Phần 4
Cậu nghe thấy lời ấy như được gọi lại thế giới thực anh nhìn cậu nhẹ nhàng vò đầu cậu rồi đi xuống
" Chào buổi sáng~"
" Chào"
" Qua cậu ngủ có ngon không?"
" Cũng bình thường thôi.."
" Pff... Còn anh thì sao!?"
" Không tệ?"
Hu Tao nén cười chỉ bảo cậu xuống vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng Xinyan nói thêm họ sẽ đi mua sắm sau khi cậu ăn xong trong lúc đó anh chỉ nhìn cậu ăn mà thôi Xianling thấy vậy liền hỏi anh chỉ cười rồi lắc đầu. Xong xuôi ba người lôi cậu đi vào xe đương nhiên là lôi đi mua sắm rồi Chongyun tựa người vào cửa vẫy tay với cậu tiếng điện thoại lại vang lên một lần nữa anh chỉ cầm lên và nhìn một hồi, ở siêu thị ba người lôi cậu đi khắp nơi: mua quần áo, đi ăn, xem phim và rất nhiều hoạt động khác
" Nè nè! Ra kia đi"
" Thôi!! Dừng lại Hu Tao"
" Hmm... Cậu mặc kia không?? "
Cậu bất lực khi cô bạn mình lôi đi mọi nơi nhìn hai người kia thì còn đỡ một chút, ba người luôn hoạt bát vui vẻ đặc biệt là Hu Tao khiến cậu phát mệt nhưng trước khi có bé con trong bụng thì cũng hoạt bát lắm chứ đâu phải trầm như này đâu. Đang cười đùa bỗng Xinyan thấy từ xa một bóng hình quen thuộc, màu tóc xanh ấy đập thẳng vào mắt cô chẳng phải kia là Chongyun sao tưởng anh ta có việc quan trọng cơ mà tại sao lại đi với một người con gái khác chứ Xianling khựng lại nhìn sang hướng Xinyan hướng tới cô giật mình quay lại nhìn cậu đang trùng mắt xuống
" Xingqiu...?"
Hu Tao lay tay rồi cất giọng làm cậu trở lại thế giới thực không khí đã mất vui mọi người đều im lặng cậu cố cất một giọng vui vẻ rồi lôi mọi người đi tiếp ba người họ cũng nói gì nhiều chỉ hùa theo những gì cậu làm. Cho đến chiều tối mọi người trở về thì đã thấy
Chongyun ngồi đó lau đầu anh không nói gì chỉ quay ra mỉm cười cậu nhìn anh một cái rồi đi thẳng lên phòng cậu đóng cửa mạnh đến mỗi có thể nghe thấy tiếng rầm rõ to
" Có chuyện gì với Xingqiu vậy?"
" Không có gì cả chỉ là thất vọng thôi!"
" Thất vọng? Vì điều gì "
" Ai mà biết được, anh phải là người biết chứ"
Anh nhìn ba người đầy khó hiểu chỉ nhún vai bỏ qua vì anh nghĩ cậu khó chịu do chiều nay gặp cái gì đó không vừa ý nhưng anh cũng lo cho cậu lắm chứ vậy nên cũng tự thân đi lên lầu để xem có chuyện gì. Đứng trước cửa phòng không hiểu sao anh lại thấy lạnh sống lưng cánh cửa từ từ mở ra trong đó trống trơn không có một bóng người thay vào đó là một bàn tay vỗ vai khiến anh không khỏi giật mình quay lại thì thấy cậu đang nhìn mình đầy khó hiểu
" Chuyện gì mà thập thò vậy hả tên kia?"
" Cậu có vấn đề gì cần tâm sự sao?"
" Không, tại sao anh lại hỏi vậy trong khi tôi đang bình thường"
Anh ta không nói gì thêm chỉ mỉm cười đưa tay lên vò đầu tôi rồi bỏ xuống, kể từ hôm ấy anh ta ít quan tâm đến tôi như hôm đầu tiên ý tôi là anh ta làm gì thì kệ thôi chứ đâu có làm gì được. Anh cả ngày bơ cậu nhưng đến tối thì lại quan tâm hết mực
" Thôi đi! Tôi không ăn được nữa đâu!!"
" Chỉ một thìa nữa thôi.. Làm ơn"
Cậu không biết tại sao anh lại có hành động như vậy nhưng mỗi khi cậu lơ là thì anh lại cắm đầu vào điện thoại. Cho đến một tháng sau cậu đã dính lấy với việc sống gần anh ngày nào cũng được cưng chiều khiến cậu đã hình thành một thói quen
" Xingqiu à nghe tôi nói này"
" Chuyện gì? "
" Tôi sẽ xa cậu một tháng nhé?"
" Hửm? Định đi đâu hả "
" Tôi sẽ quay lại nghề bartender một thời gian "
" Anh hết tiền hay gì? "
" Không đâu... Chỉ là tôi có đơn pha chế cho mình thôi.."
".... Anh biết anh nói dối tệ lắm không?"
" Tôi định không nói đâu vì tôi nghĩ cậu sẽ buồn?"
" Prrr.... Hahahhahah anh nghĩ tôi sẽ buồn ư?! Haha mắc cười quá đi mất!"
" Thế là cậu không buồn sao?"
" Đương nhiên rồi! Hóa ra cũng có lúc anh ngu ngốc như thế này"
" Vậy mai tôi sẽ đi được chứ"
" Nah nah. Đi luôn đi đồ ngốc"
Cậu có thể cảm nhận được khuôn mặt của anh nhẹ mõm được phần nào. Chongyun đứng dậy mò mẫm trong tủ ra một chiếc bông tai bằng vàng anh đi lại đưa nó cho cậu
" Cái gì đây?!"
" Tôi nghĩ cậu sẽ rất hợp với thứ này đó"
" Anh nghĩ tôi sẽ đeo thứ này?"
".... Nếu không muốn thì tôi sẽ không đưa cho cậu nữa"
" Ây! Khoan đã, đưa cho tôi đi..."
" Sao vậy hửm~ tưởng cậu không muốn đeo nó?"
Anh dúi bông tai vào tay cậu mỉm cười sau đó ngồi xuống để cậu dựa vào vai anh, buổi tối êm đềm cứ như vậy trôi qua. Sáng sớm hôm sau anh hôn nhẹ lên trán con người đang ngủ say kia rồi nhẹ nhàng rời đi
----------------------------------------------
Hi i'm Chè
Wào quà 1/6 cho m.n đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro