Chương 9
Đấy chính xác là dấu hiệu của 1 người ăn trộm, thật sự đấy. Trông cái cách Jennie ngó nghiêng vào nhà, với vẻ mặt sợ hãi, giống như là sẽ có thứ gì đó từ trong nhà chui ra ăn thịt em vậy. Tuy nhiên, lại rất thành thục mở cửa, khép lại khẽ khàng đến mức không tại ra bất kì một âm thanh nào. Tôi đảm bảo vào lúc 10h khuya thế này, ai nhìn vào Jennie cũng nghĩ rằng em là kẻ trộm, mặc dù cũng không có kẻ trộm nào đi chôm đồ mà không đeo khẩu trang. Tôi quyết định nán lại nhìn Jennie thêm chút nữa, chắc chắn rằng em ấy đã vào nhà an toàn. Có lẽ là sợ người trong nhà giật mình nên em mới đi đứng nhẹ nhàng như vậy. Thấy đèn trên phòng bật lên, tôi nghĩ là Jen thay đồ, nên cũng yên tâm mà trở về.
Về đến nhà, Chaeyoung chạy ùa ra, nói to:
- Ôi dồi, nay đưa gái về nhà cơ đấy, bà nội nhỏ đó biết là xong nó luôn chứ đùa. cái tội về muộn, cho chừa. _em gái tôi bĩu môi_
- Ủa? em ấy sống với bà nội à? sao em biết? kể, kể chị nghe. _tôi kéo ghế ra, lôi Chaeyoung ngồi xuống_
- Nghe thấy gái là sồn sồn, ừ, nó sống với bà nó, nghe bảo cũng gắt chứ bộ, được cái giàu. Bữa bả qua lớp em bàn với cô giáo chủ nhiệm cái gì á, đeo vòng vàng đồ ghê lắm. Mà cái lông mày nhau nhau, chắc khó tính, hay nhăn nên mới vậy, giống chị á.
- Nè, đừng có khịa chị mày. Mày không cùng lớp với Jennie thì chị đuổi mày ra khỏi nhà lâu rồi nhá.
- Sợ quá, sợ quá phải đi ngủ thôi cái đồ đáng ghét. _nó dậm chân rồi chạy lên phòng_
Kim Jisoo này lại rơi vào trầm tư, không biết thì thôi, chứ biết rồi tự nhiên thấy cũng lo ngang. Lăn qua lăn lại hồi lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ với những mơ mộng đẹp đẽ.
______________________
Ở một diễn biến khác...
- Ay da uiiii cái cửa, xích ra chỗ khác coi đập đầu rồi nèee. _Kim Jennie cằn nhằn_ Chết cha, nói hơi to
Nàng ta ngó nghiêng xung quanh, nhà cửa tối thui, vậy là bà đi ngủ rồi. Thở phào nhẹ nhõm, đôi chân nhỏ bé khẽ khàng nhón từng bước từng bước đi lên phòng mình. Đèn phòng chợt sáng
- ÔI MẸ ƠI... bà, sao bà đứng đây...
- Con, đi đâu giờ này mới về?
- D..dạ con đi chơi với bạn...
- Bạn? Đó giờ ta có thấy con thân thiết với ai ngoài Kim Huynsoo đâu. Cái này là cái gì? _bà gằn giọng, đem 1 xấp hình quăng mạnh xuống khiến vài tấm văng ra, bên trong là hình ảnh thân mật của Jennie và người con gái lạ_
- Bà đừng nhắc đến, cậu ấy đi rồi. _Nàng hạ thấp giọng, cúi xuống nhặt từng tấm ảnh xếp gọn lại để lên bàn_
- Bà theo dõi con, vậy để con nói cho bà biết, chị ấy là Kim Jisoo, học cùng trường với con. Lý do con với chị ấy thân thiết là vì Jisoo cứu con khỏi nguy hiểm, vậy thôi.
- Nguy hiểm?
Jennie có chút sợ sệt khi lỡ lời nói với bà như vậy, em chẳng biết mình có nên kể ra sự thật là em đã đi bar rồi được Jisoo cứu hay không, nói như vậy thì em ăn đòn là cái chắc.
- Chỉ là trên trường có vài đứa ghen tị với con, nên muốn đánh hội đồng, may mà Jisoo đến cứu, không thì cũng chẳng còn mặt mũi về nhà.
- Sao con không nói với ta? Mai ta sẽ lên trường kiện đám chúng nó. _bà em đập bàn_
- Kh..không cần, Jisoo cũng đã giải quyết ổn thỏa, bà đừng lo. _em vội khua tay từ chối_
- Jennie, con có chắc là con đang không nói dối chứ?
- Chắc chắn ạ.
- Vậy thì... ta ra ngoài đây.
- Bà đi cẩn thận ạ.
Jennie thở phào nhẹ nhõm, em đã thoát được tội thêm một lần, vội rửa mặt, đắp chăn lên giường ngủ luôn, chẳng quan tâm gì nữa.
Nhưng em không biết rằng....
- Đứa cháu này, con nói dối rất tệ. Tưởng ta không biết sao, Kim Jisoo và Kim Jennie? Alo, lập tức kiếm người theo dõi Kim Jisoo cho ta!
- Jennie à...con thật sự không nhận ra? _bà lắc đầu thở dài_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
nhận ra zì zậy bà ơi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro