Chap 5: Huyễn Ảnh Nhân Tâm
Bóng tối bao trùm hành lang dài, chỉ còn ánh đèn yếu ớt hắt xuống sàn tạo nên những cái bóng méo mó. Khôi Nguyệt Hàn đứng lặng bên cửa sổ, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ u ám khó đoán. Ngón tay mảnh khảnh lướt qua mép bàn, vô thức siết chặt lại.
Aiden D. Adams...
Hắn lúc nào cũng dính lấy Xiyi, ánh mắt khi nhìn cậu ta chứa đầy hứng thú và sự chiếm hữu. Một kẻ như hắn, tại sao lại để mắt đến Xiyi?
Khôi Nguyệt Hàn cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa nóng rực vừa lạnh lẽo. Nếu Xiyi không tồn tại, có lẽ Aiden sẽ nhìn về phía cô.
Trong lớp học, Xiyi ngồi dựa vào ghế, mắt lim dim như thể không quan tâm đến thế giới xung quanh. Nhưng thực chất, cậu đang suy nghĩ về những lời Aiden nói hôm trước.
"Cậu đã bước vào ván cờ rồi, bé Dịch."
Những từ đó lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu như một điềm báo không lành.
Hasuichi bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Cậu có cảm thấy... gần đây có người luôn nhìn chằm chằm vào cậu không?"
Xiyi khẽ nhíu mày. "Cậu cũng nhận ra?"
Hasuichi không đáp, nhưng ánh mắt hắn liếc về một góc lớp, nơi Khôi Nguyệt Hàn đang ngồi.
Cô ta cúi đầu xuống sách vở, nhưng từ góc độ này, Xiyi có thể thấy rõ bàn tay cô ta đang siết chặt đến mức trắng bệch. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cậu.
Sau giờ học, Xiyi bước ra khỏi lớp thì bất ngờ bị kéo mạnh vào một góc khuất.
Cậu chưa kịp phản ứng thì một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Bé Dịch, cậu trốn tôi đấy à?"
Aiden D. Adams đứng đó, nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm.
Xiyi lập tức giật tay ra. "Thầy có vẻ rảnh quá nhỉ?"
Aiden nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như đang soi mói từng biểu cảm của cậu. Hắn chậm rãi đưa tay nâng cằm Xiyi lên, buộc cậu đối diện với mình.
"Đừng như vậy mà, bé Dịch. Cậu không cảm thấy chúng ta rất có duyên sao?"
Xiyi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Aiden không đơn giản chỉ là một giáo viên, hắn nguy hiểm hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng.
Từ xa, một đôi mắt khác đang âm thầm quan sát tất cả.
Khôi Nguyệt Hàn đứng trong bóng tối, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm giác như có ngọn lửa đốt cháy lồng ngực. Aiden... lại đối xử với Xiyi như vậy sao?
Không thể nào.
Không thể để Xiyi cướp đi ánh nhìn của Aiden như thế được.
Cô ta siết chặt nắm tay, móng tay gần như ghim vào da thịt. Nếu Xiyi biến mất...
Mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó.
Trong bóng tối, một âm mưu dần dần được hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro