Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Công tước Wang vừa bước ra khỏi phòng YiBo, mấy tốp cận vệ liền chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Ông liếc mắt trừng một cái, cả đám nháo nhào chạy loạn đi, tên ngốc nào còn không mau chuồn thì bị phạt ráng chịu. Bọn họ nghĩ bụng có lẽ thiếu chủ thật sự xong rồi, nên tâm trạng của Công tước mới tệ như vậy.

Chỉ trách họ đã quá ngây thơ, vị thiếu chủ mà họ rủ lòng thương xót kia, bây giờ lại đang giở trò lưu manh với con nhà người ta. YiBo chờ mãi Công tước Wang mới chịu rời đi, anh ngay lập tức sát lại gần, kéo Sean ngã ra ghế. Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, tay nhỏ đưa ra trước ngực kháng cự.

_ Anh định...định làm....làm cái gì thế hả?

Trong lòng Sean nổi lên dự cảm không lành, cậu từ từ lùi dần sau phía sau muốn thoát khỏi YiBo, nhưng lại bị anh ép sát hơn nữa. YiBo nhếch mép cười gian, anh nâng cằm mèo nhỏ lên rồi đặt một nụ hôn âu yếm xuống. Sean căng thẳng tới nỗi mặt đỏ bừng lên, cậu mím chặt môi không dám cựa quậy, mặc dù đây không phải là lần đầu anh làm thế với cậu nhưng Sean vẫn không cách nào thích ứng được. YiBo nhìn biểu cảm của mèo nhỏ liền bật cười thành tiếng. Sean thấy anh cười nhạo mình liền đẩy mạnh một cái, cậu quay phắt người sang một phía không thèm để ý YiBo. Cái con người này, chỉ biết bắt nạt cậu thôi.

_ Giận rồi sao mèo nhỏ?
_ Em mới không phải là mèo....

YiBo nhịn cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Sean. Cậu mặc dù có chút không vui nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác hưởng thụ sự cưng chiều này của anh.

Hai người cứ thế ân ân ái ái đến cuối ngày, ánh trời chiều bên ngoài hắt vào phòng, chiếu lên gương mặt đang lặng lẽ ngủ say trong lòng người thương của Sean. Không biết cậu đã thiếp đi từ lúc nào, phải nói là cậu ngủ rất ngon, thậm chí còn thoải mái hơn cả khi cậu nằm trên chiếc giường êm ái của mình. Ở thư phòng của YiBo không có chỗ đặt giường lớn nên chỉ đành ủy khuất cậu, nhưng Sean cảm thấy không quá tệ như mình nghĩ, cậu còn muốn được ngủ như thế này nhiều hơn nữa. YiBo nửa ngày trời mải mê ngắm nhìn mèo nhỏ ngủ, quên mất tập tài liệu dày cộp trước mặt. Có lẽ do ánh nắng chiều chiếu vào, Sean cau mày, khẽ cựa quậy nhưng sau đó tiếng thở đều đều vẫn bình ổn phát ra từ cánh mũi cậu.

YiBo nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Sean, cảm nhận xúc cảm mịn màng truyền đến từng đầu ngón tay. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh không vội đáp lại, mà từ từ đặt cậu nằm ngay ngắn, kéo chăn đắp cẩn thận rồi mới đứng dậy đi ra ngoài .

_ Có chuyện gì?
_ Ngài Herden muốn gặp mặt thiếu chủ.
_ Nói hắn mau cút khỏi đây...!!

Tên thuộc hạ kia còn chưa kịp chạy đi chuyển lời, liền bị thân ảnh to lớn đột ngột xuất hiện trước mặt, dọa cho kinh sợ mà ngã ngồi ra đất.

_ Haha, người dưới trướng ngươi cũng quá yếu rồi đi? Ta còn chưa làm gì đã sợ thành thế này rồi?

YiBo trừng mắt nhìn tên thuộc hạ, hắn vội vã đứng dậy, cúi đầu chào hai người kia rồi cuống cuồng bỏ chạy. Herden nhếch mép nhìn theo đầy vẻ chế giễu, rồi quay sang định nói gì đó với YiBo nhưng người đã biến mất.

Gã nghĩ hẳn anh muốn vào phòng để nói chuyện, vì vậy không gõ cửa mà trực tiếp tiến vào. Nhưng cánh cửa mới hé mở được chút, giọng ngái ngủ nũng nịu khẽ vang lên khiến Herden lập tức khựng lại.

_ Ưm... Muốn ngủ thêm chút nữa cơ..... Anh để em ngủ đi mà....
_ Thôi nào bảo bối ngoan, đến lúc nên thức dậy rồi.

Herden như đứng hình, không ngờ bản thân quen biết với YiBo từ nhỏ tới giờ mà vẫn không hề nhận ra bộ mặt này của anh. Gã nhanh chóng nắm bắt được, liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Điều này khiến Sean đang buồn ngủ liền tỉnh táo hoàn toàn, mặt cậu dần dần đỏ bừng lên, vùi mặt vào lòng YiBo như trốn tránh. Anh quay đầu nhìn về phía Herden, trừng mắt cảnh cáo gã khôn hồn thì biết điều. Gã cũng không ngu ngốc mà ở lại, liền huýt sáo tiêu sái rời đi.

Đợi đến khi tiếng bước chân nhỏ dần, Sean mới rụt rè ngẩng đầu, rời khỏi lồng ngực ấm áp của YiBo. Khuôn mặt cậu vẫn không hết đỏ, toàn thân vô lực một cách kỳ lạ. Nếu không có anh đưa tay ra đỡ, có lẽ Sean đã ngã xuống sàn rồi.

_ Sao vậy? Bị dọa rồi?
_ Không... Không có...!! Là tại anh!! Là anh khiến em ra nông nỗi này đó!!

YiBo bày ra vẻ mặt vô tội nhìn mèo nhỏ, rõ ràng là cậu đang đổ oan cho anh mà. Sean tức giận đẩy YiBo ra, nhưng sức lực của anh lớn hơn cậu rất nhiều nên dù cậu có làm cái gì cũng vô ích. Thuận thế, YiBo ôm chặt lấy Sean, nhấc bổng cậu đặt lên vai rồi rất tự nhiên, bình thản mà bước ra ngoài. Những binh lính hay cận vệ trong quân doanh đều nhìn về phía YiBo, người nào người nấy bàn tán xôn xao khiến Sean ngại muốn chết. Cậu ra sức giẫy giụa, tay không ngừng đập vào lưng anh. YiBo ăn đau liền véo mạnh vào eo mèo nhỏ một cái khiến toàn thân cậu run lên.

_ Nếu không muốn anh ngay tại đây hôn em thì ngoan ngoãn chút đi.
_ Anh... Anh bắt nạt em....
_ Cũng chỉ có mình em.

Nghe đến đây, trái tim của Sean như ngừng đập trong giây lát. Mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn, lòng thầm trách cái người dẻo miệng đáng ghét kia nhưng vẫn không nhịn được mà mỉm cười.

Tại khuôn viên dinh thự Đại Thân Vương.

Apollo đang ngồi nhàn nhã uống trà, ông từ từ lật từng trang sách, trời về chiều thi thoảng lại có những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, khung cảnh yên ả ấy khiến tâm hồn người ta bình thản lạ thường. Bỗng quản gia từ đâu bước đến, cung kính cúi đầu trước Apollo.

_ Có chuyện?
_ Con trai Công tước Wang gửi lời đến Ngài, nói đã đưa thế tử về biệt thự của mình nên...
_ Ừm, cứ để thằng bé ở đó đi.... Ai da, yêu đương một chút là liền quên luôn người cha này rồi.

Quản gia đứng bên cạnh khẽ cười, Apollo vẫn tiếp tục đọc sách. Mãi cho đến khi được người nữ hầu tới nhắc nhở ông mới đứng dậy trở về.

Cùng lúc này, tại biệt thự, trong căn phòng tràn ngập ánh đèn ấm áp, YiBo đang chăm chỉ gọt táo cho mèo nhỏ. Đường đường là một thiếu chủ cao cao tại thượng chỉ lo chuyện đại sự, hiện tại lại có thể tự mình làm mấy chuyện vặt này. Sean ban đầu ngại ngùng, không muốn anh phải cưng chiều mình quá như thế, nhưng anh vẫn nhất quyết làm cho bằng được. Có điều cũng tốt, Sean rất hưởng thụ cảm giác yêu đương ngọt ngào mà YiBo dành cho mình. Sau khi gọt xong, YiBo đặt ngay ngắn từng miếng táo lên đĩa, rồi dùng nĩa xiên chúng, đưa đến bên miệng Sean.

_ Bảo bối ngoan, mau há miệng.

Sean vô thức phản ứng lại lời nói của YiBo mà không chút gượng gạo gì, anh đưa miếng nào là cậu ăn ngay miếng đó. YiBo vừa đút táo cho Sean ăn, vừa say sưa ngắm nhìn đôi môi chốc chốc lại hé mở của cậu, trong đầu nổi lên suy nghĩ không đứng đắn.

"Thật muốn hôn mèo nhỏ."

Nghĩ rồi, YiBo đặt chiếc nĩa xuống, bắt đầu tiến lại gần Sean mà cậu vẫn không hề hay biết gì. Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh người cậu vào lòng mình. Sean ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh khó hiểu. Khuôn mặt đẹp mê người của mèo nhỏ như thể dần phóng to trước mắt YiBo, anh không kiềm chế nổi liền cúi xuống hôn cậu. Cả người Sean trở nên căng cứng, cậu theo bản năng chống cự, muốn thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng YiBo càng múc càng quấn chặt lấy môi Sean, khiến cậu dần dần chìm vào trầm mê. Hai người đang lúc tình ý nồng nàn, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ.

YiBo nhăn mày hướng mắt ra cửa, không tình nguyện mà đứng dậy. Anh đỡ lấy người Sean, để cậu ngồi ngay ngắn trên ghế rồi mới đi ra mở cửa.

_ Ô hô cuối cùng cũng mở cửa. Lần đầu thấy cậu chậm chạp như vậy nha.

Cánh cửa mới hé được một chút, giọng nói quen thuộc hồi chiều đã vang tận vào trong phòng khách, Sean ngay lập tức dựng thẳng lưng, khắp thân thể đổ mồ hôi lạnh. Cậu vừa căng thẳng vừa ngại ngùng, phân vân nên trốn đi hay là thôi. Chưa kịp để Sean quyết định, người kia đã xuất hiện trong phòng rồi.

_ Đây không phải là tình nhân bé nhỏ của ngài Wang sao?

YiBo trừng mắt nhìn Herden, gã nhếch mép cười đầy vẻ khinh bỉ, rồi ném cho Sean ánh nhìn không mấy thiện cảm. Ba người ngồi trong căn phòng rộng lớn, không khí im lặng bao trùm xung quanh. Sean lặng lẽ quan sát hai người kia, thấy YiBo nhìn chằm chằm Herden, còn gã thì lại nhìn chằm chằm vào cậu. Sean giật mình, lảng tránh ánh nhìn, trong lòng nổi lên lo sợ. YiBo thấy Sean không được thoải mái, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng nói.

_ Đến đây có việc gì?

Herden lại nhếch mép cười chế giễu rồi hất cằm về phía Sean.

_ Có thể để tình nhân bé nhỏ kia của cậu rời khỏi đây một lúc không?

Herden nói rồi tiếp tục nhìn chằm chằm Sean, cậu cũng không phải là người không biết điều, liền đứng dậy định rời đi nhưng lại có một bàn tay níu lấy góc áo cậu. Sean cúi xuống nhìn, ánh mắt lo lắng của anh khiến lòng cậu dâng lên một cỗ ấm áp khó nói nên lời.

Đến tận khi Sean đặt chân lên lầu rồi, YiBo vẫn cứ lưu luyến nhìn theo bóng dáng cậu.

_ Không nỡ xa tình nhân bé nhỏ tới vậy?

_ Có việc thì nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian rảnh.
_ Được thôi.

Herden ngồi bắt chéo chân, bộ dạng ngả ngớn khiến người ta khó chịu vô cùng. Gã cầm trái dâu tây trong chiếc đĩa nhỏ xinh được đặt trên bàn, định cắn một miếng thì YiBo đã nhanh chóng giật lấy. Anh lau lau trái dâu, cẩn thận xếp lại vào đĩa rồi đặt xuống ngay trước mặt mình.

_ Của em ấy, cậu không được ăn.

Gã bĩu môi, ông đây mới không thèm đếm xỉa đến mấy kẻ đang yêu đương.

_ Tôi đến đây, là muốn nhờ ngài Wang một chuyện.

YiBo không nói gì, nhưng cũng ngầm ra hiệu cho Herden nói tiếp.

_ Chắc hẳn cậu biết Caperlos rồi, tên đó vẫn luôn mến mộ tình nhân bé nhỏ của cậu đấy.

Nói đến đây, chân mày của YiBo đã nhăn đến lợi hại, Herden nhịn cười, tên mặt liệt này vậy mà cũng có lúc ghen.

_ Hẳn tình nhân bé nhỏ sẽ cùng cậu tham dự Đại tiệc?
_ Ừm.
_ Vậy... hai người hôm đó... có thể thân mật hơn chút được không? Tôi muốn để Caperlos phải chấp nhận sự thật này.

YiBo trầm ngâm một hồi, đưa mắt nhìn Herden, gã không còn dáng vẻ ngả ngớn như lúc đầu nữa, mà chỉ còn sự thất thần hiện rõ trên khuôn mặt.

_ Cậu thích hắn?
_ Có lẽ...

***

Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa đậu trên cửa sổ từ từ lăn xuống, làm nhòe đi khung cảnh ảm đạm ngoài kia. Caperlos đi đến bên cửa sổ, qua tấm kính mờ mờ thấy được bóng dáng ai đó đang tiến vào nhà. Hắn bực dọc kéo mạnh rèm, rồi quay lại giường trùm chăn kín đầu giả vờ ngủ.

Cạch....

Tiếng cửa gỗ khẽ mở, ánh sáng len lỏi vào căn phòng tối đen tĩnh lặng, Herden rón rén đi tới, ngồi xuống mép giường, gã ngây người nhìn một hồi rồi đột nhiên lật chăn lên. Caperlos không kịp phòng bị, Herden liền kéo hắn tới gần, ôm chặt.

_ Tại sao lại giả vờ ngủ?

Caperlos im lặng, hắn cực kỳ căm ghét kẻ này, cho nên vẫn luôn lờ đi mọi lời nói hành động của gã. Hắn nhắm chặt mắt, chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải hứng chịu một cái tát, một cú đấm hoặc có thể là lại bị gã nhốt trong phòng tra tấn mấy tháng trời. Dù sao cũng đã quen, nhưng Caperlos vẫn không giấu nổi những cảm xúc không tên đang cào xé ruột gan mình.

Hắn.... vậy mà lại động lòng với Herden....

Liệu kẻ trước mắt này, có thực sự đặt hắn trong lòng hay không, Caperlos cảm thấy câu trả lời rất mờ mịt. Tình cảm với Sean vẫn còn đó, nhưng hiện tại, tình cảm ấy lại bị một kẻ khác chen chân vào. Caperlos dường như càng lúc càng rơi vào đường cùng, hắn không thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn của chính mình, ngày ngày đều tự lừa dối bản thân rằng hắn không thể nào lại thích Herden được, trong tim hắn nhất định chỉ có mình đóa hoa thanh khiết là Sean mà thôi. Nhưng rốt cuộc, cái gì rồi cũng phải đến như quy luật tự nhiên đã sắp xếp cho nó.

Caperlos đợi một hồi lâu, không thấy người đối diện có động tĩnh gì, nhẹ nhàng mở mắt. Herden vậy mà chỉ nằm im bên cạnh, lặng lẽ nhìn hắn. Gã đưa tay chạm lên vết bầm trên mặt Caperlos, do lần trước làm tình với gã, hắn không an phận liền bị Herden lôi ra giày vò, tra tấn cực hình rất lâu. Người trong lòng tuy không bao giờ mở miệng kêu than, nhưng Herden biết, hắn nhất định rất hận mình.

_ Xin lỗi...

Câu nói Herden vừa phát ra, Caperlos nghe xong liền muốn tát cho mình một cái để tỉnh táo lại. Hắn không dám tin một kẻ coi người khác như cỏ rác, một kẻ bá đạo như gã lại có thể ở đây hạ mình nói lời đó với hắn. Nhìn phản ứng của Caperlos, Herden không nói gì, bởi gã thừa hiểu, Caperlos làm sao có thể tin nổi lời nói của kẻ đã hại mình ra nông nỗi này được.

_ Xin lỗi.... Mặt... mặt có còn đau không?

Lần thứ hai Herden nói xin lỗi, khiến Caperlos hoài nghi người này thật sự có còn là kẻ khốn kiếp kia hay không, hay là do não gã đột nhiên có vấn đề.

_ Mặt... còn đau không?

Có vẻ gã rất để ý đến chuyện này, nhưng Caperlos vẫn lờ đi, hắn tiếp tục nhắm chặt mắt, không mở miệng đáp lại câu nào. Lỡ như điều này có vô tình chọc đến giới hạn nhẫn nhịn của gã, cùng lắm hắn lại bị lôi đi tra tấn một trận thôi. Caperlos nằm một lúc, thấy Herden im lặng một cách kỳ lạ, mới không nhịn được mà mở mắt. Herden vẫn đang nhìn hắn, hơn nữa còn nhìn rất chăm chú, ngón tay chạm nhẹ vào vết thương trên mặt hắn.

_ Còn đau không?

Lần thứ ba rồi, gã cứ hỏi mãi câu vô vị này, Caperlos nhíu mày, hẩy tay gã ra rồi xoay lưng về phía Herden. Bây giờ hắn chỉ muốn ngủ, nhưng dù cố thế nào cũng không ngủ được. Sự khác thường ngày hôm nay của Herden khiến hắn nghĩ ngợi rất nhiều, chẳng lẽ là gã đã chơi chán rồi, nên hiện tại muốn vứt bỏ hắn?

Trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an, Caperlos cựa mình ngồi dậy, Herden thấy vậy cũng dậy theo. Hắn quay đầu nhìn gã, cùng lúc gã cũng hướng ánh mắt nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, Caperlos mới lên tiếng.

_ Có ý gì?
_ Hả? Cậu muốn nói cái gì?
_ Tại sao phải xin lỗi tôi? Chẳng phải lúc ra tay hung hăng lắm à?

Herden trầm mặc, không đáp lại, Caperlos cũng lười nói tiếp, hắn nằm xuống, kéo chăn đắp rồi nhắm mắt muốn ngủ. Herden đứng dậy, gã vẫn không biết nên trả lời người kia thế nào. Một hồi lâu sau, bên tai vang lên tiếng mở rồi đóng cửa, Caperlos lúc này mới tháo gỡ được gánh nặng trong lòng, khẽ thở dài một cái.

Trong đêm tối lạnh lẽo bao trùm, tiếng mưa rả rích bên ngoài vẫn chưa chịu ngừng, giống như hai kẻ ngu ngốc mãi vẫn không chịu hiểu nổi lòng nhau.

***

Ngày diễn ra Đại tiệc càng lúc càng đến gần, Thetis bận rộn xử lý công vụ suýt chút nữa quên dịp quan trọng này. Đêm tận khi được người hầu nhắc nhở việc chọn y phục, nàng mới hoảng hốt đi sửa soạn để khởi hành đến Atlanta Palace. Suốt chặng đường đi, Thetis mải mê ngắm nhìn cảnh vật ôn hòa trong sắc hoàng hôn, trước mắt nàng như hiện ra một thước phim quay chậm, gói gọn những ký ức mờ nhạt lại, khiến chúng đột nhiên trở nên rõ nét.

Nàng nhớ về ngày thơ dại được mẹ âu yếm cưng chiều, nhớ những ngày âm u, ảm đạm khi vắng đi bóng hình thân thương ấy. Nàng nhớ tới ngày chạm mặt với Peleus, ngày nàng trao đi nụ hôn và tấm chân tình đầu tiên của mình cho người mình thương. Nàng nhớ tới đêm trăng máu nhuốm đỏ cả tòa lâu đài, nhớ đến ngày đó cũng chính đôi tay này của nàng đã nhuốm đỏ nơi đó. Nàng nhớ tới ngày mình đăng quang, trở thành Nữ hoàng của Ocean Palace. Tất thảy đều chầm chậm nối tiếp nhau trong tâm trí Thetis, thời gian thật sự đã trôi nhanh đến vậy rồi.

Mất tận gần hai ngày một đêm Thetis mới đặt chân đến Atlanta Palace. Khi chiếc xe ngựa còn chưa đến cổng thành, nàng đã nhận ra dáng vẻ quen thuộc đã chờ sẵn ở đó. Là người mà nàng yêu say đắm - Hoàng đế Peleus.

_ Nàng trở về rồi.

Thetis không giấu nổi hạnh phúc mà ôm chầm lấy Peleus, khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhu thuận mà nhận lấy cái ôm này.

Vừa hay từ xa, có một kẻ đang nghiến chặt răng nhìn đôi tình nhân, mang theo một cỗ tức giận quay gót rời đi.

Sau khoảng thời gian dài, Đại tiệc tại Đại điện Hoàng gia Peleus cuối cùng cũng được thông qua. Vì Đại Thân Vương Apollo và Công tước Wang là hai vị có máu mặt trong Hoàng gia, nên đã xuất phát đến Đại điện từ lâu, YiBo và Sean vì vậy mà có dịp được hẹn hò thoải mái. Anh nhiều lần dẫn cậu đến nơi mình làm việc, bởi vậy mà mấy người trong quân doanh dần dần cũng quen thân với Sean. Mặc dù điều này khiến hũ giấm của ngài Wang chua lè chua lét nhưng anh lại chẳng dám nói gì với mèo nhỏ.

Hôm nay, như thường lệ, Sean nằm trong lòng YiBo ngủ say, còn anh thì vẫn ngồi làm việc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ đều đều, YiBo ra hiệu đi vào, người kia đưa cho anh một tấm thiệp, nói vài lời rồi đi mất.

_ Công tước nhắc nhở ngài hãy chuẩn bị để tới tham dự Đại tiệc.
_ Được.

YiBo giở thiệp ra đọc, rồi cất vào. Hành động đó khiến Sean tỉnh giấc, cậu cựa quậy tới lui trong lòng anh, khiến lòng anh có chút ngứa ngáy.

_ Bảo bối mèo nhỏ, chúng ta đến lúc phải đi rồi.

***

Đại tiệc bắt đầu, trong sảnh lớn ồn ào, náo nhiệt, người nào kẻ nấy đều thuộc giới quý tộc sang trọng. Lần đầu tiên được đến nơi hoành tráng như thế này, Sean được một phen choáng ngợp, còn YiBo lại cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên, với anh nơi đây căn bản chỉ là một bữa tiệc hào nhoáng, vô vị mà thôi.

_ YiBo, mọi người nhập tiệc rồi kìa, chúng ta mau qua đó thôi.

Tất cả mọi người đều ngồ vào bàn tiệc rộng lớn, trải dài khắp căn phòng ăn xa hoa trong Đại điện. YiBo đi đến kéo ghế cho Sean, cậu tươi cười cảm ơn anh rồi tầm mắt lập tức dán chặt vào đĩa thức ăn đặt ngay ngắn trên bàn. Thấy vậy, YiBo liền nhẹ nhàng nở một nụ cười, mèo nhỏ nhà anh thật là tham ăn mà.

_ Chắc hẳn những vị ngồi đây, đều không biết lý do ta mời các người tới dự Đại tiệc.

Peleus cuối cùng cũng lên tiếng, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng sau đó lập tức im lặng vì ngoài cửa xuất hiện một vị khách.

_ Là Nữ hoàng của Ocean Palace!
_ Trời ơi, ta hâm mộ vẻ đẹp của nàng ấy đã lâu rồi, nay mới được trực tiếp ngắm nhìn thế này.

Thetis bước tới, ngồi xuống bên cạnh Peleus. Chưa để ai phải lên tiếng thắc mắc, Peleus đã cất giọng đĩnh đạc nói.

_Mọi người đã biết, đây là Nữ hoàng Ocean Palace. Và nhân dịp này ta muốn tuyên bố rằng, nàng ấy, sẽ trở thành vị hôn thê của Hoàng đế Peleus, trở thành Hoàng hậu của Hoàng gia Peleus ta.

Không khí bàn tiệc sôi nổi hẳn lên, ai nấy không ngớt lời khen ngợi, kẻ thật tâm kẻ muốn lấy lòng, đều chúc phúc cho Peleus và Thetis bằng những lời hoa mỹ, diễm lệ.

Từ lúc Nữ hoàng Ocean Palace bước vào, YiBo chỉ ngẩng đầu lên nghe ngóng một chút, rồi lại tiếp tục chăm cho mèo nhỏ ăn uống, hoàn toàn mặc kệ đám người mồm miệng dẻo quẹo kia. Đại Thân Vương và Công tước ngồi bên này nhìn không nổi đôi uyên ương ân ái, lập tức quay mắt sang hướng khác. Caperlos cũng ở đó nhìn thấy tất cả, tận sâu trong lòng vẫn cảm thấy âm ỉ đau đớn, Herden ngồi kế bên, gã một lời cũng không nói, chỉ chăm chú nhìn sườn mặt lạnh tanh của Caperlos.

Không khí vui vẻ đang duy trì tốt đẹp, đột nhiên cửa lớn lại một lần nữa bật mở. Một thân ảnh từ đầu tới chân đều diện một màu đen chủ đạo, trông đơn giản có vẻ chỉ là một quý cô nào đó trễ giờ tới buổi tiệc thôi. Nhưng có người nhận ra điểm không đúng, người đó không biết vì cái gì làm cho kinh hãi, hoảng sợ la lớn.

_ Là Eris! Chính là ả, mụ đàn bà khốn nạn!

Đám quý tộc hỗn loạn một phen, Peleus ra hiệu cho binh lính đến bắt Eris. Nhưng ả cũng đâu có vừa, mấy tên to con đứng sau lưng ả đang bẻ khớp tay cười nham hiểm, tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Thetis nhận thấy không nên manh động, liền đứng dậy trấn an mọi người.

_ Không có gì đâu, đều là chỗ quen biết, có chuyện gì từ từ nói.

Khuôn mặt Eris đầy khinh bỉ cùng chế giễu nhìn Thetis, ả căm ghét nhất chính là bộ mặt giả nhân giả nghĩa này. Hai kẻ này vậy mà dám tự lập hôn ước với nhau, còn không muốn mời ả tới dự tiệc, Eris càng nghĩ càng tức, bước chân ngày một nhanh tiến tới giữa bàn tiệc.

_ Có vẻ mọi người đều không hoan nghênh ta tới đây, nhưng ta có trò chơi này rất thú vị, không biết các vị ngồi đây có muốn thử?

Ai mà biết ả Eris định giở trò gì, không một kẻ nào lên tiếng, không gian xung quanh thoáng chốc tĩnh lặng như tờ. Eris không kiên nhẫn liền lôi ra một quả táo kỳ lạ màu vàng, thả ra giữa bàn tiệc.

_ Ai giành được quả táo này, sẽ được vinh danh là người đẹp nhất!

------------

@danhancach1823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#bxg