Phần IV
10.
Lúc tỉnh lại, tôi vẫn còn ở đồn cảnh sát. Họ đề phòng tôi hại người nên nhốt tôi riêng một phòng.
Không lâu sau, cảnh sát báo là mẹ chồng, à không, mẹ đến thăm tôi.
Ngoài phòng giam, hai mắt mẹ tôi đẫm lệ, bà nói cho tôi biết bà đến đón Mục Âm.
Tôi kích động nhào đến song sắt, lớn tiếng nói: "Mẹ, mẹ đừng quan tâm đến nó! Nó là mầm xấu trời sinh!" rồi tôi lại cố gắng bình tĩnh nói: "Mẹ mà dẫn con bé đi nó sẽ hại chết tất cả mọi người mất!"
Mẹ sợ hãi lùi lại một bước, hai cảnh sát bên cạnh cảnh giác rút dùi cui.
Tôi hằn học kể lại từng chuyện xấu của Mục Âm, mẹ chỉ yên tĩnh lắng nghe.
Qua một lúc lâu, bà nói: "Mục Tranh, con không nhớ thật à?"
Tôi dừng nói, nghi hoặc nhìn về phía bà.
Bà giơ tay che mắt phải, chậm rãi nói: "Con trai, xem ra con quên hết thật rồi."
"Con quên cái gì?"
Bà thở dài: "Là con chọc vào mắt mẹ. Con từ nhỏ đã cực kỳ ích kỷ, không ai lấy được của con cái gì. Lúc con hai tuổi, mẹ cắn một miếng chuối của con, con dùng đũa chọc suýt mù mắt mẹ."
Tôi ngây người, một lúc sau mới lẩm bẩm: "Mắt của mẹ là do con chọc?"
"Đúng thế."
"Vậy chuyện vứt dao phay, đẩy bạn học..."
Mẹ mang vẻ mặt phức tạp đứng lên: "Mục Tranh, con bị bệnh, những chuyện kia đều do con tưởng tượng ra. Con đổ hết chuyện mình từng làm lúc nhỏ lên người Mục Âm.
Tôi không tin nổi, lùi lại đằng sau.
Tất cả là do tôi gây ra sao?
Tôi mới là mầm xấu trời sinh?
"Phải, do con gây ra hết." Mẹ khẳng định.
Tôi ôm đầu hét lên.
Đây mới là sự thật?
Đây mới là sự thật!
Mẹ nói: "Hôm ấy con với Triệu Oánh cãi nhau vì chuyện sinh đứa thứ hai, Triệu Oánh tức giận chạy ra ngoài nên bị tai nạn giao thông, đây mới là sự thật."
Mẹ còn nói: "Nhà họ Mục của con có bệnh tâm thần di truyền, con có nhớ cha con gặp chuyện thế nào không?"
Tôi ngơ ngác ngẩng lên.
Mẹ: "Ông ấy bị anh em của mình phản bội bán mất công ty nên mới phát điên chém chết họ."
Mẹ nói xong thì bỏ đi, để lại mình tôi ngồi ngơ ngác tiêu hóa những thông tin kia.
Triệu Oánh là do tôi hại chết?
Là tôi hại chết?
Thì ra chính tôi là người hại chết vợ...
Bầu trời như sập xuống.
11.
Sau đó tôi được giám định tâm thần, do có bệnh tâm thần di truyền nên tôi không phải ngồi tù mà bị đưa đến viện tâm thần.
Tôi đã ở trong viện tâm thần rất lâu, tôi thừa nhận ký ức của mình sau tai nạn giao thông rất mù mờ, nhưng ký ức trước đó tôi nhớ rất rõ.
Tôi nhớ rõ ràng tôi không hại vợ tôi.
Nhưng mẹ tôi lại nói là tôi.
Chắc chắn không phải tôi!
Không phải tôi!
Bác sĩ đè tôi xuống ra lệnh: "Tiêm cho anh ta một mũi nhanh!"
Ký ức của tôi luôn lẫn lộn, rõ ràng nhớ nhiều chuyện nhưng lại không phân biệt được thật giả.
Mẹ nói là tôi suýt nữa chọc mù mắt bà.
Bà nói tất cả chuyện liên quan đến Mục Âm đều do tôi ảo tưởng.
Mỗi ngày tôi đều nhớ lại từng chi tiết nhỏ, mỗi ngày vẽ lên tường, lên giấy, cố gắng phân biệt thật giả, bác sĩ chỉ biết lắc đầu nhìn.
Có lẽ tôi bị bệnh thật.
Tôi từ từ chấp nhận sự thật.
Tôi ngoan ngoãn điều trị, tồn tại như một cái xác sống.
Mấy năm sau, mẹ dẫn Mục Âm đến thăm tôi.
Mục Âm trưởng thành rất xinh đẹp, mái tóc xoăn dài như thác nước, ngũ quan tinh xảo, vóc người chữ S yêu kiều, nó liếc mắt nhìn tôi: "Bố."
Tôi áy náy nói: "Mục Âm, bố có lỗi với con."
Tôi đổ hết tội lỗi con không làm lên đầu nó.
Mục Âm im lặng chốc lát, bảo người đi cùng ra ngoài để nói chuyện riêng với tôi.
Nó dịu dàng nói: "Con tha thứ cho bố."
Tôi mỉm cười.
Tôi và nó ôn lại chút chuyện cũ, bầu không khí trở nên ấm áp hơn nhiều.
Càng nghe, tôi càng cảm thấy trí nhớ của mình không sai.
Tôi không nhịn được hỏi: "Mục Âm, con có từng đẩy bạn học, ném dao vào người bạn khác không?"
Nó kinh ngạc nhíu mày, im lặng một lúc lâu rồi che miệng cười khanh khách, sau đó ghé sát vào tôi thì thầm: "Bố ạ, tất cả những chuyện bố kể với cảnh sát về con khi đó là thật đấy."
Hai mắt tôi trợn trừng.
"Ông nghĩ tại sao tôi lại cho ông biết sự thật?" Hai mắt nó cong lên: "Bởi vì năm đó, mỗi ngày ông bắt tôi lau người, thay quần áo cho một cái xác. Tôi chống cự, ông đánh tôi đến thoi thóp rồi nhốt vào phòng. Tôi cả người thương tích liên tục xin tha nhưng ông giả điếc không nghe. Năm ngày đó, bố ạ, ông biết năm ngày đó tôi sống thế nào không? Suốt đời tôi không quên được, nhưng cuối cùng ông lại rơi vào tay tôi. Bố, những đau khổ ông gây cho tôi, tôi sẽ trả lại hết!"
Tôi nhăn nhó túm lấy nó: "Mẹ của mày thì sao? Do mày hại chết đúng không?"
Nỗi đau lướt qua gương mặt nó, thứ mầm xấu trời sinh như nó cũng biết đau lòng.
Nó không trả lời tôi mà đứng lên bỏ đi. Tôi xông tới muốn bắt nó lại, nó nhanh nhẹn né tránh đi ra khỏi phòng.
Cả người tôi run lên, điên cuồng gào thét tên nó, bác sĩ, hộ sĩ xông lại ngăn tôi.
Tôi lập tức bình tĩnh lại, nhấc tay ra hiệu mình đã ổn và muốn gặp mẹ tôi.
Không biết bên ngoài đã nói gì, một lúc sau mẹ tôi đi vào.
Tôi chất vấn: "Mắt của mẹ do Mục Âm đâm đúng không?"
Mẹ sửng sốt, im lặng một lát rồi gật đầu: "Phải."
Tôi thật không thể tin nổi: "Mẹ nói dối con? Mẹ có biết mấy năm nay vì mẹ, con cứ ngỡ ký ức của mình đều sai! Con suýt nữa đã thành người điên thật!"
Mẹ đau buồn nhìn tôi: "Tình huống khi đó, con đã là người mang tội giết người, mẹ chỉ biết dội hết nước bẩn lên người con để bảo vệ thanh danh của Mục Âm, để mọi người khẳng định con bị điên."
Tôi ngẩn người.
Mẹ tiếp tục nói: "Bố con cũng không phải người điên. Nhà họ Mục các con từ nhỏ đã đẹp nhưng tính cách cực đoan ích kỷ, chỉ có ưu điểm là chung thủy thôi."
Bố tôi không bị điên?
Tôi nhớ mẹ từng nói, bố vì bị phản bội, nhất thời tức giận mà hành hung, cuối cùng bị phán thành người điên rồi nhốt lại... giống tôi.
"Bố con đối xử với mẹ rất tốt, nên khi ông ấy không ở đây, đương nhiên là mẹ phải bảo vệ người nhà của ông ấy."
"Sau khi ông ấy giết người, để tránh bị tử hình, mẹ tiêu hết gia sản để làm chứng nhận tâm thần để cứu mạng ông ấy. Ông ấy sắp ra viện rồi." Mẹ tỉnh táo nói: "May mà lúc trước làm giả được chứng nhận tâm thần cho ông ấy, mẹ mới dễ dàng chứng nhận con bị tâm thần di truyền, dù sau đấy con bị bệnh thật."
"Hai năm sau, mẹ cũng tìm cách để con được xuất viện, sau đó gia đình chúng ta đoàn tụ, tìm một nơi không ai biết chúng ta bắt đầu cuộc sống mới..."
Tôi yên lặng nghe bà nói xong, một hồi lâu mới hỏi: "Con muốn hỏi một chuyện."
"Con nói đi!"
Giọng tôi khô khan: "Triệu Oánh... tại sao cô ấy lại bị tai nạn giao thông?"
Gương mặt bình tĩnh của bà ấy nứt ra, cúi đầu, lại ngẩng đầu, đôi mắt đục đỏ ngầu: "Có quan trọng không?"
Tôi cắn răng: "Rất quan trọng."
Bà ấy hít một hơi, hai mắt đỏ bừng: "Mục Âm biết hai con định sinh đứa thứ hai nên chạy ra khỏi nhà. Con và Triệu Oánh đuổi theo tìm, Triệu Oánh vượt đèn đỏ bị xe đâm. Đây là sự thật."
Tôi run lên bần bật, nghiến răng ken két: "Mục Âm... Là nó hại chết Triệu Oánh."
Mẹ lắc đầu: "Chỉ là tai nạn thôi. Con không thể đổ hết tội lên đầu Mục Âm được."
Tôi rống lên: "Mẹ còn biện hộ cho nó! Mục Âm... nó quả thật là kẻ xấu trời sinh!"
"Giống con." Hai mắt mẹ đen kịt, bà ấy nói tiếp: "Lúc còn nhỏ con cũng vậy, ích kỷ vô cùng, thô bạo tàn nhẫn. Con từng bắt nạt bao nhiêu người, không nhớ phải không? Người nhà họ Mục đều như vậy, Mục Âm là con của con, nếu nó là mầm xấu thì con cũng thế. Sau khi xuất viện, chúng ta phải sống hòa thuận với nhau."
Bà ấy thản nhiên nói khiến tôi sụp đổ, sau đó chậm chạp đứng dậy rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng của bà ấy, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo.
Mục Âm, mày chờ đó!
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro