Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rơi xuống vực

Chương 3:

Đột nhiên, đất đá dưới chân cô vỡ vụn, điểm tựa mất đi, cả người chao đảo ra phía sau:

- Áaaaaaaaaaaaa

Di Thương bị rơi xuống, cố bấu tay vào vách núi mới trụ lại được. Cánh tay trầy da rỉ máu dính đất bùn đau rát vô cùng.

Vệ sĩ không ngờ Di Thương sẽ ngã xuống, hớt hải chạy lại, túm thật chặt cổ tay của cô.

Gió trên vách thổi rất mạnh, người cô treo lơ lửng trên không trung, cổ tay bị kéo như sắp đứt lìa ra.

- Cứu tôi, cứu tôi với...

Di Thương không muốn chết, cô còn rất trẻ, còn rất nhiều ước mơ, còn cả đứa con trọng bụng nữa,...

Địa hình trắc trở, những vệ sĩ đứng còn không đứng vững, muốn cứu Di Thương rất khó khăn. Huống hồ, kết cấu đất đá bên dưới đã có dấu hiệu sạt lỡ, nhiều người tụ lại chỉ sợ sẽ càng nguy hiểm. Một vệ sĩ, cắn răng gào lên:

- Cô đừng buông tay, đợi một chút, sẽ có dây thừng ngay!

Mắt Di Thương hoa dần, bên tai tiếng gió thổi vù vù như lưỡi dao bén nhọn, sức nặng cả người dồn hết vào cổ tay.

- Cố lên, đừng ngất!!!!!

Cô rất hối hận, đáng ra khi biết bản thân có thai không nên nói cho Thẩm Hi Khanh biết. Hối hận vô cùng!

Càng nghĩ nước mắt càng đầm đìa.

Vệ sĩ giữ tay cô, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi, cuối cùng tuột dần tuột dần.

Di Thương chỉ nhớ được bản thân rơi xuống dòng nước chảy siết bên dưới, ngụp lặn trong nước rồi ngất lịm đi. Nhưng khoảnh khắc đó, cô nghe thấy, tiếng Thẩm Hi Khanh gọi tên cô.

Buồn cười, anh ta sẽ không đến đây đâu.

***

Thẩm Hi Khanh sốt ruột, khi nghe vệ sĩ nói Di Thương chống cự muốn bỏ trốn nên ngay lập tức cho xe lái đến vách núi.

Anh ta mở cửa xe ra đã nghe thấy bên tai tiếng thét chói tai của Di Thương, vô cùng thê lương.

Thẩm Hi Khanh hất văng đám vệ sĩ vô dụng ra, gọi lớn tên cô:

- Di Thươnggggg... khônggggg

Anh ta thấy cô rơi xuống nước, chìm xuống, mất dạng.

Thẩm Hi Khanh không hiểu bản thân điên cái gì, hung bạo tóm chặt cổ áo một người, tròng mắt hằn đỏ lên:

- Đồ ngu, cho người xuống cứu cô ấy mau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro