Chap 9p2
Nắng lại gõ cửa,lại một ngài mới bắt đầu ,lại một ngày nữa ko có anh.
Hạ Tuyết khẽ mở đôi mắt xanh ,xoay người nhìn ra phía cửa kính.
Chà ..chà có lẽ tấm rèm cửa đang ngăn cách cô vs anh nắng đây mà,cô tụt xuống giường ,kéo rèm ra để tận hưởng những tia nắng ấm áp kia .Nhìn những tia nắng cô mỉm cười tự nhủ "phải sống thật tốt ,dù ko còn anh ở bên nữa như thế ở nơi xa xôi nào đó anh sẽ cảm thấy yên lòng"
Cô sửa soạn thật tươm tất ăn sáng rồi đi làm .Hôm nay bs trưởng khoa bận nên nghỉ làm .
------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày làm việc tưởng chừng như sắp kết thúc thì...một chiếc xe cứu thương chạy đến sảnh bệnh viện ,cô y tá chạy ra nói vs Hạ Tuyết :
-Chị Hạ Tuyết chị chuẩn bị làm phẫu thuật bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy cấp.
-Đc,chuẩn bị phòng phẫu thuật đi ,chị đến ngay .
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Trước khi vào phòng phẫu thuật Hạ Tuyết thấy một cô bé tầm 7-8 tuổi đang đứng ngoài cửa phòng cấp cứa khóc .
-này cô bé ,sao con khóc?
-Hu..hu cô bác sĩ ơi ,cô cứu anh của con đi
-(xoa ddaau9 nào ngoan nín đi cô sẽ cứu anh của con mà .
-Hu..hu anh ấy dẫn con đi mua kẹo mút lúc ...con chạy sang đường xe chạy đến ..anh ấy ôm con nên mới...
-Cô hiểu r ,nào đừng khóc nữa nhất định anh con sẽ ko sao(ko bt lúc này cô lấy j để mà làm điểm tựa -tự tin khẳng định với cô bé này như vậy.Có lẽ là vì cái cảm giác mất anh cô đã trải qua và thật sự ko muốn ai giống như mình -phải trải qua cái cảm giác đau khổ ây)
-Hạ Tuyết cj mau lên .
-Đc rồi cj vào ngay
-----
-Tạm biệt nhok ,đừng khóc nữa anh con nhất định sẽ ko sao -nói rồi cô bước vào phòng phẫu thuật.
Quả là cô y tá ns ko sai bệnh nhân có vẻ chẳng còn hi vọng j .Phần xương sọ có dấu hiệu nứt ,máu ở não chảy ra rất nhiều chỉ việc cầm máu thôi đã rất khó.Các bác sĩ cật lực đến 1h đồng hồ mà tình hình vẫn ko có j chuyển biến ,tất cả đều lắc đàu.Còn cô..Hạ Tuyết cô vẫn kiên trì hết cầm máu rồi trợ tim .Và kết quả là....sau hơn 1 h nữa thật ngạc nhiên tim bệnh nhân trở lại bình thường ..máu ở não đã ngưng chảy và bệnh nhân rơi vào trạng thái ổn định .Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm ,mọi người hết sức thán phục cô Cô cười nụ cười vui mừng nhưng ko dấu nổi sự mệt mỏi ,hình như đã rất lâu nụ cười ấy ko hiện diện trên đôi môi cô.Tháo găng tay cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật .Cô nhok kia đã ngủ quên trên ghế chờ .
-(nhẹ lay người )Này cô bé tỉnh dậy đi ...Anh con ko sao r
-(dần mở mắt )Thật chứ ạ .
-Ừ
-Cảm ơn cô .Cô BS tốt bụng .Cô thật giống thiên thần áo trắng
-Thật ko?(cô cười hỏi 2 cái chữ thiên thần làm co nhớ anh quá giá mà bây h anh ở đây để cô khoe vs anh cô đã gieo đc 1 hạt sự sống rồi nhỉ ..mà ko phải là 2 hạt ms đúng )
-Thật ạ trong truyện cổ tích cô thiên thần cũng tốt bụng y chang cô.
-Ừ thế khi nào có dịp con kể cô nghe nhé
-Dạ
-Bây h anh con cần đc nghỉ ngơi con giữ im lặng nhé !
-Vâng ạ
-Con ra sảnh lấy đt gọi cho ba mẹ đi nha
-Vâng \
-Bây h cô phải về r .Tạm biệt
-Tạm biệt cô.
----------------------------Tại Bạch gia--------------------
Hạ Tuyết ngâm mik trong bồn nước nóng khẽ xoa mi tâm .Chà một ngày làm việc mệt mỏi đã qua ..một ngày thật ý nghĩa .
Chợt đt reo .
-Alo
-Hạ Tuyết chú tổ chức một buoir tiệc để giới thiệu con vs mn 20 p' nữa sẽ có xe tới đón con chuẩn bị nhanh nhé.
-Vâng ,con bt r ạ
Rời khỏi bồn tắm cô lựa chiếc đầm tím nổi bât có ren làm đường viền cùng hoạ tiết sắc sảo ,chiếc đầm này SN lần trước 2 tặng cô thì phải mãi h mới có dịp mặc .Cô đeo bộ trang sức anh mua từ pháp gửi về làm tăng thêm cái vẻ lung linh ,sắc sảo của mik .Tuy vậy khi soi gương cô cảm thấy người trong gương thật sự ko giống cô -một cô tgais dễ thương ,đơn giản .Nhưng khi đối mặt vs Hàn thị mà cô bt chắc những người này đã hại ạnh cô ko thể tỏ ra ngoan hiền đc cô phải làm cho họ bt đc rằng anh ko còn nhưng vẫn còn cô đừng hòng cướp đi mò hôi công sức của anh cống hieenns cho Cty.
20p' sau có xe đến đón cô.
-----------------------------------tại buổi tiệc --------------------
Cô trông thật tự tin và quyến rũ nhưng ko kém phần sắc sảo .Buổi tiệc có rất nhều phóng viên lớn thậm chí còn trực tiếp buổi tiệc lên TV .Hàn Chu Lãnh đến bắt tay cô tỏ vẻ thân mật :
-Ồ tôi phải gọi cô là Cô Dương hay cô Bạch đây?
-Cô Bạch thưa ông .
-Sau này cạnh tranh lành mạnh ,cô Bạch
-Mong ông nhớ rõ lời ns ngày hôm nay mà thực hiện chó đúng ông hàn.
-Ồ tất nhiên rồi .(ông ta cười nham hiểm )
-----------------------------Khi cô lên phát biểu---------------
Bla..Bla ..Bla
Ở nơi xa xôi kia ,nơi gần biển ấy Du Thần vô tình nhìn thấy cô trong Tv Anh ngạc nhiên chính là người luôn gọi anh trong những giấc mơ .
-Mặc dù Bạch Du Thần anh trai tôi đã mất nhưng tôi hứa vs mọi người công sức của anh ấy cống hiến vào cty tôi sẽ ko để vô ích .
là tên anh người con gái đó vừa ns anh là anh trai cô ấy ..anh cô nhớ lại và dần dần 1 miền kí ức dần tràn về ..đồi hoa hướng dương năm ấy ...anh và cô đã cùng dạo chơi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro