Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Người Ở Lại, Người Ra Đi

Trở Về Lớp Học

Khi vòng 4 kết thúc, tất cả những người sống sót được đưa trở lại lớp 11E8. Căn phòng quen thuộc vẫn còn đó, nhưng giờ đây, nó trống vắng hơn.

Không có Châu Nhi.
Không có Linh Lan.

Không khí im lặng đến ngột ngạt. Không ai nói gì. Ai cũng đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Tôi bước đến chỗ ngồi của mình, thả người xuống ghế. Mọi thứ như một cơn ác mộng.

Duy Anh ngồi bên cạnh, mắt nhìn trống rỗng.

"Tao không tin là Châu Nhi đã chết." Tôi thì thầm.

Nhật Minh đứng dựa vào tường, khoanh tay, giọng lạnh nhạt nhưng vẫn có chút trầm thấp:

"Chúng ta đều biết, đây là điều không thể tránh khỏi."

"Nhưng cô ấy không phải là người của lớp 11E8."

Câu nói của Nhật Minh khiến không khí càng nặng nề hơn. Châu Nhi chưa bao giờ thuộc về chúng tôi.

Cô ấy đến từ một lớp khác, đã nói dối rằng mình bị đuổi khỏi lớp và xin gia nhập 11E8. Chúng tôi đã tin cô ấy.

Nhưng tận ba vòng đấu, Châu Nhi đã ở cạnh chúng tôi, chiến đấu, chạy trốn, cùng nhau chia sẻ nỗi sợ hãi và cơn đau.

Và đến giây phút cuối cùng, cô ấy đã chọn bảo vệ tôi và Duy Anh.

Nếu cô ấy là kẻ phản bội... vậy tại sao lại hy sinh?

Trúc An cúi đầu, giọng khàn đi:

"Dù cô ấy từng phản bội hay không... cuối cùng vẫn là một phần của chúng ta."

Thảo Linh lặng lẽ lên tiếng:

"Nhưng cô ấy không phải học sinh của 11E8. Chúng ta không thể thay đổi sự thật đó."

Tôi nhìn quanh lớp học, nơi mà mỗi một gương mặt đều thấm đẫm nỗi đau và mất mát.

Châu Nhi đã từng cười cùng chúng tôi, từng trốn chạy cùng nhau trong những đêm truy đuổi.

Duy Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt cậu ấy chưa bao giờ u ám như lúc này.

"Châu Nhi có thể đã lừa dối tụi mình. Nhưng cô ấy đã chết... vì tụi mình."

Cả lớp rơi vào một khoảng lặng kéo dài.

Tôi nhớ lại khoảnh khắc cô ấy ngã xuống, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng nụ cười lại nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

"Hạ Vy... mày hãy sống sót... và kết thúc trò chơi này."

Lời nói cuối cùng của Châu Nhi vang lên trong tâm trí tôi.

Bất giác, tôi nắm chặt chiếc vòng tay nhỏ xíu của cô ấy, vật duy nhất còn sót lại.

Tôi thì thầm, như thể cô ấy vẫn còn ở đây:

"Tao sẽ không để hy sinh của mày trở thành vô nghĩa."

Nhật Minh liếc nhìn tôi, ánh mắt sắc bén nhưng cũng có chút dịu dàng.

"Vậy thì hãy mạnh mẽ lên."

Duy Anh im lặng, nhưng tôi biết cậu ấy cũng đang nghĩ giống tôi

Ở góc lớp, Trúc An ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Không ai gọi cô ấy. Chẳng ai biết phải nói gì với người vừa mất đi người bạn thân nhất.

Linh Lan đã hy sinh để cứu Thảo Linh.

Cái chết của cô ấy đến quá nhanh, quá bất ngờ, như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Trúc An.

Bàn tay Trúc An siết chặt lấy vạt áo, ngón tay bấu chặt đến mức trắng bệch. Cô ấy cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống, che đi đôi mắt đang dần đỏ hoe.

Không có tiếng khóc. Chỉ có sự im lặng đau đớn.

Hoàng Dương bước đến bên cô ấy, lặng lẽ ngồi xuống.

Cậu ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một lon nước xuống trước mặt Trúc An.

Cô ấy vẫn không ngẩng đầu lên.

Một lúc lâu sau, Hoàng Dương mới trầm giọng nói:

"Mày có thể khóc nếu muốn."

Trúc An cắn chặt môi, đôi mắt cay xè.

"Khóc thì có thay đổi được gì không?" Cô ấy thì thào.

Hoàng Dương không đáp ngay, chỉ nhìn cô ấy bằng đôi mắt sâu thẳm.

"Không. Nhưng ít nhất, mày không phải chịu đựng một mình."

Lời nói ấy như một nhát chém phá vỡ lớp phòng thủ mà Trúc An đã dựng lên.

Cô ấy run rẩy, rồi bất ngờ bật khóc.

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian yên tĩnh của lớp học.

Hoàng Dương không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó, như một chỗ dựa vững chắc duy nhất còn sót lại.

Không ai trong lớp lên tiếng. Chúng tôi để Trúc An khóc, để cô ấy trút hết nỗi đau của mình.

Bởi vì chúng tôi biết, nếu không làm vậy, cô ấy sẽ sụp đổ.

Linh Lan đã rời đi mãi mãi.

Trúc An đau đớn vì mất bạn thân, nhưng ít nhất cô ấy vẫn còn sống.  Hoàng Dương đã ở bên cô ấy trong giây phút yếu đuối nhất, dù cậu ấy chưa bao giờ là người giỏi an ủi.

Còn Châu Nhi...

Dù cô ấy không phải là học sinh của lớp 11E8, cô ấy đã chết như một thành viên thực sự của lớp.

Và có lẽ, chúng tôi sẽ còn mất nhiều hơn nữa nếu trò chơi tiếp tục.

Tôi hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp vang lên trong lớp học:

"Chúng ta phải kết thúc trò chơi này. Chúng ta phải sống."

Không ai phản đối. Bởi vì ai cũng hiểu, đây không còn là trò chơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro