Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

     Thế là tôi phải thay đồ, lau người cho con người trước mặt. Tự dặn lòng mình phải sống nhân văn để tích đức lại cho con cháu, chứ không thì tôi đã nhào vô ăn bạn nhỏ này rồi. Mà tôi cũng có được ngủ trên giường đâu, tại cái nết ngủ của tôi lâu lâu lại gác chân bên này gác chân bên kia, leo lên giường ngủ cùng Jennie thì có mà đá chân vô mặt em mất. Vậy nên tôi đành phải nằm dưới đất ngủ thôi.

- Ưm~ nhức đầu quá đi mất...ủa.... đây là đâu???   _Jennie bừng tỉnh_

- Em dậy rồi sao? Xuống ăn sáng đi rồi uống thuốc, tôi nấu đồ ăn sáng rồi đó.

- Tại sao tôi lại ở đây? đồ tôi đâu? chị....BIẾN THÁIII!

     Em quăng gối vô mặt tôi. Đúng là làm ơn báo oán mà, người ta giúp còn không cảm ơn thì thôi chứ

- Hôm qua em say, tôi đưa em về thay đồ cho rồi, cùng là con gái với nhau, em ngại gì chứ.

- À....dù sao cũng cảm ơn chị nhiều.

     Em đỏ mặt chạy vô phòng tắm. Tôi bật cười, so với hình ảnh tối qua thì Kim Jennie hôm nay đáng yêu hơn nhiều. Vệ sinh cá nhân xong, Jennie xuống nhà, gương mặt hơi bơ phờ

- Ăn đi, mới có tí tuổi đầu đã vô bar biếc, hư quá đi.   _tôi bưng bát cháo ra_

- Mọt sách đừng càm ràm nữa, tôi rất mệt.

- Được rồi, nay cuối tuần, nếu em rảnh tôi chở em đi hóng mát một chút.

Em gật đầu. Tôi định hỏi em tại sao lại vào bar, nhưng thôi, chuyện riêng của em, tôi không nên xen vào, chỉ có thể giúp em giải tỏa tinh thần. Đợi Jennie ăn xong, tôi đưa em về nhà thay đồ.  

- Này, Jisoo. KIM JISOO! chị bị gì đấy?

- Hả...không có gì, chẳng qua thấy Jennie rất đẹp, chiếc váy đó rất hợp với em.

Tôi nhất thời ngẩn người vì sự xinh đẹp thuẩn khiết của em. Một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp của em, mái tóc mượt mà. Tất cả đều rất hoàn hảo. Gương mặt em ánh lên một mảng màu hồng phấn dễ thương bởi lời khen vừa nãy. Thế rồi tôi chở em đi dạo, nhưng không biết là nên đi đâu. 

- Em muốn đi đâu, Jennie?

- Chúng ta đi biển được không? Lâu rồi tôi chưa được đến đó.

Tôi đồng ý. Khi đến nơi, tôi tháo mũ bảo hiểm cho em rồi nhìn em từng bước, từng bước sải chân trên nền cát trắng. Dưới ánh mặt trời dịu dàng của bình minh, tôi thầm cảm thán vẻ đẹp ấy. Có điều, khác với cái vẻ đẹp kiêu sa, tiểu thư thời thượng hằng ngày của em, tôi thấy trong ánh mắt ấy phảng phất một nỗi buồn, một lời tâm sự khó nói. Và ngay lúc này đây, dường như tôi nhận ra, Jennie thật sự là một cô gái xinh đẹp, nhưng tâm hồn lại có nhiều mảnh vỡ. Tại sao tôi thấy vậy ư? Bởi vì đơn giản, tôi từng nhìn thấy một ánh mắt như vậy, nhưng là ở một người khác.

- Chị không xuống xe đi dạo sao? Nắng đẹp lắm đó. 

- Chị xuống liền nè. Jennie đợi chị một tí.

- Nhanh lên nhé!  _em vẫy vẫy tay_

Tôi tiến lại gần em, chậm rãi đi sau tấm lưng bé nhỏ khiến tôi chỉ muốn ôm trọn. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro