4.
Caperlos mang một bụng tức giận trở về. Hắn không ngờ, có ngày chính mình lại bị Sean làm cho mất mặt đến vậy. Caperlos không cam tâm nhẫn nhịn chuyện đó, hắn đã phải chờ đợi từng ấy năm mới có thể quay lại nơi này tìm cậu. Ấy vậy mà tên công tử bột khốn khiếp kia lại dám hớt tay trên của hắn.
Cái ngày Caperlos bị Đại Thân vương ép phải tuân theo sắc lệnh, hắn trở nên điên cuồng đến nỗi gần như mất khống chế. Hắn mặc kệ danh dự mà quỳ gối xuống van xin Apollo gỡ bỏ lệnh cấm, hắn không muốn phải rời xa đóa hoa xinh đẹp trong lòng mình. Caperlos nghĩ, nếu hắn rời đi rồi, nhất định sẽ có kẻ tới đây cướp đi cậu. Nhưng tất cả mọi hy vọng có thể xoay chuyển tình thế của hắn lúc ấy đều bị câu nói của Apollo làm cho tan biến.
_ Nể tình trước cậu kia chăm sóc chu đáo cho Sean, tôi đã sắp xếp ổn thỏa công việc ở nơi khác cho cậu rồi. Hy vọng cậu có thể buông bỏ chấp niệm trong lòng mình, Sean.... thằng bé không còn cần cậu phải ở bên nó nữa rồi...
Caperlos như nghe sét đánh bên tai, mọi thứ trước mắt nhòe đi, đến cả dáng vẻ của Sean đang đứng lấp ló sau cánh cổng hắn cũng không thể nhìn rõ. Caperlos cố mở mắt nhìn để mình có thể lưu lại hình bóng của Sean lần cuối, nhưng cậu đã nhanh chóng chạy đi, một cái ngoảnh đầu cũng không muốn cho hắn. Sau đó do Caperlos cố chấp tới độ chống lại cả sắc lệnh, Apollo không nhân nhượng mà đày hắn lưu lạc tới tận ngoại thành làm tạp vụ vô thời hạn, không cho hắn cơ hội quay về.
Đoạn ký ức đó Caperlos hắn vĩnh viễn không thể quên được. Hắn ngồi thẫn thờ trong phòng, bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Hắn không nhanh không chậm đứng dậy, điều chỉnh lại tâm trạng. Người kia tiến vào, nhìn Caperlos từ trên xuống với ánh mắt chế giễu.
_ Hừ, thật mất mặt! Cậu còn không xem lại dáng vẻ của mình đi, có ra dáng người thừa kế gia tộc Hầu tước Williams không hả?
_ Tôi không cần loại người như anh quản! Ra khỏi phòng tôi ngay, Herden!
Người đàn ông tên Herden kia không những không chịu rời đi, gã còn mạnh bạo ấn Caperlos xuống sàn. Hắn được Herden bắt về để thế thân cho tình nhân đã mất của gã, trùng hợp người đó lại là người thừa kế của gia tộc Hầu tước Williams. Caperlos bất đắc dĩ trở thành thiếu chủ, nhưng hắn chẳng mấy vui vẻ. Ngày ngày Herden đều hành hạ thể xác lẫn tinh thần hắn, Caperlos sắp bị bức đến điên rồi. Hôm nay cũng vậy, hắn bị gã giày vò tới tận khi trời hửng sáng mới chịu buông tha. Lúc rời đi Herden còn không quên buông thêm vài câu châm chọc.
_ Thứ đ* đi*m như cậu, cũng chỉ xứng nằm dưới thân tôi rên rỉ cầu xin mà thôi.
Caperlos cay đắng nhắm chặt mắt, hắn không biết bản thân có thể chịu đựng tình cảnh được bao lâu nữa....
* * *
Lúc này, tại tòa lâu đài của Đại Thân vương, hai thân ảnh quấn quýt bên nhau không rời. Sean đang ngồi ngay ngắn đọc sách, nhưng bị ánh nhìn mãnh liệt dán chặt lên người mình của YiBo khiến cậu có chút không thoải mái. Cậu giả bộ tự nhiên cầm miếng bánh quy từ từ nhấm nháp, điều này lại càng khiến ai kia cảm thấy toàn thân nóng bừng hơn. YiBo không nhịn được, đột nhiên chồm người sang hôn lên môi cậu. Sean chưa kịp phản ứng, lại bị anh ép vào nụ hôn sâu. Cậu liên tục đấm đấm vào ngực anh, nhưng hành động đó như móng vuốt mèo nhỏ cào vào tim anh vậy.
YiBo không khống chế được bản thân, càng lúc càng làm càn hơn. Tay anh không an phận mà mò vào trong áo cậu sờ soạng tới lui. Sean vốn rất mẫn cảm, bị anh trêu chọc khiến làn da trắng trẻo dần đỏ ửng lên. YiBo dính sát người Sean, cậu cũng bị anh lôi cuốn không dứt ra được. Cả hai đang đắm chìm trong mật ngọt của đối phương, bỗng ngoài cửa có tiếng hắng giọng. Sean giật mình đẩy mạnh YiBo, khiến anh mất thăng bằng mà ngã bịch xuống sàn. Ơi là trời, hình tượng băng lãnh này còn đâu?
_ Hahahaha.......!!!!! Đường đường là một tên nhóc mặt liệt, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ nghiêm túc mà giờ lại bị con tôi biến thành trò hề thế này....!!! Tốt, tốt lắm con trai.....!!! Hahahaha....!!!
Ở ngoài cửa, Đại Thân vương đang ôm bụng cười, đến nỗi phải gập cả người vào. Công tước Wang đứng bên cạnh đã đen hết mặt mũi vào, nhìn thằng con trời đánh đang nằm chỏng chơ giữa sàn nhà mà nổi quạo.
_ Còn không mau đứng dậy !!??
Công tước Wang ném cho YiBo ánh mắt đầy sát khí . Anh chật vật đứng lên, không dám nhìn cha mình. Sean chôn mặt vào lòng bàn tay, ngượng chết cậu rồi. Anh không kìm được khi thấy bộ dạng đáng yêu ấy của Sean, liền lén lút nắm tay cậu. Điều này lại càng khiến Sean đỏ mặt. Cậu nhéo nhẹ tay anh, ngước mắt lên nhìn anh, rồi nói nhỏ nhẹ chỉ để mình anh nghe thấy.
" Vô sỉ... "
" Vô sỉ mới yêu được em. "
Một màn tình ái chít chít meo meo đập thẳng vào mắt Đại Thân vương và Công tước. Apollo ngoài mặt tỏ vẻ dửng dưng, nhưng trong lòng lại đang khổ sở nhịn cười. Còn Công tước Wang thực sự là đứng hình năm giây rồi. Tâm ông bỗng cuồn cuộn dậy sóng, ông tự hỏi đây có còn là đứa con trai mặt liệt của mình không. Ông không tin vào mắt mình, con trai sao lại vô sỉ như thế được, nhất định là do nhóc yêu tinh kia dụ dỗ.
_ Lauriel à Lauriel, con trai ông bán đứng cha nó rồi đó.
Công tước Wang trán nổi gân xanh, ngay lập tức lôi Đại Thân vương đi ra ngoài.
< Buồn của Công tước Wang (. ❛ ᴗ ❛.) Nuôi con cho lớn rồi nó mất liêm sỉ vì ngừi iu >
Sean ngơ ngác nhìn theo, trong lòng có chút lo lắng. Bỗng YiBo nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên má cậu, còn không quên mỉm cười sủng nịnh nữa. Tim cậu như hẫng một nhịp, khung cảnh xung quanh đột nhiên tràn ngập hương vị ngọt ngào đến kỳ lạ. YiBo nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn xuống, Sean cũng nhanh chóng bị cuốn vào sự mê luyến ấy. Thì ra.... hương vị ái tình chính là như thế này.....
* * *
Sắc trời tối dần, ở một con hẻm nhỏ , Caperlos cảnh giác nhìn ngó xung quanh rồi mới tiến vào một căn nhà gỗ đã mục nát. Hắn kéo chiếc mũ đen trùm đầu xuống, cẩn thận nhìn kẻ đứng đối diện rồi ném ra một bọc vàng. Người kia thấy tiền liền sáng mắt, Caperlos còn đưa cho tên đó một tờ giấy, rồi ngay lập tức rời đi.
" Bằng mọi cách phải thủ tiêu được YiBo Wang... "
-------------------
Coi ảnh đi gòy xỉu ngang nha mọi người (. ❛ ᴗ ❛.)
@danhancach1823
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro