Chap 4
Thời gian cứ trôi chẳng đợi ai.Thấm thoái đã 12 năm trôi qua ,khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất anh và cô đc ở cạnh nhau với những ngây thơ ,hồn nhiên không phải chịu áp lực của cuộc sống bên ngoài khắc nghiệt ,mệt mỏi.
-Hạ tuyết ,ngồi yên anh tết tóc cho em .
-Anh tết hai mái nhé .
-Ừ
-Hôm nay mình đi chơi đồi hoa mặt trời anh nhé.
-Được ,anh đưa em đi
============================================================
-Reng..reng..reng (tiếng chuông báo thức)
Hạ Tuyết dụi mắt tỉnh dậy ,thì ra là mơ . À mà cũng không hoàn toàn là mơ rõ ràng đó là 12 năm trước khi anh tết tóc cho cô để đi chơi đồi hoa mặt trời .Cô nhớ ,nhớ đồi hoa mặt trời ,nhớ cách anh tết tóc cho cô nhẹ nhàng và hơn hết tất cả là nhớ anh -anh thiên thần .
Thật là nhớ quá mà .Bây giờ cô đã là một cô sinh viên năm 3 đại học Y Chiết Giang còn anh là giám đốc tập đoàn lớn ,rất bận .Anh ở Pháp để dễ tiếp quản công ty. Mới 3 tháng kể từ ngày anh bay sang Pháp , anh không thể đưa cô về mỗi lúc tan trường ,không thể đưa cô lên đồi hoa mặt trời chơi như hồi bé nữa .Cũng phải anh bận mà ,cô hiểu chứ từ ngày mẹ anh mất ba anh suy sụp nên chuyện công ty anh lo tất .Dẫu là bận như thế nhưng không phải anh mặc cô.Anh ở Pháp mà thời tiết bên Trung có khi còn nắm rõ hơn cô.Mỗi sáng mở mesenger ra không khi nào không có tin nhắn của anh :
" mai trời lạnh đấy ,em mặc đủ ấm vào nhé .nhớ ăn uống đầy đủ đừng lo học mà quên ăn là anh giận đấy ";" hôm nay có mưa đấy em đi học nhớ mang ô nhé"; "em nhớ ăn sáng trước khi đi hk đấy không đến trưa không chịu đc đâu ";..v..v..
"anh đừng thức đêm nhiều không tốt cho sức khoẻ ''-cô gửi lại .Chắc lúc này anh đang ngủ luôn trên bàn làm việc nên ko rep tin cô.Cô đã nghĩ mình nên quen dần vs cuộc sống ko có anh ừ thì cũng đã quen đc rồi nhưng sao hôm nay bỗng dưng lại nhớ thế này.Cô lấy điện thoại vào mesenger ,thật kì lạ hôm nay a ko nhắn tin cho cô .Chắc anh do mệt .Cô vệ sinh cá nhân rồi đi hk.
Đến trường rồi cô mới nhận ra :thôi chết cô chưa có ăn sáng .cô cười thầm "Anh mới ko nhắc 1 bữa mà em đã quên ăn sáng rồi".
Hết 6 tiết học cô lết cái bụng đói meo về ,ko còn chút năng lượng .Bỗng điện thoại kêu:
Thì ra tin nhắn của anh.
" Chiều anh về ,về nhà đón anh nhé ".
Cô vui mừng xen chút bất ngờ .Cơn đói trong bụng ko biết đã biến mất từ bao giờ .Cô về kí túc xá thu giọn đồ và quần áo về Bạch gia đón anh .
Thấy cô về mấy người giúp việc rất vui,họ rất quý cô cũng phải vừa tốt bụng vừa xinh xắn dễ thương như cô ai mà ko yêu cho đc .
-Tiểu thư,lâu rồi không gặp để ta cầm đồ giúp .(bà giúp việc chạy tới đỡ lấy vali cho cô)
-Cháu sách đc mà cảm ơn bà.
-Hôm nay tiểu thư về là do nhớ bà già này phải không ?
-Hì ,hôm nay anh Thần về nên cháu muốn về nhà đón anh ấy.
-À ..thôi đc rồi cô mau vào nhà đi .
Cô thay quần áo xong thì chợi điện thoại kêu:
-Em nghe
-em đang làm gì đấy ?
-Em vừa về nhà xong .
-ừ .
-Sao lại gọi cho em ?
-Nhớ em
-thế mau về nhà đi ,em đợi ở nhà.
-Ừ.
-Anh đang ở đâu đấy ?
-Anh sắp lên máy bay .
-Anh về nhanh nhé tối nay em làm sườn bò hấp cho anh .
-Ừ tầm 5 tiếng nữa nhé
-uk.
- Mà khoan đã sáng nay a quên ko gửi tin nhắn nhắc e ăn sáng ,em ăn sáng chưa đấy ?
-À... ờ ..em ăn rồi.
-Thôi đi cô nương nghe giọng là bt chưa ăn j mà thôi em mau đi ăn đi . Đến giờ anh lên máy bay rồi .Tạm biệt .
-Bye anh .
-bye
Cô xuống nhà ăn tạm món đậu phụ mapo lót dạ bà giúp việc mới làm rồi lên kế hoạch để nấu món sườn bò yêu thick cho a.
7h sau
Mùi đồ ăn đã thơm phức ngào ngạt bay khắc biệt thự Bạch gia rộng lớn .Cô bày ra bàn ăn cạnh đó đợi anh về .Cô mải nấu nướng quá m giờ rồi cũng không để ý . Mấy h rồi nhỉ ?7.30 tối rồi ..chắc anh sắp về rồi nhỉ .Cô lên phòng đi tắm trong lúc đợi anh vậy .
8.30 Anh vẫn chưa về sao lâu thế nhỉ ,hay là có chuyện j .Biết là trên máy bay không cho bắt đc sóng nhưng cô vẫn muốn gọi cho anh .
-tus..tus Alo –tieegs anh ở đầu giây bên kia.
-ơ ,em anh đang ở trên máy bay .
-Xin lỗi nhé có lẽ anh về muộn hơn dự tính đấy , chuyến bay gặp trục trặc phải hạ cánh xuống xân bay khác nên lâu .
-à thì ra là z thế mà em cứ lo .
-Anh ko sao ,nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi .Khng cần đợi anh ,anh về sẽ ăn hết đồ em làm yên tâm.
-Em đợi đc mà .
Nói là đợi đc thế mà chỉ 30p' sau là cô ngủ luôn trên bàn ăn .
Ở sân bay, chiếc máy bay ửa chữa lâu hình như nó bị cháy thiết bị j đó ,nhiều người trong chuyến bay đã huỷ vé và từ b chuyến đi .Nhưng anh thì không ,gọi điiện cho thư k riêng của anh :- Đều cho tôi một trực thăng đến sân bay ****ở Hà Lan nhé .
-vâng , 20 p' nữa thưa giám đốc
-đc
------------1h sau -----------------
Bạch gia vẫn sáng trưng như cung điiện ,anh lái xe về .bước vào phòng ăn anh thấy cô nằm dài trên bàn ăn
Anh đưa cô lên phòng ngủ .rồi như lời hứa xuống ăn hết phần đồ ăn cô làm .
Trước khi về phòng đi tắm anh qua phòng cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô.Và ,cô kéo tay anh lại :
-hôm nay anh ngủ với em nhé ! em muốn như lúc bé .
-Đc rồi để anh tắm đã nhé .Em cứ ngủ trước đi
-Nhanh lên đấy
-ừ
----------------------Đứt hơi rồi tối ra tiếp nhé ---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro