Chap 12.
Buổi sáng ở học viện Rekkyou bắt đầu bằng những tiếng cãi vã quen thuộc. Lớp học của Xiyi lúc nào cũng là một chiến trường náo loạn, dù không ai biết chính xác vì lý do gì.
"Ê, Ablie, hôm qua tao thấy mày trốn học, đi đâu thế?" Hasuichi gác chân lên bàn, khoanh tay nhìn Ablie với ánh mắt soi mói.
"Đéo phải chuyện của mày." Ablie thờ ơ đáp, mắt vẫn dán vào quyển sách trên bàn.
"Gì đấy? Từ khi nào mày trở nên bí ẩn thế?" Hasuichi cười nhếch mép, vươn tay giật quyển sách trên tay Ablie. Nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào, Ablie đã nhanh như chớp chộp lấy cổ tay hắn, vặn nhẹ một cái. "Muốn gãy tay à?"
Hasuichi cười trừ, lùi lại ngay. "Tao chỉ đùa thôi mà, căng thế?"
Trong khi đó, Xiyi ngồi ở bàn bên cạnh, chống cằm nhìn hai thằng bạn của mình đấu khẩu. Cậu thở dài, không hiểu sao mỗi ngày đến trường lại giống như tham gia một cuộc chiến sinh tồn vậy.
"Bé Dịch, mày có nghe gì về vụ giáo viên của lớp mình chưa, cái thằng chả mới vào í?" Lukka chồm qua bàn hỏi.
Xiyi lắc đầu. "Chưa, sao?"
"Aiden D. Adams. Hôm qua tao thấy hắn đứng trước văn phòng hiệu trưởng, cười hề hề như thằng dở hơi. Tao thề là hắn nhìn chằm chằm vào danh sách lớp mày, mặt thì cứ kiểu 'ta sẽ săn được con mồi này' ấy!"
Xiyi: "...Mày nói chuyện nghe đáng sợ vl."
Ablie: "Ừ, nhưng nghe hợp lý. Hắn nhìn Xiyi với ánh mắt rất chi là... khó tả."
Hasuichi: "Coi chừng đó, bé Dịch, có khi hắn thích mày đấy."
Xiyi rùng mình, cảm giác gai ốc nổi đầy lưng. "Đéo giỡn kiểu này, tao thấy ớn thật sự."
Cả đám phá lên cười, không ai nhận ra có một ánh mắt đang lặng lẽ quan sát bọn họ từ xa. Khôi Nguyệt Hàn tựa người vào tường, đôi mắt hổ phách hờ hững nhưng ẩn chứa một tia lạnh lẽo. Cô không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, rồi xoay người bước đi.
Giờ học bắt đầu trong không khí hỗn loạn như thường lệ. Nhưng hôm nay có một sự khác biệt nho nhỏ - giáo viên mới của lớp xuất hiện.
Aiden D. Adams bước vào với một nụ cười rạng rỡ. "Chào các em, thầy là Aiden D. Adams. Hy vọng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau."
Cả lớp im lặng trong một giây, rồi tiếng xì xào vang lên. Ai cũng cảm thấy người đàn ông này có gì đó không ổn. Có thể là nụ cười quá tươi, hoặc ánh mắt dán chặt vào Xiyi một cách đáng ngờ.
Hasuichi nhếch mép, huých nhẹ vào Xiyi. "Bé Dịch, tao nói đúng chưa?"
Xiyi thở dài, nhắm mắt cầu nguyện cho sự bình yên ngắn ngủi của mình không bị phá vỡ quá nhanh.
Nhưng cậu đã lầm. Rất lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro