chap 11 : gặp gió (p3)
Quan khách trong buổi tiệc dường như đã có người phát hiện ra, hô to kêu người xuống :
Nước ngập tràn vào mắt,mũi làm tôi thật sự rất khó thở, ngất đi lúc nào k hay chỉ lờ mờ nghe được có tiếng người nhảy xuống bể bơi.......
Mở mắt dậy tôi thấy mình đang được nằm trong một căn phòng lạ lẫm, quay ngang nhận ra bóng lưng của Nam Hoàng chẳng mấy ngạc nhiên:
- cảm ơn
- tại s cô lại cảm ơn tôi
-vì anh đã cứu tôi
- nhếch mếch, cô sai rồi
Tôi ngạc nhiên nhưng k hỏi thêm:
-cô k tò mò ai đã cứu mình
- dù gì tôi cũng chẳng quen họ, không có hứng thú với những người tại nơi này. à s anh không tham dự tiệc mà ở đây
- tôi đã nhìn nham cô. Cô cũng có ảnh hưởng không nhẹ
- Một cô gái như tôi thì làm được gì
-tiệc đính hôn hôm nay bị tạm hoảng tại
- vì sao, anh đừng nói vì tôi bị bị ngã xuống hồ bơi thôi nhé
-đúng.
Tôi ngớ mặt hoài nghi câu trả lời.
- Lyly là em gái của cô dâu ngày hôm nay, ngay khi hai người ngã xuống , điều tôi bất ngờ là cả hai người đều không biết bơi . Chú rẽ nhảy xuống nhưng k cứu e vợ mà người a ta cứu lên đầu tiên là cô. Buổi tiệc đã bị hoảng lại ngay sau đó.
- Có gì là lạ đâu, chắc tại a thấy tôi tôi trước hoặc Lyly thật sự biết bơi,...
-Xem ra tôi đã coi thường cô, ...
Kết thúc câu câu nói ,a ta bước ra khỏi phòng và không nói gì. Bước chân vừa ra khỏi khỏi phòng, tôi thấy một dáng người chạy qua cửa phòng. Không chần trừ chân không tôi chạy theo nhưng chỉ đến lối hành lang thì chẳng thấy đâu. Quay về nhưng lòng tôi không yên, cứ cảm giác có ai đang theo dõi mình.
***
Sau một ngày nghỉ ngơi, tiếp tục công việc của mình, đi sau Nam Hoàng chúng tôi được đưa đến tầng cao nhất .mở của trong một căn phòng, một người đàn ông đang ngồ tại ghế sôpha đợi. Ngày một tiến gần tôi càng tỏ ra hoài nghi, dáng người, vóc dáng ấy, không sao tôi quên được Anh Quân tại sao anh lại ngồi tại đây. từng bước một chân tôi không đứng vững nữa.
- mời ngồi
Một lần nữa tôi không nghi ngờ, đúng đó là anh. Anh không liếc mắt nhìn tôi dù chỉ một lần.
- Song Luân tôi không làm anh phải đợi chứ
Ôi k lẽ trước đây, tất cả những gì tôi biết về anh đều là giả dối ngay cả cái tên sao.
Tự cười khinh chính bản thân mình. Tôi là gì chứ, một đứa trẻ k nhà, k cha, k mẹ có xứng khi đứng cạnh anh. Biêt thế nhưng đối diện với anh toi không thể. kiềm ném sự sợ hãi của mình, trà được mang lên, tay tôi run run cầm lên nhấp môi. Giọt trà nóng làm tôi sẩy tay ly trà văng lên chân váy. Tôi giật mình đứng dậy và xin phép ra ngoài...
- tôi ra ngoài một lát
Ra khỏi phòng tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Nam Hoàng rằng k khoẻ phải về ngay.
Vừa bước ra khỏi cửa công ty, bàn tay tôi bị một bàn tay khác nắm lấy, xoay người
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro