Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Gia thế của Hoa Sinh không phải chuyện đùa, dám động vào y, hậu quả khó lòng gánh nổi. Sau khi được người nhà đến đón, Hoa Sinh lén nhìn về phía Thẩm Lạc Lạc, thấy hắn cúi đầu, bàn tay đẫm máu, có lẽ hắn không chỉ tự cắn một lần để ngăn cản được bản năng muốn đánh dấu bạn đời định mệnh của mình. Trái tim y nhói lên, muốn đi đến cạnh hắn, nhưng hương linh lan như đang được bao bọc trong hương vị thần bí của rừng nhiệt đới kia, làm Hoa Sinh không dám bước tiếp. Hoa Sinh sợ bản thân lại không kiềm chế được, đúng lúc này Thẩm Lạc Lạc ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn hiền lành và ấm áp như mọi khi, khẽ gật đầu ra hiệu với y.

Chỉ một hành động rất đỗi bình thường mà họ vẫn thường làm với nhau như vậy thôi, vậy mà giờ đây khiến cho Hoa Sinh không thể ngăn được cơn nóng lan toả trên mặt. Y dùng đôi tay xinh đẹp che lấp đi đôi gò má đang chuyển sang hồng của mình. Sau khi khẽ gật nhẹ đáp lại Lạc Lạc thì nhanh chóng lên xe vì xấu hổ, cũng may mọi người nghĩ y bị ảnh hưởng bởi thuốc nên mới đỏ bừng như vậy. Đến khi yên vị trên xe rồi được đưa đến bệnh viện, trái tim của Hoa Sinh vẫn không đập bình thường nổi.

[ Hai ngày sau ]

Hoa Vịnh nhìn đứa con trai mang gương mặt gần như là được đúc một khuôn cùng với mình đang ngồi thẫn thờ thì đành lên tiếng hỏi :

" Sao mà ngẩn ngơ vậy? Cãi nhau với Lạc Lạc à? "

Nghe vậy, Hoa Sinh giật mình, lập tức phản bác :

" Hoa Vịnh, ba đừng nói lung tung, con làm sao mà lại cãi nhau với Lạc Lạc được "

Hoa Sinh dẩu môi, hơi hậm hực trong lòng, không cãi nhau, chỉ là có chút nhớ đối phương thôi. Sau vụ việc lần trước, Lạc Lạc dường như bị kì phát tình của bạn đời định mệnh làm ảnh hưởng kích thích kì mẫn cảm đến sớm. Cho nên mấy ngày nay không tìm Hoa Sinh được, hắn đã dặn y đợi khi khoẻ hơn sẽ đích thân xin lỗi rồi.

Thực ra, Hoa Sinh không cảm thấy Lạc Lạc có lỗi trong chuyện này, ngược lại đứng trước người có độ tương thích gần như tuyệt đối, hắn có thể kiềm chế được bản năng thì là một việc phi thường. Hoa Sinh cảm động vì điều này, cảm thấy được trân trọng xong từ khi tim đập lạc nhịp vì đối phương lại có chút lăn tăn về việc kiềm chế tốt đến thế, chẳng lẽ không muốn chạm vào y đến vậy à? Bị suy nghĩ ấu trí của mình làm cho rối bời, Hoa Sinh chẳng biết tại sao mình lại có suy nghĩ kiểu như thế nhưng chẳng ngăn được nó cứ chạy trong đầu.

Thấy y lại chìm trong suy nghĩ riêng, Hoa Vịnh quay sang nhìn Thịnh Thiếu Du rồi tố cáo :

" Anh xem, em chỉ quan tâm nó thôi, nó nói chuyện với em như thế đấy "

Thịnh Thiếu Du lập tức nghiêm mặt nhắc nhở Hoa Sinh về cách nói chuyện với ba mình, nhưng sau đó lại lén nhéo eo enigma bên cạnh. Còn không phải tại con người này lớn đầu rồi mà vẫn tranh giành tình cảm với Hoa Sinh mới dẫn đến việc khi không có người ngoài thằng nhóc cứ " Hoa Vịnh, Hoa Vịnh" chẳng chịu gọi ba, phải sửa mãi mới được.

" Con cảm thấy ổn hơn chưa? "

" Dạ, không sao ạ. Thứ thuốc đó không ảnh hưởng nhiều đến con "

" Vậy là tốt, may mà lần này ở cạnh Lạc Lạc, nếu không thì to chuyện. Thằng nhóc đó đúng là đáng tin cậy, cùng một gương mặt nhưng nó hơn lão cha nó nhiều "

Thịnh Thiếu Du nói xong lại không nhịn được cười, bao nhiêu năm vẫn như thế, chỉ cần nhắc đến đối phương là hai alpha cấp S sẽ cãi nhau. Chí choé suốt ngày giống như trẻ ba tuổi dù tuổi đời đã sang đầu bốn, khiến Hoa Sinh phải câm nín

Cái tên đầu gỗ như Thẩm Văn Lang có thể có đứa con tinh tế như Thẩm Lạc Lạc đúng là tích đức từ kiếp trước. May mà những năm đầu đời, Lạc Lạc được Cao Đồ chăm sóc, chứ mà để Thẩm Văn Lang chăm thì chưa chắc đã được vậy. Cứ nhìn Hoa Sinh là biết, mặc dù là con của họ thất đấy, nhưng hồi nhỏ quả thật Thẩm Văn Lang chăm thằng bé nhiều hơn cả họ. Kết quả thì sao, cái miệng độc địa của hắn di chuyển sang Đậu Phộng nhỏ của họ. Dẫn đến việc  Hoa Sinh vừa tinh quái giống Hoa Vịnh, vừa kiêu kì giống Thịnh Thiếu Du rồi có luôn cái miệng khiến người khác có thể tức chết của Thẩm Văn Lang. Cộng thêm việc được chiều chuộng yêu thương từ bé, nên tính khí có phần ngang bướng. May mà không bị ba người bọn họ nuôi thành phần tử chống đối xã hội. Đúng là chỉ có kiểu người như Thẩm Lạc Lạc mới có thể chiều được Hoa Sinh, còn khiến y chịu dịu lại.

Nghĩ đến đó, Thịnh Thiếu Du không nhịn được mà nói :

" Nói đến Lạc Lạc mới nhớ, trước khi phân hoá, Đậu Phộng nhỏ chẳng phải đòi lớn lên phải cưới Lạc Lạc bằng được sao? Nói cái gì mà cưới omega thì phải dịu dàng như Lạc Lạc... "

Chưa nói hết câu Thịnh Thiếu Du không nhịn được mà bật cười, kết quả thì chính Hoa Sinh lại phân hoá thành omega, cười chết. Hoa Sinh không dỗi vì bị chọc như mọi khi, mà lại buông đũa rồi hỏi :

" Con từng như thế á? "

Sau khi hỏi còn nhìn Hoa Vịnh, thấy hắn gật đầu thì miệng Hoa Sinh há hốc

" Sao con không nhớ có vụ này??? Cha chọc quê con thôi đúng không? "

" Hồi đó con mới hơn 3 tuổi thôi, Lạc Lạc cũng mới về nhà họ Thẩm được mấy tháng, chắc nhỏ quá nên không nhớ. Con khóc lóc vật vã giãy ra sàn nhà, cuối cùng Lạc Lạc phải đồng ý mới thôi. Hồi đó tháng nào con cũng đòi tiền tiêu vặt để mua kẹo bánh tặng Lạc Lạc, đáng yêu lắm. "

Trước người cha vẫn đang không ngừng kể chiến tích huy hoàng của mình trong quá khứ, Hoa Sinh không nghe lọt được chữ nào vào tai nữa. Những kí ức xưa cũ bị phủ bụi như thấp thoáng hiện về, Hoa Sinh mân mê chiếc đũa trong tay, khẽ mỉm cười, đặt sự chú ý vào đúng trọng tâm. Lạc Lạc đã đồng ý à?

__________

Sau khi tình hình sức khoẻ đã ổn định, Thẩm Lạc Lạc giống như đã hứa, tự đến nhà họ Hoa xin lỗi, còn mang theo quà là đồ ăn vặt mà Hoa Sinh thích. Cả hai gia đình đều quá giàu có, đến mức chẳng cần để ý đến vật chất, những thứ tưởng như không có giá trị như thế này lại được quý trọng. Hoa Sinh mắt sáng rỡ nhìn hộp kẹo hạt trong tay Lạc Lạc, người còn chưa vào cữa đã chộp lấy hộp kẹo, rồi bóc một cái ăn.

Thịnh Thiếu Du thấy vậy, không nhịn được nhắc nhở, thằng con quý tử của y không thèm để ý mà nói :

" Có sao đâu, cũng đâu có người ngoài ở đây "

Thịnh Thiếu Du liếc nhìn theo con trai mình đang dắt Lạc Lạc vào bên trong nhà, không biết nên nói gì cho phải. Thẩm Lạc Lạc thực sự rất nghiêm túc nhận lỗi, cho dù chẳng có ai trách hắn đi chăng nữa. Hoa Sinh ngồi trên ghế, hồn vía đã lên mây, nhìn chằm chằm Thẩm Lạc Lạc. Dù Lạc Lạc rất giống cha alpha của mình, nhưng Hoa Sinh lại chẳng thấy điều đó, trông hắn luôn có cái gì đó khiến người ở cạnh dễ chịu. Cái miệng như đang cười cùng đôi mắt lập lánh đó, rõ ràng là đẹp hơn cha Văn Lang nhiều.

Sao trước đây, mình không nhận ra alpha này lại đẹp trai như vậy...?

" Hoa Sinh, này, cậu có nghe tôi nói gì không đấy? "

" Hả? À, có chứ. Tôi đã nói không phải lỗi của cậu mà, cậu cứ xin lỗi chỉ làm tôi bực thôi "

Thẩm Lạc Lạc rũ mắt, hắn biết điều đó, nhưng dù sao Hoa Sinh cũng là omega, trong một phút mất khống chế hắn đã làm ra chuyện không có phép tắc với y như vậy. Dù giữa họ chưa xảy ra chuyện gì quá đáng, nhưng cái ôm, sự tiếp xúc thân mật đó, pheromon quẩn quanh và nụ hôn vụng về của cả hai đã xảy ra. Lạc Lạc không muốn Hoa Sinh giận mình, hắn biết y không thích chuyện AO hành động theo bản năng như vậy, cũng biết y vẫn luôn có âu lo với thân phận omega của mình.

" Lạc Lạc, cậu biết chuyện chúng ta là bạn đời định mệnh từ lúc nào? "

Sau phút giây yên lặng, Hoa Sinh không nhịn được thắc mắc đã ở trong lòng mình những ngày qua. Thẩm Lạc Lạc nghe câu hỏi xong thì giật mình, đắn đo một lát rồi nói :

" Từ lần đầu cảm nhận được pheromon của cậu, tôi đã biết rồi..."

Trái tim Hoa Sinh đập mạnh một cái, hờn dỗi nói :

" Thế sao cậu không nói với tôi? Cậu ghét bị ghép với tôi đến vậy hả? "

" Tôi không có ý đó "

Hoa Sinh không nói gì, y biết vấn đề khiến mình để tâm có chút kì lạ, xong yên lặng đợi Lạc Lạc nói.

" Tôi vốn sống ở gia cảnh bình thường, thậm chí là có chút khó khăn, sau khi tôi trở về nhà họ Thẩm. Tôi đột nhiên trở thành thiếu gia nhà giàu, tính tình tôi lúc nhỏ vốn khá nhút nhát, cậu là người bạn cùng tuổi đầu tiên đưa tay về phía tôi. Không trêu chọc tôi chỉ có một mình cha nhỏ, không chê tôi mít ướt, luôn cho tôi chơi cùng, tặng tôi đồ chơi, mua kẹo cho tôi. Tôi biết cậu không thích những alpha luôn quấy rầy cậu, thấy alpha rất phiền phức. Tôi sợ sự tương thích pheromon đó sẽ khiến cậu khó chịu rồi ghét lây sang tôi. Đậu Phộng nhỏ, cậu rất quan trọng đối với tôi, tôi không muốn cậu ghét tôi "

Kẹo trên tay Hoa Sinh rơi xuống ghế, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng Lạc Lạc nữa, trái tim đập nhanh đến nỗi sắp văng ra khỏi lồng ngực.

Khốn kiếp, khéo ăn nói thế không biết...thảo nào nhiều omega chết sống muốn gả cho như thế.

Hoa Sinh thừa nhận bản thân bị những lời này lay động, đôi má lại bắt đầu hồng lên, y nhỏ giọng đáp :

" Cậu điên quá, cậu và mấy tên alpha dở hơi kia sao có thể so sánh với nhau, tôi sẽ không bao giờ ghét cậu..."

Nghe vậy, Thẩm Lạc Lạc như được trút bỏ gánh nặng trong lòng mà cười lên rạng rỡ, Hoa Sinh nhìn mà tay chân run rẩy. Y lúng túng bóc mãi mới được một chiếc kẹo, đánh trống lảng nói :

" Mà kẹo này cậu mua ở đâu mà ngon vậy, tôi thắc mắc lâu rồi, tìm mãi không thấy chỗ bán "

" À, tôi làm đó, cậu thích thì cứ nói cho tôi, tôi sẽ làm thêm cho cậu "

Vốn chỉ định hỏi vu vơ cho bớt xấu hổ, ai ngờ lại tự làm bản thân mình ngượng hơn. Hoa Sinh không phải một kẻ ngốc, y rất thông minh và nhạy bén, điểm này thì rất giống Hoa Vịnh nên chẳng khó để y tự nhận ra bản thân đang có sự khác lạ. Y biết cảm giác mình dành cho Thẩm Lạc Lạc là như thế nào, quan hệ giữa họ vốn đã rất gần gũi và thân thiết, chỉ thiếu một bước là sẽ sang một kiểu quan hệ khác còn thân mật hơn. Một khi đã bước qua ranh giới mơ hồ giữa tình bạn và tình yêu thì không thể quay đầu, Hoa Sinh biết mình muốn điều gì. Mà khi đã biết thì không thể để nó vuột mất, so với việc cứ lăn tăn lo lắng mất tình bạn thì y sợ sẽ mãi phải làm bạn với người mình thích hơn. Rồi nhìn người đó kết hôn với người khác? Đừng có mơ.

Thời niên thiếu, Hoa Sinh cũng từng mơ mộng về bạn đời tương lai của mình, đó hẳn phải là một người biết thấu hiểu, quan tâm và chăm sóc. Hoá ra hình mẫu lí tưởng cho bạn đời tương lai của y vẫn luôn ở ngay bên cạnh mà y chưa từng để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro