Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I

1.

Ban đầu, tôi mang thai đôi, còn tưởng là trời cao ban phúc, sau đó đi khám thai lại thì chỉ còn thấy một thai nhi.

Siêu âm xong, bác sĩ phụ khoa nói do một phôi thai không phát triển nên đã bị hấp thụ.

"Đây là tình huống bình thường thôi, siêu âm cho thấy thai nhi còn lại rất khỏe mạnh. Bệnh nhân không cần lo lắng."

"Bị hấp thụ là sao? Ai hấp thụ cơ?" Tôi hỏi.

Bác sĩ ngưng một chút rồi nói: "Nói để người bình thường có thể dễ dàng hiểu được thì chính là phôi thai không có tiềm năng phát triển hoặc không thể thuận lợi trưởng thành. Cơ thể con người cấu tạo thích hợp nhất cho việc mang thai đơn, nên dĩ nhiên là thai đôi sẽ cướp đoạt dinh dưỡng của nhau, bên nào yếu hơn sẽ bị hấp thụ."

"Nhưng mà..." Tôi buồn bã lấy ra đơn siêu âm cũ: "Lúc tôi mới phát hiện, rõ ràng là hai thai nhi đều cùng nhau lớn lên, độ lớn của tim thai và mầm phôi đều không khác nhau là mấy."

"Rất đáng tiếc!"

Ra khỏi bệnh viện, tôi về nhà cùng chồng, anh an ủi tôi rằng chuyện này không sao cả.

Tôi cũng nghĩ vậy nên cảm thấy yên tâm.

Tôi sợ sau này thai nhi lại đột nhiên biến mất, nên từ đó trở đi tôi vô cùng cẩn thận.

Thai nhi càng lớn, cơ thể tôi càng dần trở nên mệt mỏi - nôn nghén nhiều, còn bị thiếu máu.

Bác sĩ bảo tôi cần phải ăn nhiều để đảm bảo dinh dưỡng cho thai nhi phát triển. Cả nhà nấu đủ loại thịt cá bồi bổ cho tôi, tôi cũng cố gắng ăn, nhưng người ngày càng gầy đi nên phần bụng trông ngày càng to ra.

Lần khám thai tiếp theo, bác sĩ thấy tình trạng của tôi không tốt lắm bởi vì tôi quá gầy, lo lắng thai nhi phát triển không tốt, nhưng khám xong mới phát hiện thai nhi phát triển khá tốt, không, phải nói là cực kỳ tốt, giống như tất cả chất dinh dưỡng mà tôi ăn vào đều bị con hấp thụ toàn bộ.

"Đứa trẻ quá lớn rồi, cô cần khống chế lượng đồ ăn, đừng ăn quá nhiều." Bác sĩ nói.

Tôi thấy được ánh mắt do dự của cô ấy, một người phụ nữ gầy như khỉ ốm mà thai nhi lại phát triển lớn đến mức vậy, tôi nhận thức được bản thân không bình thường.

Thai nhi lớn quả là một vấn đề khó khăn. Sau khi về nhà, tôi giảm bớt lượng thức ăn xuống nên thường xuyên thấy đói bụng.

Khi tôi đói, thai nhi trong bụng trở nên vô cùng nóng nảy, dường như không hấp thụ được chất dinh dưỡng nên tay chân đấm đá loạn xạ.

Vài hôm sau, tôi bị thiếu máu mà ngất xỉu rồi được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ bảo tôi thiếu hụt dinh dưỡng nên truyền cho tôi một liều thuốc.

Cô ấy kiểm tra thai nhi cho tôi, thấy đứa bé vẫn lớn hơn bình thường rất nhiều.

"Đến lúc đó, cô chỉ có thể sinh mổ vậy." Bác sĩ đành thỏa hiệp, để tôi khôi phục lại chế độ ăn uống trước đó.

Để giữ cơ thể ở trạng thái cân bằng, tôi chỉ ăn nhiều một chút, vừa có thể khiến thai nhi không quá lớn, vừa đảm bảo sự sống cho bản thân.

Đến tháng thứ bảy của thai kỳ, tôi trông như bộ xương khô, hai má hóp sâu, tay chân khô quắt khô queo, duy chỉ có phần bụng là vô cùng lớn.

Nhìn tôi giống như quái vật dị dạng trong poster phim ảnh.

Khi soi gương, tôi cũng không dám tin mình là một người phụ nữ nữa.

Tuy tôi hiểu rõ mang thai là một kiếp nạn nhưng không ngờ kiếp nạn mà tôi phải chịu lại nghiêm trọng đến thế.

Để đảm bảo rằng tôi và con đều khỏe mạnh, tôi đã nằm viện luôn từ lúc đó.

Khi thai nhi được ba tháng, tôi không chịu được phản ứng khi mang thai nên đã từ chức, gia đình mất đi một phần thu nhập, tài chính trong nhà toàn bộ do chồng gánh vác.

Chồng thương tôi lắm, anh đã cố gắng làm việc rồi lại nhận thêm một phần việc bán thời gian.

Vô số lần tôi cầu xin con không cần đoạt hết tất cả, chừa cho tôi một chút dinh dưỡng để cả hai đều có thể sống tốt, nhưng thai nhi không hiểu tiếng người, con vẫn tiếp tục cướp đoạt dinh dưỡng như muốn hút khô cơ thể tôi.

Con tham lam hấp thụ chất dinh dưỡng, khiến tôi lại nằm viện lần nữa, người không ra người, quỷ không ra quỷ, cũng tiêu tốn gần ba trăm nghìn tệ (*).

(*) 300.000 tệ = 1,018 tỷ đồng

Mẹ chồng đặc biệt đến chăm sóc tôi, lại cho chúng tôi một khoản tiền.

Lúc tôi sinh mổ, do mất nhiều máu nên suýt nữa tôi đã chết trên bàn giải phẫu.

Cuối cùng, con gái đã chào đời, nặng năm cân rưỡi. Bác sĩ nói con là đứa trẻ nặng nhất mà anh ấy từng đỡ, dù cho tôi đã cố gắng hết sức giảm thiểu lượng dinh dưỡng.

Tôi suy yếu nằm trên giường, nhìn gương mặt đáng yêu của con gái, thầm nghĩ rằng tất cả khổ sở đều đã kết thúc.

"Nhóc con, con làm bố mẹ mệt lắm đó, về sau nhớ phải ngoan ngoãn, bố mẹ sẽ yêu thương con."

Tôi hôn gương mặt non mềm của con, con nhìn tôi cười, trẻ con mới sinh ra đều đỏ rực trông khó coi, nhưng ở trong mắt tôi, con lại là thiên sứ đáng yêu nhất trên đời.

Tôi cho rằng mọi gian khổ đã chấm dứt, lại không nghĩ rằng đây mới là khởi đầu cho tất cả.

2.

Vừa sinh mổ xong, hơi thở tôi thoi thóp. Sau khi thuốc tê hết tác dụng, miệng vết thương của tôi đau nhức dữ dội. Con gái được đặt ở trong nôi, y tá bảo mẹ con cần tiếp xúc với nhau, đề nghị tôi ôm, chạm vào con nhiều hơn.

Yêu cầu như vậy hiện giờ có chút làm khó người khác. Tôi còn không cử động nổi, làm thế nào ôm được con gái chứ? Đương nhiên là tôi cũng rất muốn ôm con.

Cảm giác này thật kỳ diệu, không biết những người từng mang thai có cảm giác giống tôi không. Tôi biết, tôi có con và hẳn là sẽ yêu thương con, nhưng dường như cảm giác này như một công thức "bởi vì tôi là mẹ nên tôi muốn yêu thương con mình."

Nhưng khi con xuất hiện ở trước mắt, cảm giác yêu thương đó là thật.

Đứa nhỏ này là người quan trọng nhất của tôi, không phải sách vở, luân lý, pháp luật nói cho tôi phải yêu con, mà là bản năng của một người mẹ.

"Oa!"

Có tiếng khóc truyền ra từ trong nôi.

"Chắc là con bé đói bụng rồi đây." Mẹ chồng mang vẻ mặt tươi cười, đi đến trước nôi bế con lên, đặt bên cạnh người tôi.

Lần đầu tiên làm mẹ, tôi có chút lúng túng, nhắn chồng kéo rèm giường bệnh lên, rồi mới vụng về cởi áo cho con bú sữa.

Một cơn đau kịch liệt đột nhiên truyền đến, tôi không kịp phòng bị, đau đến nỗi phải hét to.

Tôi có cảm giác như vừa bị động vật cắn.

Khuôn mặt con gái ngây thơ đáng yêu, mà con bé lại cắn tôi đến phát đau.

"Đau quá!" Lúc y tá bước vào, tôi kêu lên.

"Đây là chuyện bình thường thôi, thể chất của mỗi người không giống nhau, có người mẫn cảm với đau đớn, vừa mới cho con bú sẽ thấy đau, nhưng sau sẽ quen dần." Y tá an ủi.

Tôi có chút xấu hổ, trong phòng có một người phụ nữ cũng sinh cùng ngày với tôi, cô ấy cho con bú vô cùng bình tĩnh.

Tôi hỏi cô ấy không thấy đau sao?

Cô ấy bảo hơi đau một chút, cô ấy vẫn có thể chịu được.

Tôi chưa từng làm mẹ, cho rằng đây là điều bình thường nên đã nhẫn nhịn.

Con gái thường xuyên muốn bú sữa, từng đợt cách nhau rất ngắn, chỉ cần được đặt vào nôi là con bé sẽ gào khóc lớn.

Người phụ nữ trung niên chăm sóc bệnh nhân giường bên cạnh không vui nhắc nhở: "Con cô cứ ồn ào như vậy thì cứ để nó bú đi!"

Chồng xin lỗi người ta, ôm con đến bên cạnh tôi.

Mới vừa được ôm vào lòng, con liền cắn tôi, làm tôi hét lên thảm thiết.

"Cô có thể đừng ra vẻ như vậy không?" Người phụ nữ trung niên giường bên cáu giận: "Ai cũng sinh con, đều cho con bú nhưng có ai giống cô lần nào cũng hét lên đâu? Trẻ con đến răng còn chưa mọc, cắn thì có thể đau thế nào chứ?"

Sắc mặt chồng trầm xuống, anh nói: "Không tới lượt bà xen vào."

Bà ta làm ầm lên với chồng tôi: "Vợ anh gây ồn ào tới con gái tôi. Cháu ngoại của tôi ngoan ngoãn ngủ ngon giấc thì con anh cứ khóc, hại cháu tôi cũng khóc theo, con gái tôi cũng ngủ không ngon."

Chồng nắm chặt tay tôi, tôi vội vàng gọi tên anh: "Mục Tranh."

Chồng xoay người ra khỏi phòng bệnh, rất nhanh liền có y tá chuyển tôi tới phòng bệnh riêng.

Tôi thấy tốn kém tiền bạc, chồng sờ trán tôi, nói: "Gần đây anh có làm công việc bán thời gian, tiền lương mười nghìn tệ (*) đủ để cho hai mẹ con ở một phòng bệnh tốt."

(*) 10.000 tệ = 33 triệu đồng

"Mục Tranh..."

Tôi không cầm được nước mắt.

Thật là kỳ lạ! Lúc mang thai vất vả nhưng tôi không khóc, miệng vết mổ do sinh bị đau cũng không khóc, lại chỉ vì một câu nói của chồng mà khóc vô cùng đau lòng.

Nghe nói sinh con xong, sản phụ hay suy nghĩ nhiều, có lẽ đúng là như vậy.

3.

Chồng bận tới bận lui, mẹ chồng có tính dịu dàng, mọi chuyện đều cho tôi quyết định.

So với những người phụ nữ khác cãi nhau với gia đình chồng vì không sinh được con trai, hoặc người nhà đều chỉ lo đứa trẻ, không ai lo cho người mẹ, thì tôi thực sự may mắn hơn nhiều.

Toàn bộ quá trình tôi xuất viện và về nhà đều có chồng cùng đồng hành.

Nếu không phải tôi bảo anh ôm con thì anh cũng không định ôm.

Tôi có chút lo lắng, cẩn thận hỏi: "Mục Tranh, anh không thích con gái sao?"

Chẳng lẽ vì tôi không sinh con trai nên anh không vui?

Mục Tranh xoa mặt tôi: "Nói câu gì ngốc vậy? Chỉ cần là con em sinh thì anh đều thích."

Tôi yên tâm.

Mẹ chồng cũng không có biểu hiện trọng nam khinh nữ. Mỗi ngày bà ấy giặt quần áo, nấu cơm, dọn nhà sạch sẽ, không nói những lời không nên nói, rất biết nói lý lẽ.

Thật khó để tưởng tượng, mấy năm trước mẹ chồng vẫn là phu nhân nhà giàu sống trong nhung lụa, sau khi gia đình phá sản, bà ấy đã tự học được cách dọn nhà, nấu cơm, bình tĩnh đối phó với hoàn cảnh sinh hoạt khó khăn.

Tôi rất bội phục bà ấy.

Cả nhà hoà thuận vui vẻ, có mẹ chồng cùng chồng chăm sóc, tôi nhẫn nhịn cảm giác đau đớn, nhưng không quá mấy ngày, chỗ tôi cho con bú bị thương.

Lúc này, mẹ chồng và chồng mới nhận ra, tôi kêu đau thật chứ không phải ra vẻ, mà là tôi thật sự đau.

Chồng không để tôi cho con bú sữa mẹ nữa mà lập tức đổi thành sữa bột.

Nhưng con gái nhất quyết không ăn sữa bột, nhất định phải là sữa mẹ.

Tôi cảm thấy không phải là con thích ăn sữa mẹ, mà là thích cắn tôi.

Chồng tức giận nói với con gái: "Không cho con uống nữa!"

Sau đó, chồng hạ quyết tâm không để tôi cho con bú sữa mẹ nữa.

Con đói nên khóc lớn, tôi cũng khóc theo, chồng giữ tôi lại, cầm bình sữa, lạnh nhạt đứng ở một bên. Bị đói bụng một ngày, con cũng thỏa hiệp uống hết sữa bột.

Con gái không chỉ gây khó khăn khi uống sữa mà còn quấy khóc.

Cả đêm tôi ngủ không yên, chồng cũng không ngủ được. Ban ngày chồng còn phải đi làm, tôi bảo anh ngủ ở phòng sách, anh lắc đầu bảo muốn ngủ cùng tôi, không để tôi một mình chịu khổ.

Vẻ mặt tái nhợt và đôi mắt thâm đen vẫn không giấu được vẻ đẹp của người đàn ông này.

Anh thật xinh đẹp! Tôi đã là mỹ nữ, mà ngũ quan của anh còn tinh xảo hơn tôi. Nếu anh mặc đồ nữ thì sẽ khiến tôi giống như cô bé lọ lem.

Nếu không phải do nhà anh phá sản và bố chồng xảy ra chuyện thì cũng không tới lượt tôi lấy anh.

Thấy tôi vất vả, anh tìm ngay người trông trẻ cho tôi.

Tôi nói không cần, lúc trước tôi nằm viện nhiều đã tốn không ít tiền, nhưng anh vẫn kiên quyết vì tôi mà tìm người trông trẻ.

Sau đó chị Nguyệt nói con gái tôi là đứa trẻ cô ấy khó trông nhất.

Con gái vừa xa tôi đã khóc, chị Nguyệt căn bản là không ôm được con bé. Tôi nhanh chóng cho chị Nguyệt thôi việc, cùng mẹ chồng trông trẻ.

Cứ như vậy qua mấy tháng, con gái không còn thường xuyên khóc quấy vào ban đêm nữa, người nhà cũng yên tâm hẳn.

Chúng tôi mua cho con rất nhiều đồ chơi, trong đó có một búp bê Barbie.

Trở về từ phòng vệ sinh, tôi phát hiện đầu búp bê Barbie đã bị rớt xuống.

"Có lẽ chất lượng búp bê không tốt lắm." Chồng nói, rồi lại mua cho con gái một con gà con đồ chơi, chất lượng rất tốt.

Không quá hai ngày, cánh gà con lại bị rơi ra, hai cái đùi cũng bị đứt.

Tôi dần dần cảm nhận được sự lạ thường của con gái, con thích đồ chơi là do muốn tháo rời chúng ra.

Tôi nói chuyện với bạn là Chu Viện có con trai một tuổi, cô ấy bảo: "Trẻ con đều như thế cả, con nhà tớ cũng thích tháo rời đồ chơi."

Chuyện là như vậy sao?

Lần đầu tôi trông con nên không có kinh nghiệm, cho rằng chuyện như vậy là bình thường.

Tôi ôm con đến sân chơi của tiểu khu, trẻ con mới sinh thích chơi với gà con đủ loại màu sắc. Con gái nhìn gà con vô cùng hứng thú, tôi ôm con đến bên cạnh một chú gà nhỏ, nói: "Cục cưng mau nhìn gà con nè!"

Con gái cười hì hì, duỗi tay cầm lên một con, trực tiếp vặn gãy cổ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dị#kinh