Chương 5
Một giọng nói của người say rượu được phát ra. Cái gì thế này??? Kim Jennie uống rượu, tôi chưa tưởng tượng tới cảnh này đâu. Lại là Kim Jennie, người làm tôi phải cuống cuồng lên vì lo lắng. Những tưởng tối nay sẽ có một cuộc nói chuyện lãng mạn như phim ngôn tình. Nhưng... haizz con người này thật là...
- Này, em uống rượu à? _tôi sốt sắng_
- Hự... ai đấy? đến đây đi....ức.....ai cũng được....ức.....
- Em đang ở đâu? Nói địa chỉ nhanh lên, KIM JENNIE!
- Hả...ức....ở đâu....tôi không biết....ức.....bar BL....ức....
Tít tít. Cái quần què, tôi thầm chửi chiếc điện thoại. Sao lại hết pin ngay lúc này chứ, đúng là tức chết tôi. Còn chưa kịp nghe hết cái tên nữa, BL hả rồi còn cái gì đằng sau nữa, quán nào nhỉ?
- AHHHHHH, PHẢI RỒI. Là bar BLINK!
Chạy qua phòng Chaeyoung cướp cái điện thoại rồi tôi lập tức phóng xe chạy đi, không quên cầm một chiếc áo khoác vì ngoài trời rất lạnh.
- Ủa.... cái gì vừa xảy ra zậy? ủa... điện thoại....Kim Jisoo..... _Chaeyoung ngơ ngác_
Tôi chạy đến quán bar đó, trong đầu nhảy số, Jennie chỉ mới 16 tuổi thì sao vào được nhỉ? bên ngoài ghi 17+ mà? Nhưng an toàn của em vẫn là trên hết, tôi bước vào vừa lấy điện thoại định gọi vừa liếc mắt nhìn. Quả thật Kim Jennie đang ở đây, và mặc một chiếc váy đỏ bằng lụa ngắn rất... gợi cảm. Xua tan đi ý nghĩ đó, tôi đi lại khoác chiếc áo vào cho em rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
- Không ngờ Kim Jennie lại vào bar, em mới có 16 tuổi....
- Ức....mượn căn cước công dân của người khác. _em lên tiếng giải thích_
- Đứng dậy đi về được rồi, ở đây lâu không tốt, lại còn uống rượu nữa
- Đừng nói...ức...nữa....mau chở....ức....tôi về đi....
Tôi đành vác con mèo nhỏ ra ngoài. Giờ lại có một vấn đề nữa bắt đầu, tôi đi moto, con người say khướt này ngồi sau lỡ ngã ngửa ra khỏi xe thì sao đây, chẳng lẽ tôi một tay chạy xe, một tay giữ đằng sau hả? Thế thì khó điều khiển xe lắm. Cuối cùng tôi để Jennie ngồi đằng trước, tôi ngồi sau em cầm tay lái, trông cứ như đứa nhỏ được bố cho ngồi đằng trước để bảo vệ vậy.
Và rồi tôi lái xe đi, tôi cũng quên rằng bản thân không biết nhà Jennie ở đâu, rồi cũng không biết tôi đang đi đâu luôn. Kim Jisoo bị gì vậy nè, sau một hồi định thần thì tôi phát hiện tôi đi sai đường, phải quay xe lại rồi chạy về nhà mình.
- Ôi mẹ ơi tối rồi chị còn đi đâu nữa? Ai đây, ủa Jennie mà?
Chaeyoung cất tiếng hỏi, tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của con bé. Khi nhận ra tôi đang cõng Jennie đằng sau, chắc em cũng đã hiểu được phần nào lí do tôi ra ngoài vào giờ này.
- Như em thấy đó, say mèm rồi. Cũng nhờ bông hoa cúc của em mà chị mới đón được Jennie về, chân thành cảm ơn hoa cúc của em nha.
Con bé nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu. Nhưng cũng bỏ qua rồi đi về phòng nó. Còn tôi phải vác Jennie về phòng mình, người nhỏ nhưng sau vác nặng thế nhỉ, đau hết cả vai tôi. Giờ mới để ý mặt Jennie đỏ và nóng lắm, chính xác là gương mặt của người uống nhiều rượu
- Haizzz, con mèo này thật là hư!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro