Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Những Bí Mật Cuối Cùng

Sau khi lắng nghe câu chuyện của Lâm Như, Thanh Bảo, Hoàng Dương và Duy Anh, không khí quanh đống lửa trại trở nên tĩnh lặng. Dù đã quen với việc ai cũng có quá khứ riêng, nhưng khi những câu chuyện ấy được kể ra, tôi vẫn cảm thấy nghẹn lại trong lòng.

Dưới ánh lửa bập bùng, tôi đảo mắt nhìn quanh. Còn vài người nữa vẫn chưa nói gì.

Nhật Minh vẫn giữ khuôn mặt bình thản như mọi khi, nhưng Thảo Linh ngồi bên cạnh có vẻ bồn chồn. Cô ấy vân vê ngón tay, có vẻ đang đắn đo điều gì đó.

"Thảo Linh, còn mày thì sao?" – Tôi hỏi.

Cô ấy giật mình, rồi cười nhạt. "Tao không có câu chuyện gì quá đau khổ như tụi mày đâu."

Nhưng giọng cô ấy không mang theo chút vui vẻ nào.

Nhật Minh khẽ liếc sang, ánh mắt tối lại. "Nếu mày không muốn nói thì thôi."

Thảo Linh im lặng một lúc, rồi khẽ cười. "Không sao. Kể thì kể."

Cô ấy ném một cành củi nhỏ vào đống lửa, ánh mắt phản chiếu màu cam rực rỡ.

"Ba tao là một sĩ quan quân đội. Mẹ tao là bác sĩ. Nghe có vẻ giống một gia đình hoàn hảo, đúng không?"

Cả nhóm đều im lặng.

"Nhưng mà, họ quá bận để quan tâm đến tao. Họ đặt kỳ vọng cao, muốn tao phải giỏi, phải đứng đầu. Tao đã cố gắng hết sức, nhưng với họ, bao nhiêu đó chưa bao giờ đủ."

Giọng cô ấy trầm xuống.

"Lần đầu tiên tao bị điểm thấp, họ không trách tao, cũng không la mắng. Họ chỉ nhìn tao bằng ánh mắt thất vọng."

Cô ấy bật cười, nhưng giọng lại đầy chua chát.

"Vậy nên tao bỏ luôn. Tao ngừng cố gắng. Tao muốn xem, nếu tao thực sự tệ hại, họ có còn quan tâm đến tao không."

Mọi người đều im lặng.

"Kết quả là họ thất vọng thật. Và tao bị đẩy xuống lớp này."

Nhật Minh khẽ siết chặt tay.

"Nhưng mà..." – Cô ấy khẽ nói tiếp, giọng nhẹ hơn. "Tao cũng không hối hận. Ở đây ít nhất tao không phải cố gắng trở thành ai khác."

Tôi nhìn sang Nhật Minh. Cậu ấy không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào đống lửa, ánh mắt sâu thẳm.

Thảo Linh huých nhẹ Nhật Minh. "Này, mày cũng nói gì đi chứ."

Nó thở dài, rồi khẽ nói: "Tao không có câu chuyện cảm động như tụi mày."

Cả nhóm nhìn anh chờ đợi.

Nhật Minh ngả người ra sau, ánh mắt nhìn lên bầu trời. "Tao từng là một người có tất cả. Nhưng tao đã phá hủy nó."

Câu nói đó khiến ai cũng bất ngờ.

Nhật Minh chậm rãi nói tiếp.

"Gia đình tao giàu có, tao học giỏi, tao có mọi thứ. Nhưng tao kiêu ngạo. Tao nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì mà không phải chịu hậu quả."

Nó cười nhạt. "Cho đến khi tao khiến người duy nhất tin tưởng tao thất vọng."

Không ai dám lên tiếng.

"Sau đó tao nhận ra, tao không còn gì cả. Tao tự đẩy mình xuống đây."

Tôi siết chặt tay.

Nhật Minh không phải kiểu người dễ dàng chia sẻ, nên tôi biết, để nói ra những lời này, nó đã phải suy nghĩ rất lâu.

Ở một góc khác, Thiên Trang và Khánh Vy ngồi sát nhau. Tôi nhìn về phía họ.

"Còn hai người thì sao?"

Khánh Vy nở một nụ cười nhẹ. "Chúng tao cũng không có gì quá đặc biệt đâu."

Thiên Trang khẽ bật cười. "Mày chắc chứ?"

Khánh Vy trừng mắt nhìn cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn thở dài.

"Tao sinh ra trong một gia đình mà phụ nữ luôn bị coi thường. Họ không muốn tao học giỏi, họ không muốn tao có tài năng gì cả. Họ chỉ muốn tao lớn lên, lấy chồng rồi sống một cuộc đời bình thường."

Tôi siết chặt nắm tay.

"Tao không muốn vậy. Tao muốn chứng minh rằng tao có thể làm nhiều hơn thế. Nhưng khi tao càng giỏi, họ càng chán ghét tao."

Giọng cô ấy run lên. "Rồi họ từ bỏ tao."

Không ai nói gì. Tôi có thể thấy Thiên Trang nắm lấy tay cô ấy, siết chặt.

"Vậy nên tao xuống đây. Ít nhất, ở đây tao không phải sống theo mong muốn của người khác."

Thiên Trang cười, ánh mắt rạng rỡ. "Còn tao thì khác."

Mọi người nhìn cô ấy.

Cô nàng tomboy nhếch môi. "Tao vốn là hacker. Nhưng tao bị phát hiện. Và rồi tao bị đẩy xuống đây như một hình phạt."

Ai cũng kinh ngạc.

Khánh Vy lườm cô ấy. "Cái này mà gọi là không có gì đặc biệt à?"

Thiên Trang cười phá lên.

Tôi nhìn quanh. Mỗi người trong chúng tôi đều có lý do riêng để ở đây. Chúng tôi không phải những kẻ vô dụng, chúng tôi chỉ là những người bị vứt bỏ.

Nhưng bây giờ, tôi biết rằng chúng tôi không đơn độc nữa.

Dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro