ký cũng có ghi một trong các yêu cầu của thân chủ là một ngày một anh đến đi học cùng. Ngày mai là vị Cố Anh Hiên thiếu gia tập đoàn Cố Thị có tiếng trong trính trị. Nghe nói tính cách hắn có phần nóng tính. Yêu ghét đều thể hiện ra ngoài. Gương mặt đẹp như tạc tượng. Long mày kiếm, đôi mắt đỏ ngầu như lửa, mũi cao. Trí IQ của hắn là 190. Nghe thôi đã đủ hiểu độ đẹp rồi. Thế thì đi chung chẳng phải sẽ bị dòm nghó sao.
  
    Tuy nói ở chung đi cùng thì là chuyện bình thường vì chuyện này hình như thân chủ đã công bố toàn trường. Đi chung trong khi nam thần  ghét thì cả thế giới ghét là cái chắc. Ánh mắt người đời đều rất đáng sợ. Nghĩ đến đây Tịnh Kỳ thở dài. Là một người thích ẩn nấp điều này quả thật là quá giới hạn.

(Cuộc đời mới của Tịnh Kỳ đã bắt đầu, mong mọi người tiếp tục theo dõi. Nhớ ủng hộ nha~(*^^*))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro