
Chương 8
Hoa Vịnh yên lặng, nhìn ngắm tấm hình phóng lớn của Thịnh Thiếu Du được treo trên tường. Đôi mắt dường như không chớp, muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt ấy vào tâm trí. Hoa Vịnh không biết khóc, tất cả những giọt nước mắt từng rơi trước mặt Thịnh Thiếu Du, đều là kết quả của việc tập luyện mới có được. Chúng là sự lừa dối, để có thể giả dạng thành kiểu người Thịnh Thiếu Du thích, để có được chút sự thương xót từ anh. Nhưng cũng là một phần sự thật, bởi Hoa Vịnh sợ mình không thể khiến Thịnh Thiếu Du yêu mình nên mới có thể rơi những giọt nước mắt ấy. Nghĩ đến cảnh không được ở bên anh thì mới có thể khiến những giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi thể hiện một màn trình diễn hoàn hảo như vậy.
Hắn đã dành 15 năm nhung nhớ, yêu thương, lên kế hoạch để được ở bên Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh không muốn lừa dối, nhưng kiểu người Thịnh Thiếu Du thích quá khác so với hắn, thân phận enigma cũng chẳng thể làm anh yêu hắn. Hoa Vịnh cắn môi, nhớ đến hình ảnh Thịnh Thiếu Du đỡ lấy Cao Đồ rồi tươi cười nhìn cậu ấy ngày hôm qua. Nụ cười đó chói mắt như vậy, dịu dàng và tươi tắn, ánh mắt ấy khác hẳn với lúc anh nhìn người khác. Đôi mắt Hoa Vịnh đỏ lên, giờ thì hắn không giả vờ nữa mà thật sự rất muốn khóc.
Thịnh Thiếu Du thích những omega có làn da trắng, đôi mắt to, hay khóc, biết làm nũng. Hoa Vịnh đã xem xét qua tất cả những người tình cũ của anh rồi tạo ra một phiên bản hoàn hảo nhất cho kiểu người mà anh thích. Quả nhiên chỉ cần dàn dựng một cuộc gặp gỡ thoáng quá đã khiến hình ảnh của Hoa Vịnh khắc sâu vào lòng Thịnh Thiếu Du.
Vậy rốt cục là sai ở đâu?
Cao Đồ không có đặc điểm nào của mẫu người Thịnh Thiếu Du thích, thậm chí với vẻ ngoài đó, nếu có nói cậu ta là alpha thì cũng có người tin. Không biết làm nũng, vẻ đẹp giản dị đó rõ ràng không phải là điều anh thích. Tại sao anh lại thích cậu ta?
Hoa Vịnh ngã xuống giường, đôi mắt cay xè, vậy có nghĩa là chỉ cần là người anh thích thì như thế nào anh cũng chấp nhận người đó sao? Trái tim Hoa Vịnh như bị bóp nghẹn, hắn cứ ngỡ mình sẽ điên loạn khi thấy Thịnh Thiếu Du dành tình cảm cho người khác. Giống như khi lần đầu thấy anh bắt đầu qua lại với omega, Hoa Vịnh đã đau lòng và ghen tuông đến suýt mất lí trí. Hắn lập tức bay từ nước P đến Giang Hỗ, đột nhập vào nhà Thịnh Thiếu Du, định chết cùng anh luôn xong. Nhưng khi thấy gương mặt đang say ngủ của người mình yêu, Hoa Vịnh lại dừng lại.
Kể từ đó, đã không biết bao nhiêu lần, Hoa Vịnh phải chứng kiến cảnh những người khác không phải hắn ở bên cạnh anh. Dần dần, Hoa Vịnh học được cách chịu đựng và khống chế cảm xúc. Hắn cũng phát hiện ra Thịnh Thiếu Du ở bên những omega đó không phải vì yêu nên vin vào điều đó tự tìm niềm an ủi. Giờ đây Cao Đồ xuất hiện phá vỡ thứ duy nhất mà hắn bấu víu nhưng hắn lại không thể phát điên lên.
Hoa Vịnh hối hận, hắn cũng muốn xuất hiện bên cạnh Thịnh Thiếu Du bằng chính con người thật của mình. Nếu biết trước thì đã tiếp cận anh theo cách khác, có thể khi đó Thịnh Thiếu Du cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần giấu việc mình là enigma thôi,...
Thịnh Thiếu Du biết được Hoa Vịnh sẽ đau khổ, thực ra Hoa Vịnh khổ thì anh cũng chẳng vui vẻ gì. Bởi anh là người đến từ tương lai, người đã bị Hoa Vịnh làm cho siêu lòng và yêu hắn thật nhiều. Anh kiên quyết diễn màn kịch đến thế này cũng chỉ vì muốn Hoa Vịnh chân chính xuất hiện. Để hắn bày tỏ lòng mình một cách chân thành nhất.
Hoa lan nhỏ, để xem em lựa chọn như thế nào.
__________
Cao Đồ đi làm với những ánh nhìn nhiều ý tứ của đồng nghiệp, từ khi diễn kịch cùng Thịnh Thiếu Du, ngày nào cũng bị nhìn thế này. Cao Đồ vì thế cảm thấy mặt mình dày hơn rồi, đã có thể mặt không đỏ tim không đập nghe những lời bàn tán về mình.
" Hôm qua Thịnh tổng đến tận công ty để đón thư kí Cao, vậy là tin đồn về chuyện lần trước ngài ấy đến vì thư kí Cao cũng là thật hả? "
" Lãng mạn chết đi được, tôi thấy thư kí Cao cũng có chút siêu lòng rồi đấy, hôm qua đã nhận hoa của Thịnh tổng rồi "
" Phải là tôi thì tôi đã đổ từ lâu rồi, Thịnh tổng đẹp trai vậy cơ mà "
Cao Đồ cố gắng lờ đi những lời bàn tán, hôm nay Hoa Vịnh không đi làm nên cậu cũng bớt căng thẳng. Cậu cứ sợ ngày nào đó Hoa Vịnh không nhịn được vươn tay ra tiễn mình ra đồng nằm luôn. Chợt điện thoại nội bộ ở bàn làm việc của Cao Đồ đổ chuông. Nghe máy xong, Cao Đồ liền cầm theo văn kiện công việc đi về hướng phòng giám đốc. Cậu vừa rời đi, những tiếng bàn tán lại càng nhiều thêm.
" Nhưng mà không ngờ thư kí Cao là omega đấy, hình như trước giờ toàn dùng thuốc ức chế. Giờ anh ấy không dùng nữa, anh ấy thơm cực "
" Suỵt, bình phẩm về pheromon của omega như vậy là quấy rối đấy, may mà cậu là beta "
Người kia nghe vậy liền che miệng, xua tay tỏ vẻ bản thân không phải có ý đó.
" Tôi thì nghĩ thư kí Cao thích Thẩm tổng hơn, nên mới từ chối Thịnh tổng mãi. Nhưng giờ Thẩm tổng có thư kí Hoa rồi nên anh ấy mới chấp nhận Thịnh tổng "
" Nhưng mùi thơm trên người thư kí Cao là mùi hương như thế nào vậy? Có phải mùi rượu rum cam đắng không? "
" Đó chẳng phải là mùi pheromon của Thịnh tổng....eiz, bà hư lắm, nhưng mà tôi thích. "
" Thì hôm qua họ đi với nhau mà ~ "
Thịnh Thiếu Du là alpha cấp S nổi tiếng nhất nhì Giang Hỗ, nước hoa Túy Chi nổi tiếng của công ty HS bọn họ có mùi tương tự mùi pheromon của Thịnh Thiếu Du. Nên đa phần người trong HS đều biết pheromon của Thịnh Thiếu Du có mùi gì, dù chưa từng tiếp xúc với hắn.
Mấy tin đồn kiểu như vậy lan khắp nơi, không chỉ chọc cho Hoa Vịnh tức điên vì tự vác đá đập chân, mà còn làm cho Thẩm Văn Lang bực bội. Hắn đáng lí không nên tham gia kế hoạch ngớ ngẩn của Hoa Vịnh. Cái vở kịch kì lạ đó vừa khiến hắn nổi da gà khi diễn mà còn cuốn luôn thư kí của hắn vào tay Thịnh Thiếu Du.
Ngay buổi sáng sau cái hôm mà Thịnh Thiếu Du ngang nhiên đưa Cao Đồ rời đi trước mặt Thẩm Văn Lang. Hắn đã không đợi nổi mà gọi Cao Đồ vào phòng giám đốc để nói cho ra lẽ về vấn đề này. Thẩm Văn Lang không nhớ rằng bản thân đã nói bao nhiêu lần về việc Thịnh Thiếu Du trăng hoa và không tốt ra sao. Ấy vậy mà Cao Đồ vẫn đi với hắn ta, còn nhận quà rồi hứa là sẽ trả lời tin nhắn nữa. Thế có nghĩa là chấp nhận sự theo đuổi còn gì? Hình ảnh Thịnh Thiếu Du choàng tay qua vai Cao Đồ đỡ người ra xe thực sự quá chói mắt. Làm cho cả đêm Thẩm Văn Lang không thể ngủ nổi, sáng ra phải đeo hai con mắt gấu trúc đi làm.
" Thẩm tổng, tài liệu ngài cần đây "
Cửa phòng giám đốc mở ra, Cao Đồ bước vào, Thẩm Văn Lang lập tức điều chỉnh lại tư thế. Hắn không thích cảm giác hiện tại lúc nào, hôm nay nhất định phải làm cho ra nhẽ với Cao Đồ. Mặc dù chính Thẩm Văn Lang vẫn chưa nắm được chính xác cái vấn đề cần làm cho ra nhẽ. Chỉ có điều tính toán của Thẩm Văn Lang đổ bể ngay khi Cao Đồ lại gần bàn làm việc của hắn. Thẩm Văn Lang bật dậy từ trên ghế, mạnh đến mức cái ghế đáng thương suýt đổ. Hắn gần như rít lên trong cổ họng mà gọi tên thư kí của mình :
" CAO ĐỒ!!! "
Đã chuẩn bị tâm lí sẽ hứng cơn giận của Thẩm Văn Lang nhưng Cao Đồ vẫn bị phán ứng lớn hơn dự tính của hắn doạ cho hoang mang. Cậu ôm tài liệu trong tay, đôi mắt mở to ngây ngốc, lúng túng đáp lại :
" Vâng...sao vậy sếp.."
Thẩm Văn Lang không bị bộ dạng đáng thương của Cao Đồ làm cho mềm lòng. Hắn gấp rút muốn tiến về phía Cao Đồ, vội đến mức chân va phải cạnh bàn cũng không thèm để ý mà nhanh như chớp túm chặt lấy khuỷu tay cậu.
" Cậu thích tên Thịnh Thiếu Du kia đến thế sao? Đi hẹn hò cùng với hắn, còn mang mùi pheromon của hắn vào đến tận trong phòng làm việc của tôi "
Cao Đồ nghệt ra, không hiểu chuyện đang diễn ra lúc này là sao, đành lắp bắp hỏi lại :
" Mùi... Mùi gì? "
" Cậu còn chối, cái mùi như nước tẩy rửa đó thơm lắm sao? Hôm trước cậu còn nói là không có quan hệ gì với hắn kia mà "
Đột nhiên bị tra hỏi như thể bị bạn đời bắt ghen tại trận làm cho Cao Đồ mất một lúc mới hiểu được Thẩm Văn Lang đang nổi giận chuyện gì. Y theo phản xạ đưa ống tay áo lên ngửi, quả nhiên ngửi thấy mùi rượu rum cam đắng nhàn nhạt, giống với mùi pheromon của Thịnh Thiếu Du.
" Cái này...sếp à, là đồng nghiệp ngồi gần tôi dùng nước hoa Túy Chi của công ty chúng ta. Chắc là họ xịt nhiều quá nên mùi cũng ám một chút vào chỗ tôi "
Thẩm Văn Lang khựng lại, lúc này mới nhớ ra tên Hoa Vịnh chết tiệt kia vì si mê Thịnh Thiếu Du đã cho HS nghiên cứu làm ra loại sản phẩm có mùi tương tự pheromon của họ Thịnh kia. Nó còn là một trong những sản phẩm đắt hàng nhất của HS, là alpha cấp S vốn dĩ Thẩm Văn Lang sẽ dễ dàng phân biệt được đâu là mùi hương liệu và đâu là mùi pheromon. Nhưng hắn vốn đang đau đáu việc hôm qua Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ đi cùng nhau. Vừa lo lắng vừa căng thẳng chỉ sợ Thịnh Thiếu Du lừa mất Cao Đồ. Nên lúc ngửi thấy mùi hương vương trên người Cao Đồ thì lập tức không bình tĩnh nổi. Nghĩ ngay đến chuyện Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du đã có gì đó với nhau nên mới phản ứng thất thố.
" Thẩm tổng, bỏ tay tôi ra trước được không? Tôi thấy hơi đau "
Lúc này Thẩm Văn Lang mới nhận ra mình đang siết chặt tay Cao Đồ thì vội vàng buông tay. Hắn hơi xấu hổ vì bản thân nghĩ đến chuyện theo chiều không đứng đắn rồi hiểu lầm Cao Đồ. Nhưng vì cơn giận trong lòng vẫn chưa tan nên lại tiếp túc chất vấn.
" Cao Đồ, tôi đã nói với cậu nhiều lần là họ Thịnh kia không phải thứ tốt đẹp gì rồi. Cậu biết hắn có bao nhiêu tình cũ không? Cậu định điền tên vào danh sách bạn tình cũ của Thịnh Thiếu Du à? Là bạn bè, tôi không cho phép cậu hành động thiếu suy nghĩ như vậy "
Thực ra, Thẩm Văn Lang còn định lôi vấn đề giữa hai công ty ra để ép Cao Đồ không được tiếp tục dây dưa với Thịnh Thiếu Du. Nhưng nhớ đến ngày hôm qua mới nhắc đến vấn đề này đã thấy Cao Đồ sắc mặt tái mét, hiện rõ sự tổn thương khi không được tin tưởng thì lại không dám nói. Thẩm Văn Lang luôn thể hiện ra mặt trẻ con của mình trước Cao Đồ. Ở cạnh cậu hắn có thể là chính hắn nên nhiều khi lúc nói chuyện chẳng thèm suy nghĩ và hay nói trái lòng mình mỗi khi đụng đến chuyện tình cảm. Nhưng việc Thịnh Thiếu Du xuất hiện muốn cuỗm Cao Đồ đi. Việc Cao Đồ thể hiện chấp nhận sự theo đuổi làm Thẩm Văn Lang thấy nguy hiểm và không dám mạnh miệng nữa.
" Chuyện đó...tôi biết rồi, nhưng Thịnh tổng vì tôi mà bị thương, tôi đâu thể mặc kệ ngài ấy được "
" Cậu có bị khờ không? Hắn là alpha cấp S, chút vết thương đó thì làm gì được hắn? Cậu không thấy là hắn đang giả vờ đáng thương à? "
Cao Đồ yên lặng, có vẻ vẫn không bỏ được việc áy náy việc Thịnh Thiếu Du bị thương vì mình chọc Thẩm Văn Lang suýt chút nữa là lên huyết áp.
" Thẩm tổng an tâm, tôi sẽ không để việc riêng ảnh hưởng đến công ty đâu. Hơn nữa...việc Thịnh tổng theo đuổi tôi hình như là vấn đề cá nhân... Sếp cứ nhắc về vấn đề này làm tôi khó xử lắm..."
" Ý cậu là gì? Ý cậu là chuyện này không liên quan đến tôi nên đừng có xen vào à? Cao Đồ cậu..."
Thẩm Văn Lang tức giận, triệt để bị chọc cho không giữ nổi bình tĩnh nữa, hương diên vĩ thơm ngào ngạt lập tức mất khống chế toả ra từ người hắn. Cả hai đang đứng rất gần, là omega có độ tương thích cực cao với Thẩm Văn Lang. Lại đang gần đến kì phát tình, Cao Đồ lập tức không chịu nổi mà rùng mình, hương xô thơm cũng nhàn nhạt toả ra.
" Thẩm tổng..."
Giọng nói đáng thương của Cao Đồ vang lên, Thẩm Văn Lang giật mình nhận ra trong không khí phảng phất mùi pheromon khác không phải của mình. Hắn nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của Cao Đồ, cuống quýt thu pheromon lại rồi đỡ lấy cậu.
" Không sao chứ? Tôi không cố ý...xin lỗi cậu "
Cao Đồ lắc đầu tỏ vẻ không sao, cố gắng điều chỉnh lại pheromon đang nhộn nhạo trong cơ thể mình. Đến khi ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Văn Lang đang nhìn mình chằm chằm. Hai người tựa sát vào nhau, tư thế khá mờ ám, Cao Đồ giật mình, hai má đỏ lên, lúng túng tránh khỏi vòng tay của Thẩm Văn Lang rồi đứng dậy.
" Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài "
Thẩm Văn Lang giữ nguyên tư thế cũ, ngồi yên như một pho tượng, phải gần 3 phút sau mới sực tỉnh rồi đứng lên. Hắn luống cuống ngồi xuống ghế, tim vẫn đang đập như nhảy disco trong lồng ngực. Nhớ đến mùi xô thơm thanh mát mà thi thoảng mình ngửi thấy trên người Cao Đồ rồi còn nghĩ đó là nước hoa. Vậy ra đó là mùi pheromon của cậu ấy...thật thơm..
Vành tai Thẩm Văn Lang đỏ lên, không được tự nhiên tìm công việc để làm. Qua một lúc, hắn lại vò đầu bứt tai, cảm xúc ngổn ngang làm lòng hắn rối như tơ vò.
________
Thẩm Văn Lang tìm Hoa Vịnh định bàn với hắn xem chuyện này nên xử lí ra sao. Kết quả thấy Hoa Vịnh một bộ giống giở chết giở, tinh thần đang tụt dốc không phanh. Thẩm Văn Lang đành bỏ về, bọn họ là bạn thuở nhỏ, hắn biết lúc này mà chọc vào Hoa Vịnh thì tên nhóc kia sẽ phát điên rồi làm ra mấy chuyện điên rồ. Hoa Vịnh cần chút thời gian để bình ổn lại tâm trạng trước khi tiếp tục chiến đấu.
Hết cách, Thẩm Văn Lang đành định tự mình ra trận, nhưng còn chưa kịp gặp Cao Đồ để nói chuyện rõ ràng thì cậu đã xin nghỉ phép dài ngày. Lí do được đưa ra là vì đến kì phát tình, Thẩm Văn Lang nhìn tờ đơn nghỉ phép của Cao Đồ, trái tim cảm thấy rất kì lạ. Lần đầu tiên việc Cao Đồ là omega xuất hiện rõ ràng trước mắt hắn đến thế. Hết pheromon rồi lại kì phát tình ...mọi thứ cứ dồn dập đến cùng lúc.
Chợt Thẩm Văn Lang nhớ ra việc Cao Đồ đang ở trong một căn phòng trọ cũ xập xệ thì nhíu mày. Cái nơi tồi tàn đó Thẩm Văn Lang đã không ít lần gợi ý Cao Đồ chuyển đi. Thậm chí hắn còn có ý định xây kí túc xá cho nhân viên để Cao Đồ có thể chuyển vào đó ở với lí do phúc lợi của nhân viên để cho cậu bớt ngại. Nhưng Cao Đồ rất cứng đầu, cậu cứ khăng khăng rằng bản thân đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ của Thẩm Văn Lang và không muốn mắc nợ hắn thêm. Cao Đồ trông hiền lành thế thôi nhưng thực tế rất kiên cường, đến mức khá cứng đầu. Thẩm Văn Lang không dám chạm đến điểm mấu chốt của cậu nên đành không dám ép chỉ có thể tăng lương, tăng phúc lợi cho Cao Đồ. Mong rằng với số tiền đó, Cao Đồ có thể dư ra một chút và chuyển khỏi cái khu ổ chuột đó. Nhưng tiền viện phí khổng lồ, Cao Minh đòi tiền và Cao Đồ cứ dư ra là lại trả tiền nợ lại cho Thẩm Văn Lang dù hắn không hề cần cậu trả làm cho Cao Đồ vẫn mãi ở cái khu nhà xập xệ kém an toàn đó.
Trước đây Cao Đồ là beta nên nơi đó ngoài hơi cũ thì miễn cưỡng vẫn có thể ở được. Nhưng giờ biết Cao Đồ là omega rồi thì lại khác, vậy thì vấn đề không phải chỉ là cũ kĩ nữa rồi. Một omega thế mà dám liều mạng ở nơi an ninh kém như vậy?
Càng nghĩ Thẩm Văn Lang càng thấy không yên tâm, hắn lấy điện thoại ra thử nhắn tin rồi gọi điện cho Cao Đồ. Mặc dù Cao Đồ trả lời là không sao, Thẩm Văn Lang vẫn đứng ngồi không yên. Cuối cùng hắn dứt khoát tự mình lái xe đến chỗ của Cao Đồ, khi đứng trước khu nhà của cậu thì hắn lại chùn bước. Thẩm Văn Lang nhớ ra bây giờ đã không giống như trước nữa. Hắn là một alpha mò đến nhà của omega đang trong kì phát tình lại còn sống một mình. Nghĩ thế nào thì cũng thấy đáng nghi, ai nhìn vào còn tưởng hắn muốn quy tắc ngầm với thư kí.
Thẩm Văn Lang rút điện thoại ra, nhắn cho Cao Đồ một tin nhắn hỏi thăm. Sau khi nhận được tin nhắn báo bình an thì buông điện thoại xuống rồi đứng ngẩn ra nhìn lên căn phòng nơi Cao Đồ đang ở.
Khoảng hai tiếng sau, Thẩm Văn Lang thấy có người đem theo thuốc đi đến trước cửa phòng trọ của Cao Đồ. Gõ cửa nói gì đó, có lẽ là báo cho người bên trong biết rồi rời đi ngay. Thẩm Văn Lang nhìn thấy Cao Đồ mặc một chiếc áo thun dài tay đơn giản ra mở cửa, lấy thuốc xong lập tức quay lại trong phòng. Trông cậu tiều tụy và có vẻ mệt mỏi, cánh cửa phòng cũ kĩ của Cao Đồ đóng lại kéo theo trái tim của Thẩm Văn Lang rơi xuống vực.
Đầu óc Thẩm Văn Lang trống rỗng, mắt hắn đỏ lên, gương mặt hiện vẻ thất thần. Người vừa đến là thư kí riêng của Thịnh Thiếu Du, Trần Phẩm Minh. Người này hắn đã gặp vài lần, là một beta đã sang tuổi trung niên, không có gì nổi bật.
Thẩm Văn Lang chợt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và cũng thấy thật chua xót. Thịnh Thiếu Du có thể là kẻ trăng hoa, nhưng họ Thịnh kia thực sự biết cách chăm sóc người khác hơn hắn. Y biết cách là alpha nên không thể tùy tiện đến mà cử một beta ít bị ảnh hưởng bởi pheromon đến đưa thuốc. Cao Đồ hẳn là cũng đã được Thịnh Thiếu Du báo trước rồi nên không ngạc nhiên khi lấy thuốc. Còn hắn chỉ biết lo lắng mà đợi ở bên ngoài như kẻ điên, chẳng có tác dụng gì. Thẩm Văn Lang rất thông minh nhưng trong chuyện tình cảm thì lại quá ngu ngốc.
Hai người họ đã thân thiết đến thế rồi sao?
Hắn đau khổ và bất lực vì những việc đang diễn ra, cảm giác như sắp để vuột mất Cao Đồ. Thẩm Văn Lang nổi cáu suốt những ngày qua, những tưởng hắn sẽ phát rồ khi thấy cảnh vừa rồi. Nhưng hắn lại bình tĩnh, cảm thấy trái tim như bị xé nát. Đây là lần đầu Thẩm Văn Lang cảm thấy thua kém Thịnh Thiếu Du, hắn không chăm sóc tốt cho Cao Đồ được như thế...
Về một góc độ nào đó Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh thực sự rất giống nhau nên mới có thể thân thiết với nhau lâu đến thế.
_________
[ Vài ngày sau ]
Thịnh Thiếu Du kêu Trần Phẩm Minh ra ngoài rồi mệt mỏi xoa thái dương,
X Holdings gây không ít chuyện cho Thịnh Phóng sinh vật. Những ngày qua y phải vất vả lắm mới giữ vững được công ty. Các cổ đông đang loạn cả lên, Thịnh Thiếu Du nhíu mày, y biết Hoa Vịnh sẽ không dám làm hại mình nên nội tâm khá bình thản, chỉ là vẫn sẽ cảm thấy vất vả.
Hoa lan nhỏ của y rốt cục muốn làm gì? Định chơi trò cưỡng chế yêu à?
Nghĩ đến đây, Thịnh Thiếu Du vừa giận vừa thương, thầm mắng Hoa Vịnh trong lòng xong lại nhắn tin cho Cao Đồ.
* Cậu sao rồi? *
* Cao Đồ *
* Này, sao không trả lời tin nhắn? *
Sau khi nhắn một loạt tin không được hồi đáp, Thịnh Thiếu Du lo lắng đứng dậy. Thời gian này hắn trở nên rất thân thiết với Cao Đồ, đã trở thành quan hệ đồng chí hữu nghị có thể nói đủ thứ với nhau. Thịnh Thiếu Du biết Cao Đồ bị rối loạn pheromon và cũng đã khuyên cậu nên rời khỏi cái khu ổ nhà cũ đó nhưng cậu không nghe. Cao Đồ khác hoàn toàn với đám bạn ăn chơi của Thịnh Thiếu Du, y hiền lành, tử tế và cứng đầu không thể tả.
Thịnh Thiếu Du đã nói Cao Đồ nên nhờ Thẩm Văn Lang giúp trong kì phát tình. Nhưng con thỏ cứng đầu nói độ tương thích của hai người họ hơn 95% nên gặp nhau trong kì phát tình sợ cả hai không giữ được lí trí. Mặc dù Thịnh Thiếu Du nghĩ đằng nào Thẩm Văn Lang và Cao Đồ chẳng ở bên nhau, không cần giữ kẽ đến thế. Nhưng nghĩ Cao Đồ hẳn là không muốn bọn họ phát sinh quan hệ theo bản năng nên anh không tiện nói nhiều.
Anh cũng thử tự ứng cử, bảo Cao Đồ dọn tạm đến căn hộ trống nào đó của mình ở tạm vài hôm nhưng cũng bị từ chối. Lý do đưa ra cũng rất thuyết phục, không nên chọc điên hai con người kia quá, thiệt thân sẽ là bọn họ. Thịnh Thiếu Du không còn cách nào khác đành sai thư kí beta của mình mua thêm thuốc đến cho Cao Đồ và hỏi thăm cậu thường xuyên.
Nhưng cả chiều hôm nay không thấy Cao Đồ nhắn lại nên Thịnh Thiếu Du thấy không ổn. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi, omega ở nơi cũ kĩ như thế rất dễ bị kẻ xấu nhắm đến. Càng nghĩ càng không yên tâm, Thịnh Thiếu Du cũng hành động giống như Thẩm Văn Lang. Tự mình lái xe đến chỗ bạn tốt, độ tương thích của anh và Cao Đồ không cao như của Cao Đồ và Thẩm Văn Lang. Cùng lắm chắc chỉ 60%, nhiêu đó không đủ để Thịnh Thiếu Du mất kiểm soát tấn công Cao Đồ. Hơn nữa mặc dù nổi tiếng trăng hoa, nhưng thực tế Thịnh Thiếu Du là một quý ông lịch thiệp, chưa bao giờ giở trò ép buộc omega. Trong lòng anh lại đã có Hoa Vịnh nên càng có thể kiểm soát bản năng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro