Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Tại Đại điện Hoàng đế Peleus

Peleus đang thưởng thức ly rượu trong tay, trầm ngâm phóng tầm mắt ra xa. Khung cảnh lặng như tờ, màn đêm đen đặc bao trùm lấy cung điện xa hoa. Đằng sau nhẹ nhàng truyền tới tiếng bước chân, Peleus không cần quay đầu cũng có thể đoán được người đó là ai.

_ Muộn như thế này rồi, nàng sao còn không chịu đi nghỉ?

Người kia khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Peleus, rồi vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống đùi ông ta. Peleus cũng rất hưởng thụ, nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của người trong lòng.

_ Nàng thật xinh đẹp, Thetis.....

Peleus nâng bàn tay thon dài của Thetis lên, đặt một nụ hôn trìu mến xuống mu bàn tay nàng. Thetis bật cười, rút tay lại, kéo Peleus đứng dậy. Hai người nắm tay đi dạo trong khuôn viên điện, quân lính đi tuần đêm thấy Hoàng đế liền quỳ xuống, đầu không dám ngẩng lên. Peleus cảm thấy đám người này thật chướng mắt nhưng Thetis lại rất quý trọng họ. Nàng bỗng dừng bước, quay người đối diện với Peleus, đôi mắt ngập tràn yêu thương nhìn ông ta.

_ Peleus chàng ơi, ta có chuyện muốn nói với chàng...
_ Nàng mau nói đi.
_ Ta..... Có lẽ sẽ phải quay về Ocean Palace,  ta đã rời đi quá lâu rồi. 

Peleus khẽ nhíu mày, đoạn gắt gao ôm chặt lấy Thetis như nâng niu báu vật quý giá của mình vậy.

Lần đầu tiên Peleus gặp gỡ Thetis, hai người mới chỉ mới là những đứa trẻ niên thiếu. Nhưng do sống trong môi trường hoàng tộc, nên cả hai đều rất trưởng thành. Peleus gặp Thetis trong buổi tiệc Hoàng gia Casanova. Ngày hôm ấy hai người đã chính thức phải lòng đối phương, chỉ tiếc là Hoàng đế Casanova phản đối tình yêu này của họ, ông không muốn để con gái tôn quý của mình phải gả cho một kẻ vô danh tiểu tốt, không có tiền đồ.  Peleus lúc đó cũng chỉ là một hoàng tử bị ghẻ lạnh, lại ngay trước mặt bao nhiêu người bị sỉ nhục khiến ông ta sinh lòng hận thù.

Sau nhiều năm trải qua gió tanh mưa máu trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị, Peleus cuối cùng cũng trở thành Hoàng đế nắm quyền cai quản Atlanta Palace. Từ thời khắc đó ông ta ngày càng trở nên thâm độc hơn, tất cả những kẻ trước kia từng cười nhạo ông ta đều phải nếm trái đắng. Nghe lời đồn thổi từ đám người trong hoàng tộc, những vị hoàng tử khi trước năm lần bảy lượt lăng nhục Peleus đều bị ông ta dùng thủ đoạn hiểm ác ám hại sau lưng, có người táng gia bại sản, có kẻ chết không toàn thây, có người bặt âm vô tín, có kẻ trở nên mất trí, điên dại.... Đồn rằng Peleus đã từng ra lệnh phanh thây một tốp hoàng tử khoảng chục người rồi dùng thịt của nhũng kẻ đó để mở tiệc chiêu đãi giới quý tộc, khi đó không một ai biết chuyện này. Peleus mỗi ngày luôn trưng ra vẻ bề ngoài ôn hòa, đó đều là lớp mặt nạ vững chắc, che đậy đi con dã thú ẩn sâu trong bóng tối của ông ta. Tất cả những kẻ dưới trướng Peleus ngày ngày đều sống trong lo sợ, sợ ông ta không vừa ý sẽ khiến họ sống không bằng chết. 

Nếu Peleus được mệnh danh là vị Hoàng đế tàn bạo nhất trong lịch sử vua chúa trị vì của Atlanta Palace thì Thetis lại được mệnh danh là Nữ hoàng máu lạnh nhất Ocean Palace. Vào ngày bị Casanova phản đối chuyện yêu đương với Peleus và bị những người anh chị em trong hoàng tộc cười nhạo, nàng đã mang sự căm thù tột cùng với đám người đó, ngay cả với người cha của mình. Người ta vẫn luôn ngưỡng mộ Thetis được Hoàng đế Casanova cưng chiều, được cha hết mực yêu thương nhưng với nàng, đó đều là do ông ta áy náy vì đã hại chết mẹ của nàng. Mẹ của Thetis từng mà vị công chúa cao quý nhất trong Hoàng gia của Ocean Palace, Casanova chỉ là mèo mù vớ cá rán mà mang được người về tay giữa những hoàng tử danh gia vọng tộc lúc bấy giờ. Không ngờ một năm sau,  sau khi mẹ Thetis hạ sinh nàng, Casanova liền thay lòng đổi dạ. Cũng vì chuyện đó mà mẹ Thetis ngày càng ốm yếu, sau đó liền qua đời. Nếu không nhờ một lần vô tình tìm tài liệu trong thư phòng của Casanova, có lẽ cả đời này Thetis sẽ không bao giờ biết được mẹ mình đã phải chịu đau khổ như vậy. Thetis khi ấy cực kỳ uất hận,  Casanova để mặc nàng sống trong sự khinh bỉ và nhạo báng của đám phi tử. Chính thời điểm đó, ác quỷ bên trong Thetis đã thực sự trỗi dậy.

Vào đêm ánh trăng ngả màu đỏ rực, cung điện bỗng vắng lặng đến lạ thường. Không nột tiếng la hét, không một tiếng khóc than, không một tiếng đao kiếm,  từng người từng kẻ đều đổ gục giữa vũng máu lênh láng. Những giọt máu chậm rãi nhỏ giọt xuống sàn, thanh kiếm được trăng bên cửa sổ chiếu rọi vào, lóe lên ánh sáng rợn người. Thetis thản nhiên đi tới trước mặt Casanova, ông ta bị nàng trói lại không thể phản kháng, khuôn mặt đầy sợ hãi. Nàng dùng mũi kiếm nâng cằm kẻ khốn kiếp kia lên, nhếch môi cười khinh bỉ. Sau đó,  không để cho Casanova trăng trối,  Thetis giơ thẳng thanh kiếm đâm mạnh vào ngực ông ta. Ngay sau đêm đó, Thetis lên ngôi Nữ hoàng Ocean Palace, không ai dám lên tiếng phản đối.

Khi Peleus và Thetis đoàn tụ với nhau sau nhiều năm bị áp chế, dường như ai cũng có cùng một cảm nhận, đó là điềm xấu sắp kéo tới rồi.

_ Ta sẽ quay lại sớm thôi, ta đã hứa sẽ thành thân với chàng kia mà. 
_ Được, ta đợi nàng.

***

YiBo Wang đã mấy ngày phải tạm xa tình nhân bé nhỏ của mình, Công tước Wang vì muốn con trai mình vớt vát lại chút thể diện nên đã cấm anh tới nhà Sean. Ngày ngày YiBo không bị ép tới quân doanh thì cũng là xử lý sổ sách đến tận đêm muộn. Anh có cảm giác cha mình đang muốn dùng công vụ để anh quên đi mèo nhỏ nhà mình đây mà. Nhưng Lauriel ngàn lần cũng không ngờ được đứa con trời đánh của mình lại tâm cơ đến vậy.  

Công tước Wang như thường lệ sẽ đến quân doanh kiểm tra xem YiBo có trốn việc đi tìm người thương không, dạo gần đây ông cứ cảm thấy tên nhóc này càng ngày càng không có tiền đồ. Lauriel cho rằng bản thân quản YiBo quá chặt nên mới suy nghĩ nhiều như vậy. Ông không báo trước cho thuộc hạ, lặng lẽ đi đến thư phòng YiBo. Đoàn cảnh vệ đi ngang qua thấy Công tước Wang đang bí mật mở cửa, mặt mày ai nấy đều tái mét, lòng thầm cầu nguyện cho tiểu tướng quân của họ. 

Kétt..t...

Cánh cửa vừa hé, bên trong đã truyền ra tiếng hihi haha, một giọng nói tíu tít ngọt ngào cất lên, đập thẳng vào thính giác Lauriel.

_ Ngoan, há miệng, em đút cho anh ăn.

Đút? Đút cái gì? Ai đút cho ai ăn? Từng câu hỏi xuất hiện dồn dập trong đầu Công tước Wang, không chần chừ thêm một giây nào nữa, ông đẩy mạnh cánh cửa ra. Trước mắt ông là một màn ân ân ái ái của đôi chim sẻ nhỏ, Sean đang ngồi trên đùi YiBo, tay cậu vẫn còn cầm trái nho chuẩn bị đặt lên miệng anh. YiBo thì ngang nhiên ôm eo, cưng nựng Sean lên tận trời, còn cười không khép được miệng lại nữa chứ. Hai người đang vui vẻ bỗng giật mình do tiếng động mạnh, YiBo đảo mắt ra phía cửa, lòng thầm mắng kẻ nào to gan dám phá hỏng không khí hẹn hò của lão tử đây, thì ngay lập tức bắt gặp cặp mắt đằng đằng sát khí dính chặt vào mình. Sean cúi đầu nép vào lồng ngực YiBo, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy áo anh, cậu không dám ngẩng đầu lên vì sợ Công tước Wang mắng. YiBo nhẹ xoa xoa đầu Sean, rồi cầm lấy tay cậu. Ai mà ngờ Công tước Wang quơ tay loạn xạ lại cầm được một cuốn sách, không chút thương tiếc mà ném thẳng tới giữa trán anh,  khiến YiBo ngã ngửa ra sau, kéo theo cả Sean ngã theo. Tiếng động vang cả ra ngoài, binh lính trong quân doanh như nín thở để hóng biến mà không bị dính đạn.

Một lúc sau, bên trong phòng không truyền ra động tĩnh gì nữa, mọi người nghĩ có lẽ chuyện đã được giải quyết xong nên bắt đầu tản dần đi.  Nhưng sự thật là....

YiBo bị phạt đứng ở góc cửa, không dám hó hé một tiếng. Còn Sean thì bị Công tước Wang ra hiệu ngồi xuống ghế. Cậu run run, nhìn anh đầy vẻ đáng thương. YiBo rất muốn lại gần dỗ dành mèo nhỏ của mình, nhưng ngay lập tức bị Lauriel phát hiện và lườm nguýt một cái.

_ Đứng thẳng lên!!!!
_D... Dạ....!!

Nói đoạn Công tước Wang từ tốn nâng tách trà đã được Sean rón rén rót sẵn, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Ông cứ nhìn Sean chằm chằm, khiến cậu trong lòng nổi lên chút hoảng sợ.

_ Thằng nhóc kia bắt cóc cậu tới đây à?
_ Dạ...? Dạ không phải..... Không phải đâu thưa Ngài.... Là....là....
_ Cậu nghĩ ta sẽ tin thằng nhóc kia không động tay động chân sao?

Sean im lặng, khẽ cụp mi mắt, bàn tay nhỏ lúng túng tới nỗi vò nhăm nhúm cả một góc áo. Lauriel thấy thế liền thở dài, đặt tách trà xuống, ông ngoắc tay ra hiệu cho YiBo lại gần.  Anh thận trọng từng bước tiến tới,  căng thẳng không kém gì cậu.

_ Haizz,  đúng là không quản nổi mấy đứa.  Thôi vậy, ta không để ý chuyện này nữa.

Hai người bốn nhìn nhau, trong phút chốc liền không giấu nổi vui mừng. YiBo nhắm lấy hai bên má trắng thơm của Sean mà hôn lấy hôn để, mặc kệ Công tước Wang còn đang ngồi ở đó. Lauriel không nhìn nổi một màn ân ái chói đến mù mắt kia, ngay lập tức ném vào mặt YiBo một phong thư.

_ Đây là...
_ Thư mời dự Đại tiệc của Hoàng đế Peleus. Tự mở ra xem đi.

Sean vì tò mò nên nghiêng người muốn đọc cùng YiBo, vô tình lại dựa sát vào người anh. Khung cảnh bỗng trở nên sến sẩm đến kỳ quặc, khiến Lauriel phải hắng giọng một cái rõ to mới khiến đôi trẻ lấy lại tư thế nghiêm túc.

_ Ch... Cha. Peleus không phải là gửi nhầm người đó chứ?
_ Không nhầm, ta đã xác nhận rất nhiều lần rồi. Là hắn thực sự muốn gửi cho con.

Peleus trước nay chưa bao giờ để những người không liên quan đến tham dự Đại tiệc, nhất là những kẻ vô vị. Sở dĩ Công tước Wang được mời tham dự vì ông là vị hoàng thân quốc thích đặc biệt quan trọng trong Hoàng gia. Nhưng ngoại trừ Lauriel là người vô vị duy nhất xuất hiện trong buổi tiệc, thì không một kẻ nào có thể đặt chân tới Đại điện. Vậy mà lần này Peleus lại gửi thư mời đến YiBo, điều này khiến anh có linh cảm không tốt.

_ Hắn ta chắc lại chuẩn bị giở trò gì rồi. Con vẫn là nên cẩn thận.
_ Vâng.

Sean mặt đầy lo lắng nhìn YiBo, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Bàn tay nhỏ bé của cậu bao lấy bàn tay anh, khiến YiBo phải bật cười. Lauriel quay mặt đi, ông sợ nếu bản thân mà nhìn thêm nữa, chắc chắn sẽ bị ép đến mức tăng xông luôn mất.

_ Sean sẽ đi cùng con, thằng bé cũng nhận được thư mời.

Sean thoáng ngạc nhiên, không ngờ mình lại có thể cùng anh đến nơi gọi là Đại điện tráng lệ kia. Thấy Sean trầm ngầm không ừ hử gì, YiBo lén đưa tay véo bên má mềm mềm của cậu.

_ Ai da, anh làm em đau đó.
_ Mèo nhỏ ngốc nghếch....
_ Em không ngốc, anh mới ngốc
_ Rồi rồi, là anh, đều là anh.

Anh bật cười thành tiếng, âu yếm xoa đầu cậu. Công tước Wang nhìn YiBo, ông dường như chìm vào hồi ức. Lauriel từ rất lâu trước kia không còn thấy nụ cười vô ưu vô lo này của con trai, trong lòng nổi lên xót xa lẫn xúc động. Thật may, Sean đã xuất hiện và chịu ở bên YiBo rồi.

***

Tại một nơi u ám lạnh lẽo nào đó.....

_ Khốn kiếp, tại sao ta lại không được nhận thư mời đến Đại tiệc của Hoàng đế Peleus hả?

Tiếng thét đinh tai nhức óc vang lên khiến đám hạ nhân sợ hãi quỳ rạp xuống. Vị kia không ai khác chính là Nữ hoàng tại vị của Old Palace - Eris.

Ả vốn đem lòng yêu Peleus từ lâu, khi biết được ông ta cùng Thetis ở bên nhau liền vô cùng giận dữ. Eris đã thao túng Hoàng đế Casanova lúc bấy giờ rằng Peleus chỉ là một tên bất tài vô dụng, không xứng với Thetis cành vàng lá ngọc. Và đúng như dự tính, tình cảm Peleus và Thetis nhanh chóng kết thúc.

Ả không giấu nổi vui mừng, cứ đà này chẳng mấy chốc ả có thể ở bên Peleus. Nào ngờ, ông ta lại vì mối tình sâu đậm của mình mà không màng gió tanh mưa máu tranh giành ngôi vị, trở thành Hoàng đế Atlanta Palace. Còn Thetis không biết bằng cách nào, sau một đêm liền có thể lên nắm quyền cai trị Ocean Palace. Hai người họ vậy mà lại quay về bên nhau, chuyện này khiến Eris nổi trận lôi đình.

_ Không thể như thế được!!! Chàng phải thuộc về ta!!!!

Ngày hôm đó Eris đã tìm đến tận cửa Đại điện, làm ầm ĩ một trận. Nhưng Peleus từ chối gặp mặt ả, ông ta cho rằng ả quá phiền phức, phá hỏng không khí hạnh phúc bên Thetis của mình. Hôm đó trời mưa khá lớn, Eris tức giận ngẩng mặt lên nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ trên tầng cao, ả càng nghĩ càng hận Thetis, ả muốn giết chết nàng, ả muốn độc chiếm Peleus. Sau đó, Eris nhiều lần đến quấy phá Đại điện, thậm chí là cả buổi du ngoạn ở ở ngoại thành của Peleus và Thetis.

Peleus không thể chịu đựng được nữa, liền hạ chỉ đày Eris tới vùng đất Old Palace tự sinh tự diệt. Ả dù rất uất hận nhưng không thể làm gì được. Và từ đó, ả ngày ngày nuôi hận thù giết chết đôi uyên ương kia, dần dà cũng đã gây dựng được Vương quốc cho riêng mình.

_ Chúng thần không rõ thưa Nữ hoàng đáng kính.
_ Lũ vô dụng!!! Cút, cút hết cho ta!!!!!

Đám hạ thần lật đật đứng dậy, chạy bạt mạng ra ngoài. Eris ôm đầu, ngồi thụp xuống cửu đỉnh*. Bỗng có người xuất hiện trước mặt ả, nhẹ giọng nói.

_ Có chuyện gì khiến Nữ hoàng đáng kính của tôi phải buồn phiền đến vậy?

Kẻ kia là tên hầu thường túc trực bên Eris, hắn ta tuy có vẻ ngoài không bắt mắt như Peleus, nhưng được cái đầu óc rất nhanh nhạy. Đó là lý do Eris giữ hắn lại bên mình.

_ Người không cần bận tâm về chuyện này, thần đã có cách rồi.
_ Cách gì? Nói!

Kẻ đó cúi xuống, ghé vào tai Eris nói nhỏ. Ả nghe xong liền bật cười, rồi ngay lập tức đứng dậy gọi người tới chuẩn bị y phục cho mình.

Sau khi đã xong xuôi, Eris bước ra khỏi tòa lâu đài lạnh lẽo của mình, tên hầu kia còn đưa cho ả một quả táo vàng óng, không biết là có ý gì. Chỉ thấy Eris mỉm cười cầm lấy, rồi bước tới xe ngựa. Chiếc xe nhanh chóng xuất phát, một phút sau liền chìm vào trong làn sương kỳ quái mờ ảo.

_ Sắp có màn kịch hay rồi đây.

Tên hầu kia nhếch mép cười nham hiểm, rồi lẳng lặng xoay gót trở vào trong tòa lâu đài. Không khí lại chìm vào im lặng, như thể đó là bình yên trước sóng gió vậy.

-----------------

*cửu đỉnh: chỗ ngồi dành cho vua chúa,  có cách gọi khác là ngai vàng, ngai rồng.

@danhancach1823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#bxg