Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

Osaka, ngày 27 tháng 3...

"Tôi đến mảnh đất này, ban đầu để tìm anh, nhưng dần dần, cái thói quen đảo mắt tìm bóng ai đó dù biết không có cũng mất đi. Bây giờ đối với tôi, anh chỉ là một mảng mờ trong kí ức..."

Cô lật lại từng trang nhật kí, mùi giấy cũ thấm vào cánh mũi, làm cô nhớ những ngày tháng đã qua, trong đó có anh.

Cô bước ra khỏi nhà, dù đã cuối tháng ba nhưng thời tiết vẫn còn lạnh, cũng không đến mức cắt da cắt thịt, nhưng cũng đủ làm người ta ao ước có ai đó ở bên cạnh để mà ôm. Cô cũng thế thôi. Thực là rất lạ nếu một cô gái xinh đẹp như cô đến giờ vẫn chưa có người yêu, đó là người ngoài nghĩ thế. Ai mà biết được, bên trong thâm tâm cô có một nỗi đau mà cả đời không thể lành hẳn. Đó là anh.

Phải, anh là nỗi đau của cô, anh luôn là người cô yêu thương nhất, và cũng là người mang cho cô nhiều đau thương nhất. Đôi lần cô tự hỏi, rốt cuộc cô đã làm nên tội gì mà phải chịu như vậy, nhưng rồi lại tự nhủ rằng đó là định mệnh, và che dấu nỗi đau đằng sau nước mắt. Có lẽ chẳng ai có thể hiểu được cô, ngoại trừ chính cô.

Hôm nay trời ấm, cô quyết định thư giãn một lúc. Đến quán cà phê cũng đã gần 4h chiều, khách ít nhiều cũng đã vơi đi, cũng tốt, ít ra còn có không gian yên tĩnh cho tâm hồn. Ngồi vào nới thân thuộc, gọi một cốc cà phê, cô bỗng nhận ra, mùa anh đào tự bao giờ đã đến rồi. Ở mảnh đất này, nơi lấy đi của cô bao nhiêu nước mắt, cô vẫn tìm được cho mình một góc nhỏ lặng thinh trong tâm hồn đến diệu kì, cánh hoa anh đào đầu mùa rơi, như miết nhẹ vào tâm hồn cô một chút dịu dàng của mùa xuân và cả một chút ngọt ngào của màu hoa thắm thiết. Đẹp đến đau lòng...

Hương thơm từ cốc cà phê lan tỏa đến mũi, người phục vụ nhẹ nhàng nói:

" Mùa hoa năm nay đến sớm hơn mọi năm nhỉ?"

" Ồ vâng, hoa anh đào thực đẹp"- Cô dịu dàng nói

" Oh, cô là người Việt Nam à?"- Người phục vụ ngạc nhiên

" À vâng, tôi là người Việt Nam. Anh nói tiếng Việt thành thạo thế này thì chắc cũng là người Việt nhỉ?"

" Không đâu, tôi là người Nhật chính gốc đấy. Chỉ là một chút lòng yêu mến đất nước Việt Nam xinh đẹp, tôi đã phải lòng tiếng Việt mất rồi"- Cậu tinh ranh nháy mắt, rồi họ cùng cười. Đó là một người con trai lịch lãm, hơn cô chỉ chừng 1 tuổi, rất đẹp trai và còn hơi Tây nữa. Cậu xin số của cô, rồi hứa lần sau nhất định sẽ liên lạc mời cô uống cà phê. Cô cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý.

~ Sakura hira hira mai orite ochite

Yureru omoi no take wa dakishimeta

Kimi to haru ni negai shi ano yume wa

Ima mo miete iru yo sakura mai chiru...~

Một giọt nước mắt rơi xuống, hướng mắt về nơi màn hình máy điện thoại đang phát ra bài hát đó, nỗi nhớ lại tràn về. Hoa anh đào đẹp nhưng lại mau tàn, cuộc tình của cô cũng đẹp như hoa anh đào vậy, thế nhưng định mệnh không thể chối bỏ, anh và cô không thể đến được với nhau. Cô nhớ anh, ngay lúc này, cô chỉ ước có anh bên cạnh. Nhớ anh, cô thực rất nhớ anh. Sẽ còn dài lắm chặng đường phía trước, cớ sao lại bắt cô chịu đựng như vậy. Ngày anh đi, anh nói rằng sẽ quay về. Một năm...rồi hai năm...tiếp tục ba năm... cô đợi anh suốt ba năm trời nơi quê nhà, nhưng anh ở đâu không thấy, cô đành đến đất nước Nhật Bản này để tìm anh. Và rồi một năm... hai năm...ba năm...bốn năm... đúng thế, cô tìm anh suốt bốn năm trời, thế mà, chẳng hiểu vì sao, đi vạn dặm, anh và cô vẫn chẳng thể gặp nhau. Nỗi đau đem khuất sau hàng nước mắt, không biết bao nhiêu đêm rồi nhỉ, bao nhiêu đêm rồi, cô rơi nước mắt vì anh...

Hôm nay cô có hẹn, với cậu, tại quán cà phê gần bưu điện. Nói thật thì cô chẳng muốn đi chút nào, vì hôm nay là chủ nhật, cô muốn được ngủ cho đã mắt. Nhưng vì cậu năn nỉ ghê quá nên cô mới chấp nhận đi. Quán cà phê này cũng chẳng có gì đặc biệt, nó trông có vẻ cổ và kín đáo, cũng rất là yên tĩnh nữa. Từ bao giờ, cuộc sống của cô chẳng thể thiếu hương cà phê, có phải vì anh thích cà phê chăng?

- Hey girl~~~- Cậu vẫy tay  với cô

- Chào anh, tôi không thể hiểu nổi tại sao anh lại chọn quán cà phê này, vì nó đẹp chăng?

- Haha, ở đây chẳng đẹp như lời cô nói gì cả, chỉ là một chút vị thơm của quá khứ làm tôi nhớ đến nơi này thôi- Cậu nhìn xa xăm, ánh mắt buồn man mác

-Ồ, tôi đã nói gì đó không đúng thì phải, xin lỗi

- Không không, tại tôi nhắc lại đấy thôi- Cậu cười 

- Nhìn kìa, bên kia đường hoa anh đào đang rơi =)))

- Ừm, đẹp thật

- Tôi chẳng thể hiểu nổi, tại sao ông trời sinh cây hoa ra, cho nó một sắc đẹp tuyệt vời mà lại không cho nó một sức sống vĩnh cửu nhỉ?

- Ồ, chẳng có gì là mãi mãi cả cô gái ạ, và, bằng chứng chẳng phải là cuộc sống của chúng ta đấy sao?

Cậu dứt lời, nhìn vào đôi mắt trong veo đầy suy nghĩ của cô rồi nói tiếp:

- Tôi biết cô có rất nhiều tâm sự, cô gái ạ. Phần lớn những ai thích hoa anh đào đều là những người ngọt ngào, họ luôn cho rằng hoa anh đào thật đẹp mà không bao giờ nghĩ đến mặt tiêu cực của nó. Còn cô thì khác, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, ánh mắt cô, tình cảm của cô thể hiện với hoa anh đào mang một sắc thái chẳng lấy làm ngọt ngào gì cho lắm rồi.

- Anh là một người rất tâm lý đấy. Phải, tôi có rất nhiều tâm sự, liên quan đến người mà tôi cho là tất cả, và cũng là lý do khiến tôi một mình bôn ba ở chốn quê người này.

- Ồ, sau này chúng ta sẽ từ từ nói về anh ta chứ nhỉ?- Cậu cười hóm hỉnh

- Được thôi...

'''''''''''''''Ngày 13 tháng 5'''''''''''''''''''''

- Nào cô gái, xuống gặp anh đi nào- Giọng cậu nghe thật ngọt ngào

- Không đời nào, anh biết đấy, ở công ty đang rất nhiều công việc, nếu hôm nay em mà không làm xong thì em sẽ không có lương tháng này đâu.

- Ôi dời, không cần lương, anh có thể nuôi em được mà.

- Anh đang nghĩ cái gì vậy- Cô nháy mắt 

Cậu giậm chân giận dỗi, nhìn cứ như con nít vậy

- Thôi nào, làm xong em sẽ xuống mà, anh đi dạo đâu đó đi rồi lát quay lại sau, nha nha nha.- Cô dỗ ngọt

- Nhớ đó - Cậu lườm yêu.

Cũng chẳng có gò cả, chỉ là một chút ấm áp len lỏi nơi trái tim đã đóng băng của cô. Phải, cô đã yêu, một lần nữa, cô nguyện mở cửa trái tim của mình để yêu thêm một người nữa. Anh chỉ là một mảng mờ của kí ức, bây giờ bên cạnh cô đã có cậu. Cô sẽ dấu anh vào quá khứ, những ngày tháng chờ đợi anh sẽ chỉ là một kỉ niệm để khi hoài niệm về, cô sẽ thấy mình đã bỏ lỡ cả một thanh xuân đầy thơ mộng như thế nào, để làm cầu nối cho cô sau này, để làm điểm tựa cho tương lai của cô. Và, chẳng phải bây giờ bên cạnh cô đã có cậu rồi hay sao?

Cánh hoa anh đào cuối cùng còn lại trên cành cây rơi xuống, như kết thúc những ngày tháng dài đằng đẵng chờ đợi anh. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, thơm dịu nhẹ mùi của tình yêu.

" Năm sau chúng ta cưới nhau ở vườn anh đào nhé"

                              -------------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Vì là tác phẩm đầu tay nên có gì không hay xin mọi người cho ý kiến nhé, lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm ạ ^^^^

                                                                                                                   #Bim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: