Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


     Kim Taehyung:30 tuổi_Alpha                  
     Kim Seokjin:25 tuổi_Omega

________________________________________

Kim Seokjin là một Omega dũng cảm, bản thân đã vượt qua rất nhiều thử thách để có chứng chỉ cảnh sát viên. Anh rất tự hào về thành tích của chính mình. Mặc dù đã công tác ở trụ sở Seoul hơn 5 năm nhưng các vụ án anh thụ lí rất nhỏ, không thuộc dạng nguy hiểm. Một phần cũng do cấp trên của Seokjin, gã là Yoongi một Alpha có tài lãnh đạo, điều đó là hiển nhiên với một Alpha nhưng trong mắt anh gã là lãnh đạo tuyệt vời nhất mà anh từng tiếp xúc. Gã xem anh như người trong gia đình và ghi nhận sự nỗ lực của Seokjin; gã không muốn anh phải gặp rắc rối nên đã giao cho anh những vụ án nhỏ vừa tầm kiểm soát của một Omega.

Seokjin có một người bạn đời, hắn là một giám đốc của một công ty tầm trung. Nói ‘ bạn đời ‘ thì cũng không hẳn vì họ chưa đánh dấu đối phương. Chuyện này gồm 2 lí do khá đơn giản: 1. Seokjin không thích bị ràng buộc bởi Alpha dù có yêu nhau đi chăng nữa, anh yêu thích sự tự do và ghét bị cảm giác phải phục tùng người khác; 2. Công ty của hắn tuy nhỏ nhưng không biết lấy đâu ra rất nhiều công vụ phải giải quyết, thời gian hắn ở công ty còn nhiều hơn tổng thời gian hắn ở nhà cùng anh trong 6 năm qua. Quá đơn giản để lí giải nó, khi mối quan hệ này lúc đầu đã không quá bền vững. Rồi cũng sẽ có một ngày nó bị lung lây. Mà cũng không cần sau này, vài tuần gần đây thôi hắn bắt có những cử chỉ và hành động quái lạ. Mùi hương trên quần áo khác xa với mùi đích thị thuộc về hắn, mùi này cũng chẳng phải của anh. Không tốn thời gian suy luận, Seokjin chắc nịch gã đã có tình nhân bên ngoài. Muốn qua mặt một cảnh sát có thâm niên sao mà dễ dàng như vậy được chứ! Anh cũng mặc kệ hắn, muốn làm gì thì tùy. Anh cũng đã quá ngán ngẫm với cảnh yêu đương này rồi!

Hôm nay là một ngày nắng gắt và anh đang phải đứng giữa đường để điều tiết giao thông thay cho một người bạn, vì cậu ấy đang trong kì phát tình. Người ta có bạn đời đích thực nên mới được nghỉ phép vào những lúc như thế này để giải quyết sinh lý. Dù đến kì anh cũng được phép nghỉ nhưng với một Omega cô độc như anh có ‘ bạn đời ‘ cũng để trưng thôi! Những lần như thế anh điều phải tự nhốt mình trong phòng hơn 1 tuần không ăn không uống chỉ để mấy cái thứ dương cụ công nghiệp kia châm chọt vào cái mông nhỏ tội nghiệp của mình. Seokjin bất lực nhìn người ta có đôi có cặp hạnh phúc còn mình 25 tuổi đầu vẫn phải ở đây ngày ngày ăn cơm chó của lũ yêu nhau! Quả thật bất công mà....Muốn có người yêu nhưng khi được các Beta hay Alpha tán tỉnh thì anh lại co chân bỏ chạy.

Sau 3 tiếng đứng giữa trời trưa điều tiết giao thông, anh cũng đã được nghỉ ngơi. Dựa lưng vào một gốc cây xoài già ven đường. Cảm nhận cái nắng rực lửa đang làm cháy da thịt mình. Cây tuy già nhưng vẫn còn rất nhiều sức sống mãnh liệt; người xưa nói đúng ‘ gừng càng già càng cay ‘ còn cây xoài này ‘ càng già càng xum xê tươi tốt ‘. Một vị đồng nghiệp từ bên kia đường mang cho anh một chai nước suối mát lạnh, trong vài giây đã nốc cạn không còn một giọt. Người kia phì cười với tình ham ăn ham uống của anh sau bao nhiêu năm vẫn không bỏ.

  - Hoseok! Đừng nói với anh em cũng sắp đến kì nha!_Seokjin bĩu môi, dùng cái mũi nhỏ hít hít mùi hương phát ra từ cậu bạn đồng nghiệp.


  - Ừ, ngày mai là tới rồi! Em cũng không nhầm thì anh cũng là cuối tuần này đúng chứ?_cậu đưa cho anh một cây kem, còn mình cũng ngồi nhâm nhi cây kem vừa mới mua.

- Đúng đấy!_làm ra vẻ đáng thương dựa vào vai Hoseok_dù sao em cũng còn có anh Yoongi ở bên cạnh, còn anh vẫn không có ai_tự nhiên bật dậy làm người bên cạnh giật mình suýt rớt cây kem đang ăn_tại sao anh lại phải sử dụng cái kia để châm chọt vào mông chứ? Yahhh tức chết đi thôi!...

- Này! Này anh nhỏ mồm một tí! Anh muốn cả cái thành phố này biết anh sắp đến kì phát tình sao? Muốn hàng tá Alpha độc thân ngoài kia xiên xỏ anh sao?_Hoseok vứt cây kem qua một bên vội vội vàng vàng bịt miệng người kia lại.

-  ........

- Vậy sao không kêu gã ‘ bạn đời ‘ kia đánh dấu anh đi thì sau này anh sẽ không dùng cái thứ kia nữa. Chuyện đơn giản thôi_bỏ tay ra cho Seokjin nói.

- Anh không thích! Em biết rõ nguyên nhân là gì mà! Anh thà dùng thuốc ức chế tới chết cũng không quan hệ với tên kia_ngồi lại vị trí lúc nãy_Em biết gì không? Dạo gần đây Gine rất lạ, anh ta cứ đi đi về về, thoát ẩn thoát hiển như ma í! Trên người toàn là mùi của cỏ dại tươi xanh_thở dài_mà đó không phải là mùi của anh hay hắn. Anh khẳng định gã có tình nhân bên ngoài và người kia chắc hẳn cũng đang trong kì phát tình_dò đầu bứt tóc.

- Nếu đã chắc như vậy thì sao không chấm dứt đi_giữ tay không cho anh cào cấu mặt nữa.

- Nhưng...._thở dài ngán ngẫm, ngước mặt nhìn lên tán cây xoài to lớn_nhưng bản thân lại chẳng làm được.

- Em biết. Em hiểu rõ tính cách của anh hơn anh nữa đấy! Ngoài mặt thì làm lơ nhưng trong lòng lại đau đớn khôn xiết đúng chứ?_thấy đối phương không phản ứng nên nói tiếp_em nghĩ anh cần thời gian suy xét lại vấn đề này. Đừng quá nóng vội, mọi thứ sẽ ổn khi anh đủ bình tĩnh vượt qua nó! Tin tưởng vào chính bản thân anh nhé!_trấn an và khuyên nhủ người đối diện.
Anh hiểu những gì Hoseok vừa nói nhưng anh lại chẳng đủ can đảm để chấp nhận hiện thực. Anh và gã yêu nhau hơn 6 năm vậy mà giờ nói từ bỏ làm sao dễ dàng được chứ? Ban đầu cũng chỉ mình anh cố gắng vun vén nó nhưng càng về sau sự nỗ lực của anh chẳng được kết quả. Khi tình cảm của đối phương dành cho anh ngày một lạnh lùng và xa cách. Những bữa cơm, những nụ hôn, những đụng chạm thân mật; hoặc cũng chỉ là vài dòng tin nhắn, vài cuộc điện thoại ngắn ngủi quan tâm chăm sóc đối phương cũng ngày một ít đi...Trái tim anh làm bằng da bằng thịt không phải kim loại hay sắt đá mà chẳng biết đau. Có ai nhìn người mình thương ân ái bên cạnh kẻ khác lại dững dưng không chút giao động chứ? Dối mình gạt người cho ai xem chứ! Nỗi đau anh mang trong lòng suốt bao nhiêu năm qua cũng đã đến lúc buông bỏ xuống. Cầm lên được bỏ xuống được, yêu được chia tay được. Kim Seokjin là ai chứ? Anh là một Omega kiên cường dù cả đời này cô độc không có Alpha cho riêng mình anh cũng không chết! Chỉ vì một tên cạn bã lừa tình mà đau đớn suốt thời gian qua đã đủ lắm rồi. Anh quyết định sẽ đến thẳng công ty của hắn, ba mặt một lời chấm dứt chuyện này trong hôm nay.

Nói được làm được, 40 phút ngồi xe bus anh cũng đã đến được tòa nhà nơi công ty của Gine đang tọa lạc. Nó cao hơn anh nghĩ, nhìn thôi cũng choáng váng rồi, điếm đi điếm lại cũng không hết bao nhiêu tầng, amh đoán đại chắc cũng hơn 50, 60 gì ấy! Công ty của hắn chỉ dạng trung và thuộc quản lí của một tập đoàn khác. Anh tự hỏi với cái năng lực thấp kém của hắn sao có thể vào được nơi này chứ? Nghe nực cười quá nhỉ! Nhưng trước đây anh từng tự hào về hắn, sau khi ngộ ra chân lí mọi sự tin tưởng và trọng dụng điều biến thành rác rưởi. Anh tìm đến sự trợ giúp của cô tiếp tân để tìm tầng làm việc của Gien. Nếu Seokjin không nhầm cô ấy là một Alpha. Đôi mắt thánh thiện không chút tà niệm ban nãy lại hóa thành ánh mắt của dục vọng khi nhìn thấy thân hình ‘ bỏng mắt ‘ của anh. Vai rộng, eo nhỏ được bao bọc bởi áo sơ mi xanh da trời. Vẻ đẹp tươi sáng, khuôn mặt không gốc chết khiến kẻ đối diện nhìn không chớp mắt. Đường cong mãnh mai, nói ra hơi thô thiển nhưng cặp mông căng tròn kia làm cô tiếp tân phải nuốt nước bọt hơn vài lần mới có thể tập trung tiếp chuyện với Seokjin.

Sau một hồi trò chuyện anh mới tìm được vị trí lầu của hắn. Nghe cô ấy nói, hắn ta tuy không có thực lực nhưng lại được sự ‘ tín nhiệm ‘ của chủ tịch tập đoàn nên mới vào được đây. Seokjin cúi đầu cảm ơn sau đó nhanh chóng tiến về phía thang máy lên lầu tìm hắn. Cô tiếp tân trong lúc đắm say nhìn thân thể Seokjin đã quên nhắc nhở anh đừng vào nhầm thang máy riêng dành cho chủ tịch. Anh thực sự muốn gặp người chủ tịch gì gì đó, không biết gã có bị mù không, sao lại ‘ tín nhiệm ‘ một tên như Gine. ‘ Người tính không bằng trời tính ‘ người anh muốn gặp đang đứng trước mắt anh kìa. Một sự vô tình không hề nhẹ đã xui khiến anh làm sao vào nhầm thang máy riêng cho chủ tịch. Kẻ không biết không có tội à nhen! Seokjin thật sự ngộp thở với mùi Alpha nồng nặc tỏ ra từ gã kia vì đứng trong không gian kính lại chỉ có hai người, mũi anh lại nhạy khó tránh khỏi cảm giác khó chịu. Nó không quá rõ ràng nhưng lại không biết vì sao tâm can anh dậy sóng. Vẻ mặt không cảm xúc, lạnh như băng ở Bắc cực. Thực sự chỉ một cái nhíu mài của gã cùng làm Seokjin rung sợ chẳng biết lí do.
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro