2.
Thư truyền tin đưa đến nhà Công tước Wang được một hồi lâu sau thì hai vị khách kia mới tới. Đáng ra họ có thể tới sớm hơn chút nữa, chỉ là ai đó muốn chỉn chu để đi gặp người kia nên đành phải đến trễ thôi. Quản gia nhà Công tước đã đợi sẵn ở cửa, ông nở một nụ cười hiền hậu mời Đại Thân vương đi vào.
_ Lâu rồi không gặp ngài, Đại Thân vương.
Giọng nói trầm trầm nhẹ vang bên tai, phá vỡ bầu không khí cô quạnh của tòa lâu đài, khiến Apollo không khỏi tò mò mà hướng mắt hướng đến phía thanh âm kia. Còn Sean, ngay từ khoảnh khắc lời nói đó cất lên, trái tim cậu dường như đã lỡ đập sai một nhịp vậy. Cậu không hiểu bản thân bị ai khống chế, khắp thân thể đều cảm thấy nhộn nhịp, xao động không yên.
_ Thì ra là cậu à, YiBo. Chà, vậy mà đã lớn đến thế này rồi.
Thân ảnh kia cứ như vậy mà nhẹ nhàng bước xuống từng bậc cầu thang khiến ánh mắt của Sean chăm chú nhìn tới nỗi không thể nào rời khỏi được. Cảm giác như mỗi bậc anh bước đều tỏa ánh hào quang đến chói mắt vậy. Apollo thấy con trai mình sắp mất hết thể diện vì trai đẹp đến nơi liền chọt nhẹ vào eo đứa nhỏ một cái. Tâm trí cậu lúc đó còn đang treo ngược cành cây, bị cha nhắc nhở liền thấy xấu hổ tột cùng.
Ai da, nhỡ cậu bị anh chê cười thì sao? Anh không thích cậu nữa thì sao?
Sean vò vò góc áo khiến nó nhăn nhúm lại, mặt mày đều ửng hồng lên, trông rất đáng yêu. Hình ảnh ấy đập thẳng vào mắt YiBo, không đúng, là giáng thẳng một đòn chí mạng vào tim anh. Anh khẽ hắng giọng, rồi tiến đến chỗ cậu, chìa tay ra như muốn chào hỏi.
_ Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Em có nhớ tôi không?
Cậu còn chưa kịp thích ứng với cái tình huống này đã sắp bị anh xuất chiêu hạ gục. Sean do dự định nắm lấy bàn tay to lớn kia của anh thì Apollo đã nhanh trí chen ngang vào. Ông lắc mạnh tay YiBo, khiến hắn cực kỳ khó chịu nhưng vẫn có dằn xuống ý nghĩ muốn mắng người.
_ Ahahaha, con trai ta hôm nay có hơi không khỏe, phiền cậu chiếu cố nó nhiều chút.
YiBo trong lòng dậy sóng, hướng ánh mắt về phía người con trai nhỏ bé kia.
_ Hai người tới rồi thì nhân dịp thưởng trà cha tôi mới mua về đi, thế nào?
Tại phòng khách, ba người im lặng nhìn nhau. Apollo cầm tách trà đưa lên miệng, mắt lại liếc sang cậu con trai nhỏ. Chẳng phải lúc ở nhà còn cuống cuồng chuẩn bị các thứ mới dám đến gặp người ta kia mà, sao giờ đến tận nơi nhìn tận mặt mà vẫn cứ ngồi im như tượng thế. Apollo phiền não thở dài một tiếng, đúng lúc cánh cửa lớn bật mở. Tiếng bước chân tuy vội vã nhưng rất vững vàng tiến vào. Vừa nhìn thấy người đối diện, Apollo không giấu nổi vui mừng mà bật dậy, lao đến ôm chầm bạn chí cốt của mình.
_ Sao giờ mới về hả cái tên này? Bao lâu rồi mới quay lại nơi này?
Người bước vào kia không ai khác chính là Công tước Wang. Mặc dù ông lăn lộn khắp nơi nhiều năm như vậy, nhưng khí chất hoàng tộc vẫn không thể nhầm lẫn với ai được. Ngay từ lúc nhỏ mới gặp mặt Công tước Wang, Sean đã bị hấp dẫn bởi điểm này. YiBo thấy cậu nhìn cha mình không chớp mắt, trong ánh mắt kia lại còn chứa đầy vẻ sùng bái ngưỡng mộ khiến lòng anh cảm thấy có chút chua. Đại Thân vương Apollo vui vẻ đến quên luôn con trai, liền không do dự kéo Công tước đi mất.
Trong phòng bây giờ chỉ còn Sean và YiBo bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt nồng nhiệt của anh cứ dán chặt lên người cậu, khiến Sean ngại ngùng đến đỏ mặt tía tai. YiBo bật cười, đứng dậy tiến về phía chỗ cậu ngồi. Sean cảm thấy bầu không khí căng thẳng vô cùng, cậu không dám thở mạnh, tay cứ nắm lấy góc áo mà vò tới vò lui. Thấy cậu như vậy, YiBo liền nổi hứng muốn trêu chọc một chút. Anh nhân lúc cậu đang phân tâm liền hôn lướt lên má cậu. Làn da cậu vốn trắng trẻo, lại còn mềm mịn thơm thơm nữa, khiến anh không nhịn được lại muốn chiếm tiện nghi. Lần này Sean tránh được, cậu khẽ đặt tay lên ngực anh, muốn đẩy người kia ra xa. Nhưng điều đó lại càng khiến anh có ý nghĩ muốn chiếm lấy cậu nhiều hơn.
_ Anh.... Anh muốn làm cái gì?
Sean vừa nói vừa ngước mắt nhìn YiBo. Sức chịu đựng của anh lúc này thật sự đến đỉnh điểm luôn rồi. YiBo mạnh bạo đè ép cậu xuống ghế cưỡng hôn. Sean ra sức giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại nổi sức lực của anh. Anh nhẹ nhàng tách môi cậu, đem tất cả mật ngọt nơi cậu điên cuồng chiếm hữu. Chiếc lưỡi nhỏ của cậu cũng không thể chống lại sự lôi cuốn của anh mà đầu hàng. Sau một hồi môi lưỡi dây dưa, YiBo mới luyến tiếc rời khỏi cậu, kéo theo cả sợi chỉ bạc dụ người. Sean vì bị cưỡng hôn suýt chút nữa cạn sạch dưỡng khí, cậu thở hổn hển, mặt đỏ bừng đến lợi hại.
_ Sean, tôi thích em....
Sean ngạc nhiên, cậu không có nghe lầm đấy chứ? Cậu nhìn anh nghi hoặc, YiBo liền nhếch môi cười, ghé sát xuống, phả hơi nóng đầy mê hoặc vào cần cổ cậu.
_ Tôi nói.... Tôi thích em, Sean....
_ Thích... Thích cái gì chứ?... Tôi mới không thèm thích anh....
Nói rồi Sean đẩy mạnh người YiBo, chạy vụt ra ngoài. Anh cũng không đuổi theo, lặng lẽ nhìn cánh cửa bị ai đó không thương tiếc đóng sầm một cái. Tay anh vô thức đưa lên miệng, xúc cảm khi chạm vào bờ môi căng mọng kia vẫn còn.
" Thật mềm... "
Còn về phần ai kia, cậu vội vàng chạy đi, không để ý xung quanh liền đâm sầm vào người ta. Mà trớ trêu thay người đối diện lại là Đại Thân vương đang xuýt xoa kêu đau. Không nói không rằng, Sean liền nhanh chóng chào tạm biệt Công tước Wang rồi kéo cha mình mất hút. Trên xe ngựa, Apollo vì mệt mỏi mà đã thiếp đi, còn Sean vẫn đang tơ vương đến hình bóng vừa rồi của anh. Quá đáng ghét rồi, lần nào cũng chỉ biết bắt nạt người khác. Nhưng không hiểu sao, khi bị anh cưỡng hôn lúc ấy, câu lại cảm thấy có chút hưởng thụ.
----------------------
Nhan sắc mèo nhỏ của Ngài YiBo Wang (. ❛ ᴗ ❛.) Đẹp nghịch thiên thế này bảo sao ai kia không mê cho được (◡ ω ◡)
@danhancach1823
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro