Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lúc này, tôi cùng Jennie ngồi trên nền cát, cùng nhau tận hưởng làn gió nhẹ phả qua tóc. Jennie nhắm mắt, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười. Tôi chăm chú nhìn em, khắc ghi từng giây phút được ở gần em. Nhìn từ góc nghiêng, tôi cảm thấy người con gái trước mặt vô cùng quen thuộc. Mặt biển yên ắng, lấp lánh hiền hòa, biển cũng giống tôi, cũng đang nhìn em ấy phải không?

- Mình đi đào ốc không, Jisoo?  _em bỗng dưng mở lời_

- Được chứ, nhưng sẽ bẩn lắm đó, váy trắng của em... và chúng ta cũng chẳng có dụng cụ

- Không sao, muốn thì sẽ tìm cách mà. Chỗ này cũng hơi xa thành phố nhỉ, dùng tay cào cát vậy. _em đành cười nhẹ với tôi_

Một nụ cười trong trẻo đến nao lòng, tôi cởi chiếc áo đen khoác ngoài của mình cột vào eo em, đảm bảo rằng chiếc váy trắng ấy vẫn sạch sẽ. Thế là chúng tôi cùng nhau đào ốc trên bãi cát trắng mịn, cùng nhau hét lên vui sướng khi đào được những con ốc to, chắc nịch, tiếng cười của em với tôi hòa làm một vang lên như hưởng ứng với tiếng sóng nhẹ của biển cả. Bỗng tôi cảm nhận được cái gì đó sệt sệt, dinh dính nước trên má mình, và ai đó cười ha hả vào mặt tôi. Ừ, Jennie quệt cát lên mặt tôi, cười lớn rồi chạy đi.

- Em đứng lại, Kim JENNIEEE

- Không đời nào, em đẹp nhưng mà không ngu, lỡ chị quệt lại cát vào em thì sao, hứ

Và thế là hai cái bóng cứ tíu tít, sát bên không rời. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống tôi mới nhận ra là đã muộn, đến lúc phải về nhà rồi.

- Jennie à, về nhà thôi nào. Tôi bỏ em về trước đấy.

- Thôi mà, đợi em, nhưng mà.... em không có muốn về nhà.

Cái má bánh bao bé nhỏ xụ xuống, dường như em ấy vẫn còn lưu luyến nơi này lắm. Tôi thầm nghĩ dù sao thì cũng chưa muộn lắm, có thể ở đây 1 tiếng nữa, rồi 6h sẽ đưa em về nhà, ở nhà một người lạ như tôi có lẽ em cũng sẽ không được thoải mái.

- Dù sao thì cũng chưa muộn lắm, chơi thêm 1 tiếng nữa rồi về nhé, không là ba mẹ em sẽ lo lắm, và Chaeyoung cũng sẽ mách ba vì tôi về muộn. Haizz

- Em....không có ba mẹ. _gương mặt vốn tươi tắn bây giờ lại phảng phất một nỗi đau, một nỗi đau mà tôi sẽ không thể hiểu được_

- Chị xin lỗi.... _tôi trộm nhìn ánh mắt của Jennie, sợ em sẽ giận tôi_

- Em không sao mà, cũng đã quen rồi, thời gian ấy chẳng còn đeo bám em nữa. Dù sao thì Jisoo à, cảm ơn chị vì ngày hôm nay, lâu lắm rồi em mới cảm nhận được không khí trong lành thế này. 

Một cách nhẹ nhàng nhất, em tựa đầu vào vai tôi. Lúc ấy trái tim tôi dường như bị Jennie chi phối, không thể không đập mạnh. Em có nỗi buồn gì chăng? Em có sẵn sàng chia sẻ với tôi không?

- Jisoo à, chị thật sự giống với một người bạn khi nhỏ của em. Chúng em đã có một khoảng thời gian tươi đẹp nhất, hồn nhiên nhất cùng nhau. Hơi kì cục, nhưng chị làm em nhớ đến cậu ấy, thật đấy. 

- Thế cậu ấy đâu rồi?

- Cậu ấy... mãi mãi không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa rồi. Cậu ấy đã bỏ em đi đến một nơi rất xa, rất rất xa. Cậu ấy từng hứa sẽ lớn lên cùng em, vậy mà lại bỏ em đi trước rồi...

Bờ vai mảnh khảnh ấy rung lên từng hồi, một giọt....hai giọt... nhiều giọt nước thấm vào áo tôi, nhận ra em từ khi nào đã khóc rồi. Có biết trái tim tôi đau đến thế nào không, Jennie à.

- Em vì cậu ấy mà kiên nhẫn chờ đợi, để rồi cậu ấy bỏ em mà mãi mãi ra đi. Đầu óc của một đứa trẻ khi đó không đủ để em nhận thức được mọi việc, lại cứ ngỡ cậu ấy đi du lịch. Sau này em mới hiểu, thì ra là cậu ấy đã du lịch lên thiên đàng...

- Chị không thể biết được cậu bạn mà em nhắc tới là ai, nhưng nếu em muốn, chị sẽ thay thế...

- Suỵt, Jisoo, không ai có thể thay thế một người khác, em muốn chị trở thành bạn em, nhưng là chính chị chứ không phải bắt chước một người... ở quá khứ... _ em khựng lại_ Chị là người tốt, Jisoo à, chị là người đối xử với em tốt nhất kể từ 10 năm trước...

Tôi hơi bất ngờ, cô gái bé bỏng của tôi đã phải chịu những gì vậy....

- Ôi, sao vừa mới làm quen được vài hôm mà em đã kể với chị những chuyện như vậy, khiến chị lo lắng rồi. Xin lỗi Jisoo nhé, giờ chúng ta về thôi.

Thế là chúng tôi trở về, con đường ấy bỗng dưng chứa đầy những tâm tư, suy nghĩ của tôi. Đột nhiên, tôi thấy cánh tay Jennie buông lỏng, không còn dựa vào tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro