Chương 9: Kỳ Nghỉ Dưỡng Và Bí Ẩn Cần Giải Mã
Sau khi kết thúc vòng 4, chúng tôi ngỡ rằng sẽ phải lao vào một cuộc chiến khác ngay lập tức. Nhưng thông báo từ hệ thống khiến tất cả đều bất ngờ.
"Các bạn đã hoàn thành giai đoạn đầu của trò chơi. Để chuẩn bị cho vòng tiếp theo, ban tổ chức dành cho các bạn một kỳ nghỉ dưỡng kéo dài 7 ngày. Hãy tận hưởng."
Không ai tin được vào mắt mình.
"Trò này mà cũng có tâm vậy sao?" Hoàng Dương khoanh tay, ánh mắt đầy hoài nghi.
"Tao không nghĩ bọn nó tử tế như vậy đâu." Thanh Bảo lạnh giọng. "Có khi chúng muốn tụi mình mất cảnh giác."
Dù vậy, đây cũng là cơ hội duy nhất để phục hồi. Những trận đấu vừa qua đã khiến cả lớp 11E8 kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Vết thương của mọi người vẫn chưa lành, tinh thần căng thẳng đến cực độ. Nếu tiếp tục lao vào chiến đấu ngay, chắc chắn lớp sẽ không cầm cự được lâu.
Khu nghỉ dưỡng nằm trên một hòn đảo biệt lập, xung quanh là biển xanh và rừng rậm. Nhà điều hành cung cấp cho chúng tôi đầy đủ tiện nghi: phòng nghỉ, thức ăn và các khu giải trí. Mọi thứ y như một thiên đường dành riêng cho những kẻ đã vượt qua cuộc chiến sinh tử.
Nhưng không ai trong lớp tin rằng đây chỉ đơn giản là một kỳ nghỉ dưỡng.
Tôi đứng cạnh Duy Anh, nhìn biển trải dài vô tận. Sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, nhưng trong lòng tôi lại dậy sóng. Ký ức về Châu Nhi vẫn còn mới nguyên. Cô ấy đã hy sinh để cứu tôi và Duy Anh, một sự chuộc lỗi đầy đau đớn.
Duy Anh chợt cất giọng: "Vẫn còn ám ảnh à?"
Tôi khẽ gật đầu. "Ừ. Tao cứ nghĩ... nếu như lúc đó chúng ta nhận ra sớm hơn, thì có lẽ Châu Nhi đã không phải chết."
"Mày không thể thay đổi quá khứ." Duy Anh siết nhẹ tay tôi. "Điều duy nhất chúng ta có thể làm là tiến về phía trước."
Tôi ngước nhìn cậu ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sự ấm áp và chắc chắn đến thế trong lời nói của Duy Anh. Trong mắt cậu, tôi không còn là một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ, mà là một người đồng đội thực sự.
Tối hôm đó, cả lớp tụ tập bên đống lửa trại. Những vết thương trên người chưa kịp lành, nhưng ai cũng cố gắng tận hưởng chút thời gian hiếm hoi này.
Trúc An ngồi thu mình một góc, ánh mắt cô trống rỗng. Linh Lan đã chết vì cứu Thảo Linh, và Trúc An chưa bao giờ có thể chấp nhận điều đó.
Thảo Linh ngập ngừng tiến lại gần. "Tao xin lỗi..."
Trúc An không đáp, nhưng đôi vai cô run lên.
Nhật Minh kéo Thảo Linh về phía mình, thấp giọng nói: "Mày không cần phải xin lỗi. Đây không phải lỗi của mày."
"Nhưng tao... nếu tao không yếu đuối như vậy, Linh Lan đã không..."
"Cô ấy đã chọn như vậy." Nhật Minh siết nhẹ tay Thảo Linh. "Cô ấy không muốn mày chết. Đừng để hy sinh của cô ấy trở nên vô nghĩa."
Trúc An không nói gì, nhưng tôi thấy bàn tay cô ấy siết chặt đến mức trắng bệch.
Lúc đó, Thiên Trang chợt lên tiếng: "Tao có chuyện này muốn nói với tụi mày."
Tất cả quay lại nhìn cô ấy.
Thiên Trang ném một chiếc USB lên bàn. "Tao đã lén hack vào hệ thống của bọn điều hành. Và tao tìm thấy thứ này."
Người yêu của cô ấy – một cô gái trầm tĩnh với mái tóc đen dài – mở laptop, cắm USB vào. Một đoạn video hiện lên.
Trong đó, những cảnh tượng kinh hoàng bắt đầu diễn ra. Học sinh từ các lớp trước đây đã tham gia trò chơi. Họ chiến đấu, họ giết chóc, họ phản bội nhau. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là... không ai trong số họ còn sống sót.
"Không ai từng thắng cuộc." Thiên Trang nói, giọng trầm xuống. "Mày hiểu chứ? Không ai trong số chúng ta có cơ hội thoát ra ngoài."
Không khí xung quanh đông cứng lại.
"Tức là..." Tôi lặng người. "Tụi mình dù có thắng cũng sẽ chết?"
Thanh Trúc – cô gái luôn lạc quan – cũng không thể giấu được vẻ hoảng sợ. "Không thể nào... bọn nó không thể làm vậy với tụi mình được."
Thanh Bảo nhíu mày, đôi mắt sắc bén hiện rõ suy tính. "Nếu đúng như vậy, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết. Chúng ta phải tìm ra cách để phá hủy hệ thống này."
Nhật Minh gật đầu. "Nhưng trước hết, tụi mình cần một kế hoạch."
Tôi nhìn xung quanh, từng gương mặt quen thuộc, từng người bạn đã cùng tôi vượt qua bao nhiêu trận chiến. Không ai trong chúng tôi muốn chết.
Và nếu không ai có thể thoát ra ngoài, thì 11E8 sẽ là lớp đầu tiên làm được điều đó
Khi sự thật về trò chơi này được phơi bày, cả lớp rơi vào một trạng thái căng thẳng tột độ. Nếu không ai từng sống sót, vậy số phận của chúng tôi sẽ đi về đâu? Nhưng nếu tất cả chấp nhận buông xuôi, thì chẳng khác nào tự đẩy bản thân vào chỗ chết.
Thanh Bảo lướt qua màn hình máy tính của Thiên Trang, ánh mắt anh ta đầy tính toán.
"Vậy hồn ma của cô gái kia có liên quan gì đến chuyện này không?"
Thiên Trang gật đầu. "Chắc chắn là có. Tao đã tìm thấy một phần dữ liệu cũ, nhưng nó bị mã hóa rất nặng. Nếu muốn giải mã hoàn toàn, tao cần thời gian."
"Không còn nhiều thời gian đâu." Tôi lên tiếng, cảm thấy từng giây trôi qua đều mang theo áp lực vô hình. "Chúng ta phải tìm ra sự thật về cô ấy, và nếu có cách, chúng ta cần liên lạc với cô ấy."
"Liên lạc với một hồn ma á?" Hoàng Dương nhíu mày. "Nghe cứ như bọn tao sắp lập đàn gọi hồn vậy."
"Có khi đúng là như vậy." Duy Anh nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy bình thản nhưng có gì đó như đang lo lắng.
Nhật Minh khoanh tay, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Nếu cô ấy bị mắc kẹt ở đây, thì có thể linh hồn cô ấy vẫn còn quanh quẩn ở nơi nào đó trên đảo này."
Trúc An, người vốn vẫn còn đang chìm trong đau buồn sau sự mất mát của Linh Lan, cũng lên tiếng: "Tụi mình có cách nào để tìm thấy cô ấy không?"
Thiên Trang liếc nhìn người yêu của cô ấy – một cô gái chuyên về kỹ thuật với mái tóc dài mượt và đôi mắt sắc sảo. Cô gái ấy tên Khánh Vy, ít nói nhưng có một bộ óc cực kỳ nhanh nhạy.
"Nếu linh hồn cô ấy tồn tại, thì có khả năng sẽ có một dạng sóng năng lượng nào đó mà tụi mình có thể dò ra." Khánh Vy nói, vừa mở laptop vừa gõ nhanh một dãy mã. "Hệ thống giám sát của bọn điều hành có thể ghi nhận những hiện tượng bất thường. Nếu may mắn, chúng ta có thể tìm được nơi cô ấy xuất hiện nhiều nhất."
Mọi người nín lặng, quan sát từng dòng dữ liệu đang chạy trên màn hình. Một lúc sau, Khánh Vy ngẩng lên.
"Có một nơi trên đảo có tín hiệu bất thường. Một dạng dao động kỳ lạ mà hệ thống không thể lý giải."
"Đó là đâu?" Tôi hỏi.
"Một căn nhà gỗ cũ ở sâu trong rừng."
Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu đó là nơi chúng tôi cần đến.
Đêm đó, chúng tôi chuẩn bị đầy đủ đèn pin, vũ khí và một số thiết bị dò tìm do Thiên Trang chế tạo. Dù biết rằng hồn ma của cô gái ấy có thể không làm hại chúng tôi, nhưng chẳng ai dám chủ quan trong một nơi nguy hiểm như thế này.
Căn nhà gỗ cũ nát, trông như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Cánh cửa gỗ mục nát kẽo kẹt khi Nhật Minh dùng chân đẩy nhẹ vào. Không gian bên trong tối om, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
"Có ai cảm thấy lạnh không?" Thảo Linh rùng mình.
"Tao không nghĩ đó là do thời tiết đâu." Duy Anh nói khẽ.
Tôi bước vào trong, cảm giác như có gì đó đang quan sát mình. Bỗng nhiên, đèn pin trong tay tôi chập chờn rồi vụt tắt.
"Đèn của tao cũng tắt rồi!" Thanh Trúc hoảng hốt.
"Có thứ gì đó ở đây." Hoàng Dương nghiến răng, tay đặt lên con dao nhỏ bên hông.
Rồi, giữa màn đêm, một giọng nói vang lên.
"Các cậu... đã đến rồi..."
Tôi đông cứng tại chỗ. Giọng nói ấy... là của cô ấy.
Hình ảnh mờ ảo của một cô gái dần xuất hiện. Cô ấy mặc một bộ đồng phục cũ kỹ, mái tóc dài rũ xuống che nửa khuôn mặt. Đôi mắt cô ấy... trống rỗng nhưng chất chứa vô số điều chưa được nói ra.
Tôi nuốt khan, cất giọng khẽ khàng: "Cậu là ai? Tại sao cậu lại ở đây?"
Cô gái ấy ngước nhìn tôi, rồi lẩm bẩm:
"Tôi... là nạn nhân đầu tiên của trò chơi này..."
Lời nói ấy khiến cả lớp rợn người. Một nạn nhân đầu tiên? Điều đó có nghĩa là cô ấy là người đã chứng kiến tất cả mọi thứ từ khi trò chơi này bắt đầu.
"Hãy giúp tôi..." Cô ấy nói tiếp. "Hãy giúp tôi... thoát khỏi nơi này."
Chúng tôi nhìn nhau, không ai dám chắc điều gì đang chờ đợi phía trước. Nhưng có một điều tất cả đều hiểu rõ: nếu muốn thoát khỏi trò chơi này, chúng tôi cần phải tìm ra sự thật. Và sự thật đó... đang nằm trong chính hồn ma cô gái này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro