Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: BÍ MẬT DƯỚI BẦU TRỜI SAO

Tôi ngồi bên bờ biển, mắt dõi theo từng con sóng vỗ vào bờ. Đêm nay không trăng, chỉ có ánh sao lấp lánh trên bầu trời đen kịt. Cơn gió biển mát lạnh lướt qua, mang theo hơi muối nhàn nhạt.

Một tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng. Tôi không quay lại cũng biết là ai.

"Mày lại trốn ra đây một mình."

Giọng của Duy Anh trầm thấp, có chút bất lực nhưng cũng rất dịu dàng. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, cả hai lặng lẽ nhìn về phía biển.

"Tụi nó đều đã kể hết rồi." Tôi chậm rãi lên tiếng. "Đến lượt tao và mày."

Duy Anh thở dài, nhưng không từ chối. Tôi siết nhẹ tay, cố lấy can đảm để nói ra quá khứ của mình.

"Tao từng có một gia đình hạnh phúc. Ba tao là cảnh sát, mẹ tao là giáo viên. Nhưng rồi, ba tao hy sinh trong một nhiệm vụ."

Cơn gió bất chợt mạnh hơn, nhưng tôi không còn cảm nhận được cái lạnh nữa.

"Mẹ tao sụp đổ. Một năm sau, bà ấy cũng rời bỏ tao."

Duy Anh vẫn im lặng, chỉ lắng nghe.

"Tao trở thành đứa trẻ mồ côi, bị đẩy từ nhà này sang nhà khác. Cuối cùng, tao tự lập, nhưng cuộc sống không dễ dàng. Tao học cách sinh tồn, học cách mạnh mẽ, rồi bị đẩy xuống lớp này."

Tôi quay sang nhìn Duy Anh. "Vậy còn mày?"

Cậu ấy dựa lưng vào tảng đá, nhếch môi. "Tao không bị đẩy xuống đây."

Tôi sững sờ. "Ý mày là gì?"

"Tao tự chọn xuống đây."

Tôi ngẩn người.

"Trước đây, tao là học sinh xuất sắc nhất trường. Tao có thể vào lớp chọn, có thể có một tương lai sáng lạn." Duy Anh dừng lại một chút, rồi cười nhạt. "Nhưng tao ghét nó."

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.

"Tao ghét việc bị ép phải trở thành một người hoàn hảo. Tao ghét việc không có quyền lựa chọn."

Duy Anh nhắm mắt, như thể nhớ lại một ký ức xa xôi.

"Tao có một người bạn thân. Cậu ấy không đủ tiêu chuẩn nên bị ép rời khỏi trường. Lúc đó, tao nhận ra hệ thống này quá thối nát. Nếu tao tiếp tục ở lại, tao cũng sẽ trở thành một phần của nó."

Cậu ấy mở mắt ra, nhìn tôi.

"Vậy nên tao tự đánh mất điểm số, cố ý gây chuyện để bị đẩy xuống lớp này."

Tôi không biết phải nói gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Duy Anh lại có một quá khứ như vậy.

"Vậy tại sao mày lại ở đây?" – Tôi hỏi.

Duy Anh cười nhẹ, ánh mắt phản chiếu ánh sao.

"Vì ở đây, tao có thể làm những gì mình muốn. Và... tao tìm thấy mày."

Tim tôi lỡ một nhịp.

Cậu ấy vẫn nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Hạ Vy, mày không cần phải gồng mình mạnh mẽ trước mặt tao."

Tôi cắn môi, quay mặt đi. Cậu ấy biết. Cậu ấy luôn biết.

Duy Anh bật cười, rồi đứng dậy, vươn tay về phía tôi.

"Đi thôi. Tụi nó chắc đang chờ."

Tôi nhìn bàn tay cậu ấy một lúc, rồi đặt tay mình vào đó.

Bàn tay cậu ấy rất ấm. Và tôi nhận ra, mình không còn đơn độc nữa.

Một tiếng ho khẽ vang lên sau lưng. Tôi giật mình quay lại—và đứng hình.

Cả lớp 11E8 đang tụ tập ngay phía sau.

Nhật Minh khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú. Thảo Linh che miệng cười khúc khích, Trúc An thì khoanh tay, liếc tôi đầy ẩn ý. Hoàng Dương đứng bên cạnh, cười không giấu giếm.

"Ủa chứ không phải là tỏ tình à?" – Thảo Linh tròn mắt hỏi.

"Tỏ tình cái đầu mày!" – Tôi gắt.

Thiên Trang khoác vai Khánh Vy, cười gian xảo. "Rồi, rồi. Hóa ra cặp này là âm thầm nhất mà cũng ngọt nhất nha."

Duy Anh vẫn bình thản. "Tụi mày nhiều chuyện quá."

Khánh Vy cười tít mắt. "Ủa chứ hồi nãy không phủ nhận?"

Tôi nghẹn họng.

Duy Anh khẽ cúi đầu xuống sát tai tôi, giọng trầm ấm đến mức tôi cảm nhận được hơi thở cậu ấy bên tai.

"Lỡ rồi thì cứ để tụi nó nghĩ vậy đi."

Tôi giật bắn, đẩy mạnh cậu ấy ra, mặt nóng bừng.

"Mày đừng có chọc tao nữa!"

Cả lớp cười phá lên. Nhật Minh nhún vai. "Không nhiều chuyện sao biết được bí mật của tụi bây?"

Duy Anh chỉ đút tay vào túi quần, hất cằm. "Đi thôi. Khuya rồi."

Cả lớp vẫn cười rúc rích nhưng cũng bắt đầu di chuyển.

Tôi lầm bầm nguyền rủa trong miệng, nhưng khi quay sang nhìn Duy Anh, cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

Và trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng mình không thực sự giận.

Mà trái tim tôi, lại đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro