Chương 03. Địa Mãng
Sau khi Tôn Niệm An ngồi vào chỗ, hội săn yêu chính thức bắt đầu.
Một toán Ô Vân Mã được kéo đến, người tham gia là các vị thiếu gia, công tử của các vị đại thần ở nơi đây, bọn hắn ai nấy cũng đầy hứng khỏi mà treo lên lưng ngựa.
"Hội săn yêu, bắt đầu."
Theo tiếng nói của tên hầu vừa dứt, đã thấy Công Tôn Lệ thúc ngựa mà chạy, bọn hắn cũng là đuổi theo sau.
Vương Thừa Vũ cũng là ở trước mặt mọi người lấy ra Quan Ảnh Thạch, tên hầu cũng mang theo một cái lồng sắt đi ra.
Bên trong là mười con Phi Điểu, chỉ thấy Vương Thừa Vũ lấy máu của bọn nó, mỗi con một ít tưới lên Quan Ảnh Thạch rồi đem một trương phù chú dán lên đó.
Làm xong cũng đem Phi Điểu thả lên trời, bọn Phi Điểu cũng là bay đi tán loạn.
Ông ta làm xong liền trở về chỗ ngồi xuống, Quan Ảnh Thạch lúc này lại rung động, mấy phút sau đó từng màn từng màn đi săn của bọn hắn liền xuất hiện trước mắt đám người ở đó.
"Niệm An tỷ, đó là Điểu Ảnh Thuật?"
Văn Tuyết Khiêm nhìn một màng này cũng là tò mò hỏi, nàng thấy nó quen mắt, nhưng lại không chắc chắn lắm.
"Ừm, là Điểu Ảnh Thuật.."
"Bọn hắn đều là thế gia công tử, nếu thua thì mất mặt, trở mặt lại gây ra náo sự, Vương đại nhân cũng là vì công bằng nên mới dùng nó."
Tôn Niệm An cũng là gật đầu nói. Điểu Ảnh thuật là một loại thuật pháp, dùng máu của Phi Điểu thông qua phù chú truyền vào Quan Ảnh Thạch.
Những hình ảnh mà Quan Ảnh Thạch chiếu ra là những gì Phi Điểu thấy được, nó thường được dùng trong quân đội để thăm dò lãnh địa yêu tộc.
"Ra là vậy.."
Văn Tuyết Khiêm gật gù, sau đó cũng là nghiêm túc đứng sau lưng Tôn Niệm An, ban nãy là vì tò mò nên có chút thất lễ rồi, nàng đang giả làm nữ nô, hành động ban nãy quá tự nhiên, sẽ gây nên nghi hoặc.
Nàng đứng ngay ngắn phía sau, ánh mắt lại từ Quan Ảnh Thạch di chuyển sang nơi khác, bỗng chốc liền chạm mắt với tứ hoàng tử Ninh Hoài An kia.
Hắn ta ngồi trên xe lăn gỗ, sắc mặt không tốt lắm, trên thân lại chỉ có y phục đơn bạc, bên cạnh có một tên hầu theo chăm sóc, khác xa với hai vị huynh trưởng kia của mình.
Nàng nhìn một cái rồi cũng nhanh chóng dời mắt, trong lòng chỉ là cảm thấy hắn đáng thương, cũng không có ý nghĩ gì khác nữa.
______________________________
"Điện hạ, người có ý với Niệm An quận chúa sao?"
Tên hầu vừa đưa cho Ninh Hoài An chén trà, vừa nhỏ giọng hỏi, thái độ vừa có kính cẩn cũng có run sợ.
"Ngươi dò xét ta?"
"Thần không dám! Chỉ là.."
Nghe thấy giọng nói sắc lạnh kia, tên hầu liền sợ hãi mà cúi đầu xuống, nếu không phải ở đây nhiều người, hắn đã quỳ rạp xuống đất rồi.
"Hừ, không có lần sau."
"Tạ điện hạ không trách.."
Ninh Hoài An đặt tách trà xuống bàn, cũng không trách cứ tên hầu nữa. Chỉ là ánh mắt hắn vẫn dõi theo đến chỗ Tôn Niệm An, nhìn vào nữ nô vừa để lộ hành động vô tư kia.
Khóe môi cũng không tự chủ mà nhếch nhẹ.
______________________________
"An An, xem ra muội là bị phụ thân hại một vố cực thảm a.."
Văn Vi Mẫn rót một chén trà, đem nó đẩy qua cho Tôn Niệm An rồi nhỏ giọng nói, nàng cũng không giống Văn Tuyết Khiêm đứng ở phía sau cô.
Văn Vi Mẫn cả người đều là bệnh, nàng yếu ớt như tuyết rơi trong gió, bất cẩn sẽ bị thổi đi xa,.. Vì lẽ đó nên cô mới để nàng ngồi bên cạnh giả vờ hầu hạ..
Nếu nàng có chuyện, cô cũng khó mà ăn nói với Văn gia cái vị kia.
"Vi Mẫn tỷ, ngươi thật sự rất xấu xa.."
Tôn Niệm An nhận lấy tách trà cũng chỉ nhỏ giọng nói. Nếu cô biết nơi này như vậy, sẽ không đến. Chỉ cần có Ninh Hoành Diệu tên kia, cô đã không muốn đi rồi.
"Phụ thân cũng là chiều theo muội a, An An."
"Ta mới không thèm đâu."
Văn Vi Mẫn nghe thấy rồi cũng chỉ khẽ cười, hôm qua nàng còn thắc mắc rất lâu, đó là vì cớ gì phụ thân lại cho nàng và Tuyết Khiêm ra ngoài thành,..
Hôm qua nàng nghĩ, có thể là do phụ thân tin tưởng Tôn Niệm An có thể bảo vệ an toàn cho cả hai, nhưng hôm nay nhìn thấy mấy vị hoàng tử này đều đến,.. nàng cũng là đã hiểu.
Chỉ là không biết phụ thân, muốn ủng hộ cho ai.
Đại hoàng tử Ninh Hoành Diệu, nhị hoàng tử Ninh Duệ Cát,..? Sẽ là ai mới cơ chứ?
Còn về phần tứ hoàng tử,.. tuy hắn là cốt nhục của hoàng hậu, nhưng từ nhỏ cũng giống như nàng, bệnh tình quấn thân, yếu ớt đến nổi không thể tự đứng dậy được..
Năm ngoái còn bị người hãm hại, đẩy xuống Tuyết Đàm,.. lúc lôi lên cả người lạnh ngắt, khó khăn lắm mới giữ lại được cái mạng..
Thân phận cao quý nhưng đã được định sẵn là kẻ ngoài cuộc, vô duyên với ngôi vị thái tử,.. mà trong triều phân ra hai phe, một ủng hộ đại hoàng tử, một ủng hộ tam hoàng tử,..
Đến nổi nhị hoàng tử, tuy không đến nổi nào nhưng cũng ít người ủng hộ hắn.. Ai bảo mẫu tộc của mẹ hắn là Thụy quốc đâu chứ?!
Hoàng đế sẽ để ngai vàng rơi vào tay người con mang trên mình huyết mạch của nước địch sao?
Theo nàng, phụ thân càng có xu hướng ủng hộ đại hoàng tử, nhưng nhị hoàng tử cũng là có khả năng,..
Huýt!!!
Đang suy nghĩ, Văn Vi Mẫn bị tiếng còi làm giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy Công tôn gia tam công tử thúc ngựa từ xa chạy đến.
"Bẩm các vị điện hạ, đại nhân,.. đây là vật săn của ta ngày hôm nay.."
Công Tôn Lệ hành lễ nói rồi ngoắt tay, phía sau binh lính liền bê vật săn vào trong, một hàng dài yêu vật được mang đến. Máu nhiễu giọt đọng lại trên đất, xác thú bị vứt la liệt, mùi tanh hôi lập tức xộc lên mũi.
Theo hắn vừa dứt lời, Vương Thừa Vũ cùng các vị đại thần, hoàng tử cũng là bước xuống bục xem xét, Tôn Niệm An cũng là mang theo Văn Tuyết Khiêm xuống bên dưới.
Vương Thừa Vũ ra hiệu cho tên hầu, hắn ta cũng là tiến lên, nhìn rồi bắt đầu báo cáo số lượng.
"Bẩm các vị đại nhân, tổng cộng có sáu mươi tám con yêu thú cấp thấp, tu vi cao nhất có năm mươi năm - Tùng Lang.."
"Tốt, người tới, mau mổ bụng nó lấy ra yêu đan.."
Vương Thừa Vũ cũng là kêu tốt, phất tay liền kêu người tới, tại chỗ bắt đầu mổ bụng lấy ra yêu đan, còn tại trước mặt nhiều người làm, hành vi tàn nhẫn..
Không chỉ lấy yêu đan, da lông và nanh vuốt, tất cả những thứ đáng giá đều bị róc ra, mùi máu tanh nhất thời nồng nặc.
Cảnh tượng tàn nhẫn làm Văn Tuyết Khiêm ở phía sau sợ hãi mà bấu chặt góc áo Tôn Niệm An, ở sau lưng cô run rẩy.
"Tần gia, nhị công tử đến.."
"Tuyết Khiêm cứ đứng ở đây xem, không cần lại gần. Mùi máu tanh, buồn nôn a.."
Tôn Niệm An cũng là vịnh tay giữ Văn Tuyết Khiêm lại, cô biết săn giết yêu thú máu tanh là khó tránh khỏi, ai biết bọn họ làm như thế dứt khoát, tại chỗ giết yêu..
"Bọn hắn thật tàn nhẫn.."
Văn Tuyết Khiêm ở bên cạnh có chút run rẩy nói,.. nàng là lần đầu thấy cảnh tượng đẫm máu này.
"Tuyết Khiêm, yêu tộc và nhân tộc vốn là kẻ thù, chính là mối quan hệ ngươi chết ta sống, không ngừng không nghỉ,.."
"Muội muội quen là tốt.."
Tôn Niệm An vỗ vỗ tay trấn an nàng, cô tu hành được một năm, trừ ngày thường bế quan tu luyện niệm lực, ở Huấn Võ Tràng tập cung, ngày thường cũng là mang theo gia nô săn giết yêu thú.
Cũng hiểu được,.. yêu tộc hiểm ác.
"Kia là Vô Diệm Tước sao?"
Văn Tuyết Khiêm vốn không dám xem tiếp, nhưng ánh mắt nàng bắt gặp một chú chim nhỏ nằm trên đất, cánh của nó còn động đậy nhẹ.. bèn kéo lấy tay áo của Tôn Niệm An hỏi nhỏ.
"Trên cánh có vân tử hỏa,.. đúng là Vô Diệm Tước.."
"Tỷ tỷ,.. cứu nó.."
Văn Tuyết Khiêm vốn là yêu thích loài chim này, nhìn thấy nó còn sống, lại thoi thóp,.. nàng nhịn không được.
"Vương đại nhân, con Vô Diệm Tước này còn sống, chi bằng chuyển tay bán cho ta,.. thế nào?"
Tôn Niệm An nhìn thấy nó bị tên hầu kia cầm lên, bên cạnh lại nghe Văn Tuyết Khiêm thủ thỉ, bèn lên tiếng giữ nó lại.
"A, đã quận chúa yêu thích,.. người đâu, đem nó đến cho quận chúa."
Đã Tôn Niệm An đều lên tiếng, hắn cũng không từ chối, một con Vô Diệm Tước mà thôi, lấy lòng quý nhân thì được rồi, chọc cho người không vui, ông ta cũng chẳng có lợi lộc gì..
Tôn Niệm An nhận lấy Vô Diệm Tước, đưa nó ra sau cho Văn Tuyết Khiêm, nhẹ miết nhẫn ngọc, liền đưa lọ thuốc cho nàng.
Đó cũng chỉ là một khúc nhạc đệm nhạt nhẽo, bọn họ tiếp tục đếm rồi mổ bụng yêu thú lấy yêu đan, số lượng ngày một nhiều, mùi tanh bị hắc lên càng khiến người ta gay mũi khó chịu.
Chẳng qua bao lâu, yêu thú đã bị giết hết sạch, yêu đan cũng được chất lên khay, mỗi khay mười khỏa, đã có hơn trăm khay được cầm lấy.
Vương Thừa Vũ cũng là đem nó ban thưởng cho lính canh, yêu đan cấp thấp tác dụng không nhiều, cùng lắm chỉ để bọn hắn luyện hóa yêu khí trong đó thành niệm lực.
"Các vị, hội săn yêu hiện tại cũng đã xong, do Công Tôn gia tam công tử đạt được khôi thủ, ta xin phép các vị, ban thưởng cho hắn một viên yêu đan trung cấp.."
Nói, Vương Thừa Vũ miết nhẫn ngọc, một cái hộp gỗ liền xuất hiện trên tay hắn. Mở hộp gỗ ra, một viên yêu đan vàng rực chói mắt xuất hiện trước mắt.
Ầm Ầm.
Chỉ là còn chưa kịp để Công Tôn Lệ nhận lấy nó, phía dưới mặt đất ầm ầm nứt toạc, đại địa nổ ra từng đường ranh lớn.
Tôn Niệm An nhận thấy không ổn cũng là kéo lấy tay Văn Tuyết Khiêm rời đi, chạy lại phía Văn Vi Mẫn.
Sự cố bất ngờ xảy ra, đám tiểu thư trước tiên sợ hãi mà hét lớn, mặt đất bị nứt thành từng đường ranh to, lầu các được dựng lên cũng rung lắc kịch liệt, tùy thời có thể đổ xuống.
"Các vị xin bình tĩnh,.. Thiếu Quyết, mau đi gọi binh lính đến..!"
Vương Thừa Vũ cũng là lớn giọng quát to, trời đất chao đảo, Vương Thiếu Quyết nhận lệnh của phụ thân cũng nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
Từ dưới mặt đất, một đầu mãng yêu to lớn trồi lên, nó hai mắt đỏ ngầu mà hướng về Vương Thừa Vũ gầm lớn, tiếng hét chói tai mang theo một cỗ mùi hôi thối khiến các vị tiểu thư kia hoảng sợ đến ngất đi.
"Thiếu Quân, ngươi đến giải quyết nó!!!"
Vương Thừa Vũ nói, quăng cho Vương Thiếu Quân một đống phù chú, bản thân chạy nhanh ra phía sau, hai tay kết ấn, muốn lập kết giới bảo vệ các vị hoàng tử.
Xì xì.
Ấn quyết chưa thành, một con xà yêu liền phóng tới cắn chặt tay hắn, Vương Thừa Vũ còn chưa kịp hất nó ra, khe nứt bên dưới, xà yêu đồng loạt phi thân lên, bắt đầu cắn xé.
"Vi Mẫn tỷ, bảo hộ tốt Tuyết Khiêm!"
Tôn Niệm An cũng là nhíu mày, xà yêu kịch độc, các vị tiểu thư ở đây ngất ra đất, còn tỉnh thì đã chạy tán loạn, hiện trường như ong vỡ tổ, mà bọn xà yêu cũng trường bò lên khắp nơi, nếu cô không nhanh, bọn họ sẽ trúng độc mất.
"Hộ vệ đâu? Mau đi gọi bọn chúng!!"
Ninh Hoành Diệu lúc này cũng là bị thất kinh đến, hắn ta có thực lực, ngày thường ở trước mặt người khác khoe khoang, nhưng thực lực có, thực chiến thì chưa trải qua bao giờ!
Đừng nói đến con Địa Mãng kia, thân dài năm trượng, lớp vảy cứng rắn, răng nanh bén nhọn,.. chính là con Tùng Lang khi nãy Công Tôn Lệ săn giết, chỉ có năm mươi năm tu vi hắn cũng không giết được!
Địa Mãng thân dài năm trượng, ít nhất cũng có ba trăm năm,.. Hắn ta, sao có thể đánh a??!
"Điện hạ, bọn hắn.. chết rồi!!"
"Ngươi nói cái gì??"
"Bọn hắn trúng độc, đều chết cả rồi.."
Tên hầu cũng là run rẩy đáp, hộ vệ đi theo phòng hờ bất trắc, hiện một tên đều không còn! An nguy của đại hoàng tử, cũng trở thành nỗi lo sợ của hắn!
"Cẩu nô, ngươi còn ở đây làm gì? Mau, nhanh đưa ta rời khỏi đây, nhanh!!"
Ninh Hoành Diệu cũng là đạp mạnh tên hầu một cái, mắng chửi xong cũng liền quay người bỏ đi,.. hắn ta một cái thùng rỗng, nếu còn quan tâm mặt mũi mà ở lại đây, Địa Mãng đánh tới thì sao?
Còn sống vẫn là quan trọng nhất!!
Theo Ninh Hoành Diệu chạy đi, Ninh Duệ Cát cũng là bị tên hầu tóm lấy bỏ chạy theo. Hai tên hầu cận không hề đơn giản, bọn hắn là cao thủ được giữ bên cạnh bảo hộ an toàn cho hoàng tử.
Còn hỏi vì cớ gì bọn hắn không giết chết con Địa Mãng kia,.. thì đơn giản là vì bọn hắn chỉ phụ trách an toàn cho các vị hoàng tử, người khác sống chết thế nào, bọn hắn quản không nổi.
"Đáng chết!!"
Vương Thừa Vũ hất mạnh xà yêu ra, phù lục trên tay lóe lên bay thẳng về hướng Địa Mãng, hai cha con bọn hắn kiềm chế nó.
Vút, vút----
Tiếng mũi tên xé gió mà đi, Tôn Niệm An giương cung, mũi tên liền theo đó từ một thành ba, từ ba thành năm bắn ra bên ngoài, chuẩn xác bắn chết mấy con xà yêu kia.
Động tác trên tay lúc này nhanh lẹ, ánh mắt cũng sắc bén như hùng ưng, mỗi một lần thả dây, xà yêu liền bị mũi tên xuyên qua đầu mà giãy giụa.
Xà yêu tu vi không cao, chỉ có từ ba mươi năm trở lại nhưng ngặt nỗi số lượng quá nhiều, giết một con thì lại xuất hiện thêm một con, Tôn Niệm An cũng bị quấn đến đầu óc quay cuồng cả lên!
"Ta giúp quận chúa.."
Xoẹt một tiếng, con xà yêu vừa bay về phía Tôn Niệm An bị thanh kiếm chém ngang mà chết, cô nhìn qua chỉ thấy tên hầu của Ninh Hoài An cầm kiếm chém giết.
Thế là hai người bọn họ ở đối lưng, bắt đầu thanh lý xà yêu xung quanh!
"Tỷ tỷ,.."
"Ngoan, không cần sợ.. muội lại gần ta một chút.."
Văn Tuyết Khiêm chứng kiến cảnh tượng này cũng là sợ hãi nép vào người Văn Vi Mẫn,... Văn Tuyết Khiêm vạn phần không hiểu, nàng chỉ ra ngoài chơi một chuyến.. Sao lại gặp phải chuyện này..
Văn Vi Mẫn cũng nhẹ giọng an ủi, ánh mắt nàng nhìn quanh, xà yêu trường ra từ cái hố đó, lại nhìn lên trước mặt..
"An An.."
Nghe thấy tiếng gọi, Tôn Niệm An khẽ quay đầu, chỉ thấy Văn Vi Mẫn quăng tới sáu cái túi thơm.. Tôn Niệm An cũng không chần chừ mà giương cung tên lên, sáu mũi tên cũng theo đó mà bắn ra.
Đem mấy cái túi thơm xuyên nát, bên trong đó rơi xuống thứ bột gì đó, xà yêu dính phải cả người liền vùng vẫy, cuộn tròn, ít phút sau cũng bất động.
"A, ngươi cẩn thận.."
Văn Tuyết Khiêm nhìn thấy xà yêu đã chết cũng là bình tĩnh trở lại, còn chưa kịp vui mừng bao lâu, ánh mắt nàng nhìn thấy một con xà yêu ở gần Ninh Hoài An..
Vơ lấy viên đá trên đất, miệng vừa bảo cẩn thận tay liền ném viên đá ra,..
Xà yêu cũng là bị viên đá đó đập trúng, chết tại chỗ!
Tên hầu cũng là vội vàng chạy đến bên cạnh, hoảng hốt hỏi: "Điện hạ, người không sao chứ..!"
"Ta không sao."
"Đa tạ cô nương cứu giúp.."
Ninh Hoài An nói khẽ rồi hướng Văn Tuyết Khiêm nhẹ gật đầu thay lời cảm ơn, nàng thì cũng chỉ khẽ gật đầu đáp lại..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro