Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. ngày sinh đẻ

dạo này bụng của anh cũng ngày càng to hơn, mọi người trong nhà lo cho anh lắm ai cũng sợ hết đặc biệt là hoseok lúc nào cậu cũng kè kè đi theo bên cạnh anh. bởi tâm trạng của người chồng lúc nào cũng vậy.

"em đừng lúc nào cũng đi bên cạnh anh, nóng bực mình lắm"

"không được, em phải đi bên cạnh anh, nhở đâu chuyện gì xảy ra với anh làm sao em chịu nổi"

"thằng nhóc này lo chuyện gì đâu không thôi"

"anh cứ kệ em để em dìu anh vào trong phòng, anh nhớ ngủ sớm đi đấy em qua bên phòng seokjin hyung một chút"

"ùm ùm"

"ngủ ngon"

hoseok hôn lên trán rồi đắp mền lên cho anh, thấy anh nhắm mắt ngủ rồi cậu mới dám rời khỏi phòng qua bên phòng seokjin.

"seokjin anh còn thức không?"

"ra liền chờ một chút"

"có chuyện gì sao hoseok?"

seokjin đầu tóc bù xù mà mở cửa ra.

"em muốn qua phòng anh một chút, lát em sẽ về ngay thôi"

hoseok còn chưa kịp bước vào bên trong thì bên phòng của yoongi vọng lên tiếng hét.

"chuyện gì vậy?"

"yoongi yoongi anh ấy xảy ra chuyện rồi"

hoseok hốt hoảng mà chạy về phòng của mình theo sau là namjoon cũng bị đánh thức bởi tiếng hét của yoongi, vừa về đến phòng đã thấy anh nằm dưới sàn tay thì ôm bụng.

"yoongi a..nh anh sao vậy? đừng làm em sợ yoongi"

"đau bụng anh đau quá hoseok"

yoongi bám chặt lấy vạt áo của cậu.

"xe.. seokjin anh gọi xe đi seokjin em phải đưa anh ấy đến bệnh viện, anh ấy hình như là vỡ nước ối rồi"

"ừ ừ đợi anh anh xuống gọi xe liền"

namjoon chạy theo seokjin gọi xe cả hai anh em đều luống cuống tay chân lên làm cậu cũng rối theo hai người, nhưng vẫn mai là vẫn bắt được một chiếc xe taxi đủ chở cả ba đến bệnh viện gần nhất.

"yoongi ráng lên một chút nữa thôi là đến bệnh viện rồi, có em bên cạnh anh rồi"

"aa..a hoseok đau quá bụng anh đau quá anh chịu không nỗi hoseok à"

"một chút nữa thôi yoongi à. bác tài anh chạy nhanh lên một chút có được không"

"vâng vâng tôi đang chạy nhanh đến mức có thể đây"

"hoseok anh buồn ngủ quá anh ngủ một lát nha"

yoongi anh vừa dứt lời thì xe cũng đã đến trước bệnh viện, vội vàng bế anh chạy vào trong đặt anh lên giường kéo rồi kéo anh vào phòng cấp cứu ngay.

"xin mời người nhà đứng bên ngoài cho"

"bác sĩ làm ơn hãy cứu anh ấy, làm ơn"

"đó là nhiệm vụ của chúng tôi, mong anh hãy ra bên ngoài"

hoseok cậu muốn vào bên trong với anh nhưng lại không được, trong lòng thấp thỏm không yên thì bên trong vọng ra tiếng hét của yoongi.

hoseok liền chạy lại phòng cấp cứu cậu như muốn bật tung cánh cửa ấy ra để đi đến bên cạnh, nhưng lại bị seokjin và namjoon ngăn lại.

"bình tĩnh lại đi hoseok"

"làm sao mà bình tĩnh lại được"

y tá từ bên trong phòng cấp cứu bước ra.

"người nhà bệnh nhân"

"hiện tại bệnh nhân đang trong giai đoạn nguy hiểm, mất máu quá nhiều mong người nhà có thể kí vào bản này đế các bác sĩ bên trong mổ để lấy đứa bé ra bên ngoài một cách an toàn nhất"

"vâng vâng tôi sẽ kí chỉ cần anh ấy bình an là tôi vui rồi"

y tá lại một lần nữa đóng cửa và cậu lại phải ngồi đợi bên ngoài, cho đến khi nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc cậu mới thả lỏng được cơ thể của mình.

áp lực, hạnh phúc cuối cùng cũng được giải tỏa.

y tá đem đứa bé ra bên ngoài để cho cha đứa bé bế nhưng cậu lại chạy thẳng vào bên trong xem ảnh như thế nào rồi, vào thì vẫn thấy anh nhắm nghiền mắt lại.

"anh ấy làm sao vậy? sao lại không chịu mở mắt ra chứ?"

"vì thuốc gây mê và gây tê vẫn còn tác dụng nên cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại ngay được, bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân qua phòng nghĩ, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân"

hai tiếng đồng hồ trôi qua, hoseok luôn túc trực bên cạnh của anh.

những ngón tay của anh đang dần cử động, cậu vui mừng nên gọi bác sĩ vào khám cho anh thêm một lần nữa. anh vẫn còn yếu nên chỉ có thể ăn được cháo.

trong suốt thời gian ở trong bệnh viện hoseok luôn túc trực bên cạnh anh, cậu chỉ lo cho anh mà thôi đến bữa của mình cậu còn bỏ chỉ sợ trong lúc cậu đi ăn anh tỉnh dậy mà không thấy cậu đâu.

"hoseok em nên về nhà nghỉ ngơi đi, em đã ở đây gần hai tuần rồi đấy"

"em chỉ cần bên cạnh anh ấy thôi"

"đi về đi để anh ở đây chăm sóc em ấy cho"

mặc dù bản thân không muốn nhưng cậu vẫn phải về nhà để nghỉ ngơi dưỡng sức.

"hoseok đâu rồi anh?"

"em ấy đi về nhà rồi, em nên nằm xuống ngủ thêm đi"

"em không ngủ nữa đâu, người ta vừa mới thức dậy mà anh lại kêu ngủ nữa rồi"

"bởi vì anh đã hứa với hoseok là sẽ phải chăm sóc tốt cho em"

"anh và namjoon sao rồi?"

"em ăn trái cây đi nè. anh và em ấy vẫn ổn, không có gì xảy ra giữa anh và em ấy cả"

"sao vậy?"

"sao là sao?"

"hai người không có khoảng thời gian nào riêng tư sao?"

"không. từ lúc đưa em vào bệnh viện tới giờ mọi người đều thay nhau chăm sóc em nên chẳng có lấy thời gian riêng tư nào cả"

"chán vậy. omg thật sự, anh và em ấy cần dành thời gian cho nhau"

"em nói được như vậy thì xuất viện được rồi nhỉ?"

"em còn một tuần nữa mới được xuất viện"

"ở trong đây chán lắm"

"anh biết nhưng được cơm bưng nước rót chẳng phải sướng sao?"

"không thích nhìn em chả khác nào vô dụng cả"

"nghỉ ngơi đi anh xuống căn tin bệnh viện mua cho em tô cháo đây"

"lại ăn cháo nữa hả hyung em ngán đến tận cổ rồi"

"phải ăn bởi vì đó là món duy nhất mà em ăn được"

"rồi rồi biết rồi có câu nhai đi nhai lại miết"

seokjin cười cười rồi đi ra ngoài.

tiếp theo là namjoon đi vào trong phòng bệnh của anh.

"hyung"

"anh nghe em không cần la lớn đến vậy đâu"

"seokjin hyung đâu rồi anh?"

"xuống căn tin bệnh viện mua cháo cho anh rồi. có chuyện gì sao?"

"ùm ahH"

"đừng nhìn ra cửa nữa còn lâu anh ấy mới lên đến đây"

"anh nói gì vậy em không có nhìn ra phía cửa"

namjoon bị nói trúng tim đen thì mặt liền đỏ ửng lên miệng lắp bắp cãi cố xém nữa cắn vào lưỡi.

"thôi nào, tìm anh có chuyện gì?"

"e..m em muốn biết anh seokjin có thích em không tại vì em cũng thích anh ấy"

namjoon ngồi trên ghế hai bàn tay căng thẳng mà cuộn tròn vào nhau.

"sao em không đi hỏi anh ấy hỏi anh thì làm sao anh có câu trả lời cho em"

"em không dám em không có can đảm như vậy. làm sao mà em thể đến trước mặt anh ấy hỏi là anh có thích em không chứ"

"sao lại không thể?"

"bởi vì em không phải là anh"

"hả?"

"anh được hoseok tỏ tình còn em thì không được như vậy"

"thằng nhóc này nói gì vậy, nếu tình cảm em đủ lớn thì việc em nói trước hay anh ấy nói trước không quan trọng"

"chỉ cần hai người yêu nhau, hướng về nhau như vậy là được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro