Chương 10: Ngày Đầu Nghỉ Dưỡng
Sau những ngày sinh tồn đầy căng thẳng, chúng tôi được đưa đến một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Cảm giác được đặt chân lên nền cát mịn, hít thở bầu không khí trong lành mà không phải lo lắng về cái chết quả thật quá xa lạ. Nhưng dù được nghỉ ngơi, ai cũng hiểu rằng đây chỉ là một khoảng lặng tạm thời trước cơn bão lớn hơn.
Tôi đứng trên bãi biển, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía mặt nước xanh biếc trải dài vô tận. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tóc tôi bay nhẹ. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Không ngờ lại có ngày tụi mình được nghỉ ngơi như thế này."
Tôi quay đầu, thấy Duy Anh đang đứng bên cạnh, đôi mắt cậu ấy cũng dõi theo đại dương bao la. Tôi khẽ cười. "Ừ. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, tao cảm thấy mình thực sự còn sống."
Duy Anh im lặng một chút rồi chợt hỏi: "Mày có thấy hối hận không?"
Tôi ngạc nhiên. "Về cái gì?"
"Về việc tham gia vào trò chơi này. Về việc để bản thân cuốn vào tất cả những chuyện này." Cậu ấy không quay sang nhìn tôi, nhưng tôi biết cậu đang thật sự muốn nghe câu trả lời.
Tôi hít một hơi sâu rồi chậm rãi nói: "Tao không biết. Có thể nếu tao không ở đây, tao đã không mất đi những người tao quan tâm. Nhưng nếu tao không ở đây... tao cũng sẽ không gặp được những người sẵn sàng chiến đấu vì tao, không thể hiểu được giá trị của bản thân và những thứ quan trọng với tao."
Duy Anh cười nhẹ, nhưng tôi cảm thấy trong nụ cười ấy có gì đó thật phức tạp. Cậu ấy không nói thêm gì nữa, chỉ đưa tay xoa đầu tôi một cách vô thức rồi quay đi. Tôi đứng sững lại vài giây, cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương trên mái tóc mình. Trái tim tôi đập lệch một nhịp.
Ở một góc khác, Trúc An đang ngồi trên bãi cát, chân trần nghịch ngợm vẽ những vòng tròn nhỏ. Hoàng Dương ngồi cạnh, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không mở lời.
"Có gì muốn nói thì nói đi, đừng có lầm lì vậy nữa." Trúc An liếc cậu ấy một cái.
Hoàng Dương thở dài, giọng cậu trầm thấp: "Mày ổn không? Sau chuyện của Linh Lan ấy."
Trúc An khựng lại. Nụ cười trên môi cô ấy thoáng chùng xuống, nhưng ngay sau đó, cô bật cười nhẹ: "Mày nghĩ tao yếu đuối đến thế à?"
"Tao không nói vậy." Hoàng Dương nhìn cô ấy, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Tao chỉ muốn nói là... nếu mày cần ai đó để dựa vào, tao luôn ở đây."
Trúc An sững người. Cô không quen với sự dịu dàng này của Hoàng Dương, nhưng... cảm giác này không hề tệ chút nào.
Cách đó không xa, một cô gái với mái tóc ngắn cá tính đang tựa lưng vào ghế nằm, tay lướt nhẹ trên chiếc laptop nhỏ. Thiên Trang, tomboy của lớp, đang bận rộn với việc riêng của mình, nhưng có vẻ như cô ấy không hề đơn độc.
Khánh Vy—cô người yêu chuyên về kỹ thuật của Thiên Trang, nghiêng người nhìn vào màn hình laptop, đôi mày khẽ nhíu lại. "Lại hack gì nữa đấy?"
Thiên Trang nhếch môi, ánh mắt sáng lên đầy phấn khích. "Không có gì lớn đâu. Chỉ là tao muốn kiểm tra hệ thống an ninh của khu nghỉ dưỡng này thôi."
Khánh Vy thở dài, nhưng khóe môi lại vương chút ý cười. "Mày đúng là không thể ngồi yên một chỗ được nhỉ?"
"Đương nhiên. Nếu tao mà bình thường thì đâu có khiến mày thích tao được."
Khánh Vy lườm nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Cô ấy chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, tay cầm một lon nước lạnh đưa cho Thiên Trang. "Vậy thì ít nhất cũng phải uống nước đi đã, hacker đại nhân."
Thiên Trang bật cười, nhận lấy lon nước từ tay người yêu. Dù là những kẻ luôn bận rộn với công việc kỹ thuật, nhưng chỉ cần có nhau, mọi thứ đều có thể trở nên nhẹ nhàng hơn.
Ở một góc khác, Lâm Như—cô hotgirl xinh đẹp nhất lớp—đang ngồi trên một chiếc ghế dài, mái tóc dài mềm mại buông xuống, lấp lánh dưới ánh nắng. Đối diện cô là Khánh Nam, cậu trai nhút nhát nhất lớp, đang bối rối với đôi má ửng đỏ.
"Khánh Nam, mày có biết bơi không?" Lâm Như nghiêng đầu hỏi, đôi mắt lấp lánh tia trêu chọc.
"Hả? À... không." Khánh Nam lắp bắp. "Tao chưa từng thử."
Lâm Như bật cười khúc khích. "Vậy tao dạy mày nhé?"
"Gì cơ?!" Khánh Nam hoảng hốt. "Không không không! Tao mà xuống nước là chìm mất!"
Lâm Như bật cười to. "Vậy tao càng phải dạy mày chứ sao! Không thể để mày chết đuối được!"
Trước sự nhiệt tình của Lâm Như, Khánh Nam chỉ có thể thở dài cam chịu. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu biết... có lẽ đây không phải là một ý tồi.
Bầu trời trong xanh, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, chúng tôi cảm thấy bản thân thực sự được sống. Dù biết kỳ nghỉ này chỉ là một khoảng lặng trước khi mọi chuyện lại tiếp tục, nhưng ít nhất... đây là những khoảnh khắc đáng giá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro