Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Thịnh Thiếu Du bình thản ngồi trên ghế, nhưng tâm trạng thật thì lại khá bối rối, X Holdings lại hẹn gặp mặt, chẳng biết Hoa Vịnh lại định bày trò gì nữa. Lần này, Thịnh Thiếu Du phải chờ đợi, nhưng không lâu, thấy Thường Tự đi ra, anh hơi thất vọng. Nhưng ngay sau đó lại thấy bóng dáng quen thuộc đi ngay sau Thường Tự, là Hoa Vịnh?

Hoa Vịnh mặc bộ đồ màu đen đơn giản nhưng sang trọng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ che gần hết gương mặt. Thịnh Thiếu Du suýt chút nữa là đã cười, nhưng nhịn lại được, anh giả vờ tỏ ra điềm tĩnh sau đó đứng dậy để cho phải phép lịch sự, chào người mới bước vào. Hoa Vịnh đưa tay ra, bắt tay với Thịnh Thiếu Du, ngón tay xinh đẹp nhân cơ hội miết lên bàn tay của anh. Thịnh Thiếu Du nhíu mày, dám thả dê công khai, thế là không định giả làm omega nữa à?

Anh lặng lẽ rút tay lại, làm như không biết động tác nhỏ của đối phương, Hoa Vịnh chưa để lộ thân phận enigma thì cứ vờ như không biết. Cứ cho ông chủ của X Holdings là omega như đã công bố với bên ngoài để theo đuổi anh đi, mà omega thì thường sẽ không thả dê alpha.

" Thịnh tiên sinh, lâu rồi không gặp, tôi là chủ tịch của X Holdings "

Thịnh Thiếu Du nhướng mày, ô giọng nói cũng khác đi một chút này, hoa lan nhỏ của anh có nhiều tài lẻ thật đấy. Nếu không phải đã thân thuộc với Hoa Vịnh đến mức hắn có bị đốt ra tro Thịnh Thiếu Du cũng nhận ra thì e rằng đã tưởng là hai người khác nhau rồi.

" Chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Tôi không nhớ là đã từng có vịnh hạnh gặp nhân vật lớn như ngài đây "

Hoa Vịnh nở nụ cười, đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ tinh xảo cong lên

" Gặp từ rất lâu rồi, nếu không làm sao tôi thích Thịnh tiên sinh được "

Thịnh Thiếu Du nở nụ cười xã giao, định cầm tách trà uống, nhưng nhớ ra vụ lần trước bị người trước mặt chiếm tiện nghi sau khi uống trà lại thôi.

" Rất cảm ơn quý công ty đã đồng ý hợp tác với Thịnh Phóng sinh vật, đồng thời đưa ra nhiều điều kiện hợp đồng có lợi cho công ty tôi. Chỉ là... dường như những điều khoản này không có lợi cho phía công ty ngài..."

Thịnh Thiếu Du còn chưa nói xong, Hoa Vịnh đã tinh nghịch ngắt lời :

" Đừng gọi em là ngài như vậy, xa cách quá "

" Vậy tôi phải gọi cậu ra sao? "

" Hmm, giờ vẫn chưa nói được anh cứ gọi là em thôi, không được sao? Không thì có thể gọi em là X "

" X tiên sinh "

Hoa Vịnh không hài lòng lắm với thái độ của Thịnh Thiếu Du nhưng không đòi hỏi nữa mà mỉm cười nhìn anh. Thịnh Thiếu Du đành nhắc về việc làm ăn hợp tác giữa hai công ty, dù thứ khiến y tò mò là chiếc mặt nạ trên mặt Hoa Vịnh. Đẹp thì đẹp đấy nhưng nhìn thật ngứa mắt, muốn giật cái mặt nạn chết tiệt ấy ra quá.

" Em chẳng phải đã bày tỏ lòng mình rồi sao? Em thích anh Thịnh, muốn ở bên cạnh anh "

Cái bộ dạng sến súa này, kể từ khi trở về quá khứ không được thấy lại, những gì đang diễn ra làm Thịnh Thiếu Du nhớ đến những cảnh sau khi mình và Hoa Vịnh đã ở bên nhau. Nhóc enigma này luôn nói những điều ngọt ngào nhất với anh, đôi khi khiến anh nổi cả da gà nhưng vẫn rất hạnh phúc và vui vẻ. Bởi vì thế Thịnh Thiếu Du suýt chút nữa là lại nhếch miệng cười lần thứ hai trong ngày, sau khi kiềm chế lại, y lại tỏ vẻ lúng túng rồi nói :

" Ngài X, tôi rất trân trọng tình cảm của ngài, nhưng trong công việc đôi khi không thể dính dáng đến tình cảm "

" Em tình nguyện mà anh Thịnh, chẳng lẽ anh ghét em đến thế sao? "

" Vốn dĩ lần trước đến đây, tôi đã muốn gặp mặt để nói chuyện thẳng thắn với ngài rồi. Tôi rất cảm kích tấm lòng của ngài, nhưng trong lòng tôi..."

Hoa Vịnh lại lần nữa ngắt lời Thịnh Thiếu Du, có vẻ hắn không muốn nghe lời từ chối, cũng chẳng muốn nghe việc Thịnh Thiếu Du thừa nhận anh thích người khác ngay trước mặt mình. Ánh mắt Hoa Vịnh thay đổi, không còn vui vẻ tinh nghịch như lúc đầu, hương hoa lan ma lạnh lẽo toả ra bao bọc lấy Thịnh Thiếu Du. Khiến alpha cấp S đang diễn trò phải ôm ngực vì pheromon trong người lại bị đối phương làm cho đảo lộn hết cả lên. Thịnh Thiếu Du thầm chửi Hoa Vịnh trong lòng, đồ hoa lan điên này, sao tâm trạng thay đổi thất thường thế? Ban nãy còn tỏ vẻ đáng yêu, vài giây sau đã giở trò ngay được. Đúng là người bình thường thì không thể theo kịp mạch não của Hoa Vịnh, chẳng biết là lại đang muốn bày trò gì.

" Tại sao không thể là em? Em không tốt sao? "

Thịnh Thiếu Du cắn môi, sắc mặt tái nhợt vì khó chịu, nặng nề thở rồi nghiến răng nói :

" Không phải là tốt hay không, ngài X cậu đã làm gì tôi vậy? "

Hoa Vịnh đứng lên, từ từ tiến lại chỗ Thịnh Thiếu Du, nâng cằm anh lên rồi nói :

" Em không cần biết, Thịnh tiên sinh là của em "

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du mơ màng, lắc đầu cố giữ lấy tỉnh táo rồi nói :

" Cậu không phải omega "

Hoa Vịnh nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh Thịnh Thiếu Du

" Anh Thịnh thông minh thật đấy, em tất nhiên không phải omega rồi "

" Tránh ra, tôi không thích alpha "

" Trùng hợp quá, em không phải alpha, em sinh ra vì anh Thịnh đấy "

Thịnh Thiếu Du liếc nhìn Hoa Vịnh, nếu không phải đang mệt đến mức chẳng nhấc nổi một ngón tay thì đã cho thằng nhóc này một trận rồi.

" Sao? Không lẽ cậu định dùng quyền lực để ép buộc tôi ở bên cậu à? "

" Em cũng không muốn thế nhưng nếu anh Thịnh có bạn đời thì chỉ có thể là em thôi "

Hoa Vịnh không trả lời rõ ràng nhưng ý nghĩa câu nói ấy lại đang đồng ý với câu hỏi của Thịnh Thiếu Du. Hắn tựa đầu vào người Thịnh Thiếu Du, ánh mắt toát lên một tia buồn bã và cố chấp. Hoa Vịnh đã suy nghĩ rất nhiều ngày, hắn cố gắng thôn tính Bắc Siêu biến nó thành X Holdings rồi phát triển được công ty ấy đến như ngày hôm nay. Có một phần rất lớn là vì muốn mau chóng có thể trở nên lớn mạnh để có thể ở bên cạnh Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh không thể chấp nhận nổi việc Thịnh Thiếu Du yêu người khác ngoài mình, việc chịu đựng những bạn tình trước đây của người mình yêu đã là giới hạn chịu đựng của hắn. Bạn tình khác với người yêu, Hoa Vịnh luôn không muốn ép buộc tình cảm của Thịnh Thiếu Du nhưng nếu chỉ còn cách đó mới được ở bên anh thì hắn làm, dù biết sẽ bị anh ghét. Đã yêu đến hơn 15 năm, tình cảm Hoa Vịnh dành cho Thịnh Thiếu Du không còn đơn thuần là tình yêu mà đã trở thành nỗi ám ảnh của hắn. Tình cảm của Hoa Vịnh quá lớn cũng quá cực đoan và điên dại, nếu không phải người như Thịnh Thiếu Du thì chẳng thể chấp nhận và thích thú với thứ tình cảm ấy.

Hoa Vịnh, cọ đầu vào vai Thịnh Thiếu Du rồi thì thầm bên tai anh :

" Thịnh tiên sinh, chỉ có em mới là người yêu anh nhất, omega mà anh đang để ý, không thích anh đâu. Anh biết không? Chỗ này của cậu ta, chỉ có Thẩm Văn Lang thôi "

Vừa nói Hoa Vịnh vừa chỉ vào lồng ngực Thịnh Thiếu Du, nơi trái tim đang đập mạnh liên hồi. Mồ hồi trên trán Thịnh Thiếu Du chảy xuống, cắn chặt răng để không phát ra những âm thanh kì quái. Anh liếc nhìn hoa lan nhỏ của mình, vừa giận vừa đau, thế mà dám nói ra mấy lời đậm mùi trà xanh phản diện như thế. Được lắm, anh khó chịu thì em cũng đừng hòng nhảy nhót vui vẻ. Nghĩ vậy, Thịnh Thiếu Du tỏ vẻ không tin tưởng những gì mình mới nghe rồi gắt lên phản bác :

" Cậu nói bậy  "

" Haha, khó tin nhỉ? Rõ ràng là anh Thịnh tốt hơn kia mà "

Hoa Vịnh nở nụ cười, nói ra những lời châm chọc nhưng lòng thì đau như cắt. Thịnh Thiếu Du nhìn đôi mắt đau khổ đó, nhắm mắt lại không nói gì nữa. Cái vở kịch hành hạ tâm lí này, không chỉ hành Hoa Vịnh mà đang hành hạ cả Thịnh Thiếu Du. Anh xót khi nhìn thấy Hoa Vịnh như vậy nên phải né tránh, hoa lan nhỏ vừa đấm vừa xoa kiểu này, thật là biết cách hành người khác. Nếu Thịnh Thiếu Du không phải kẻ đến từ tương lai, hoặc có tình cảm thật với Cao Đồ thì cách có được tình yêu này của Hoa Vịnh e là sẽ làm anh hận chết hắn. Hai người đều có suy nghĩ của riêng mình và đều cố chấp cứng đầu nên không ai chịu thua ai. Qua một lúc sau, Thịnh Thiếu Du nặng nề hỏi :

" Cậu điều tra tôi? "

" Em quan tâm anh thôi, nhưng ngạc nhiên thật đấy, em cứ nghĩ anh thích kiểu khác kia. Lúc anh đưa cái cậu Hoa Vịnh về nhà, em cứ nghĩ đó mới là người anh thích chứ? "

Hoa Vịnh đứng lên, xoay người đi, muốn dò hỏi về tình cảm của Thịnh Thiếu Du với thân phận omega giả kia của mình. Muốn biết trong lòng anh đã có giây phút nào từng có mình chưa, dù rằng đó cũng chẳng phải con người thật của hắn mà chỉ là một lớp vỏ giả tạo được tạo ra để tiếp cận anh.

" Cậu biết nhiều thật đấy, xem ra điều tra rất kĩ nhỉ? "

" Anh Thịnh là người đặc biệt nhất đối với em, tất cả những thứ liên quan đến anh đều quan trọng "

Thịnh Thiếu Du nhếch miệng cười, thở ra một hơi rồi nói :

" Cậu đã biết nhiều thế thì tôi cũng chẳng ngại nói cho cậu biết thêm, ngài X đây chắc cũng biết tôi có nhiều người tình rồi. Tôi quả thật đã rung động với Hoa Vịnh, em ấy quá tốt, quá hoàn hảo, sao có thể không rung động cho được? Tôi cũng nghĩ là người tôi nên thích phải là em ấy, chỉ tiếc là tôi lại gặp người khiến trái tim tôi rung động thật sự từ trước rồi nên cuối cùng tôi vẫn không thể tự gạt bản thân. Một kẻ không rõ về tình yêu như tôi, khó tránh có lúc không rõ ràng trong chuyện tình cảm. Tất nhiên tôi không tìm cách bao biện cho hành động của mình. Tôi chính là kẻ không tốt như thế đấy nên có bị người mình thích từ chối thì cũng không trách được, ngài X nếu đã biết hết rồi thì nên tìm người khác tốt hơn tôi đi "

Nói xong một tràng dài, Thịnh Thiếu Du như bị rút sinh lực mà tựa vào ghế sô pha, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Hoa Vịnh, không hề có ý nhượng bộ hay chịu thua. Hoa Vịnh cau mày, từ đôi mắt xinh đẹp của hắn khó có thể nhìn ra chính xác cảm xúc thật. Có lẽ hắn có chút vui vẻ vì Thịnh Thiếu Du đã từng để hắn trong lòng. Nhưng lại dằn vặt và đau khổ nhiều hơn vì không thể chiếm được trái tim anh mà lại để cho người khác thành công làm điều đó. Cuối cùng sau những phút giây im lặng, Hoa Vịnh vẫn không nhịn được mà nói ra thắc mắc bấy lâu nay trong lòng mình.

" Tại sao? Rõ ràng người đó... không phải kiểu người anh thích mà? Người kia giống kiểu anh thích hơn còn gì?"

Thịnh Thiếu Du hơi nhíu mày, cũng đoán được câu hỏi này có lẽ là điều hoa lan nhỏ của mình muốn hỏi từ lâu. Anh suy nghĩ một lát rồi mới nói :

" Không tại sao cả, nếu bắt buộc phải nói lí do có lẽ là do em ấy luôn chân thành và không lừa dối tôi "

Nói xong một câu đầy ý ám chỉ cho Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du cẩn thận quan sát cậu. Anh có ý muốn Hoa Vịnh thành thật với mình, Hoa Vịnh thì lại siết chặt nắm tay bởi từ đầy đến giờ hắn đều luôn lừa anh. Thế chẳng có nghĩa là anh sẽ không bao giờ thích hắn? Sự khó chịu cuộn lên trong lòng Hoa Vịnh, hắn cố đè nó xuống rồi nở nụ cười nhưng ánh mắt thì không có ý cười rồi nói :

" Không thể nhìn ra điểm tốt của anh Thịnh là lỗi của người khác, đối với em anh Thịnh chỗ nào cũng tốt "

Thịnh Thiếu Du nghẹn lời, chẳng biết nên vui hay buồn vì độ cuồng si của đoá hoa lan này nữa. Thấy lời mình nói hình như bị phản tác dụng nên cũng không còn hơi sức để tiếp tục đôi co hay giả vờ giả vịt trước mặt Hoa Vịnh nữa. Thấy thế, Hoa Vịnh giảm bớt pheromon của mình lại cho Thịnh Thiếu Du dễ chịu hơn, sau đó quay lại ngồi xuống bên cạnh anh. Không thèm giữ ý tứ nữa mà nhào sang ôm lấy Thịnh Thiếu Du, hôn lên mặt lên cổ anh. Để lại trên người anh những giấu vết và mùi hương thuộc về mình, thích người khác thì sao chứ? Rồi cuối cùng anh cũng sẽ thuộc về mình Hoa Vịnh này thôi.

Những người khác sớm đã bị đuổi ra ngoài ngay từ khi Hoa Vịnh đặt chân vào căn phòng này, nếu không hoa lan nhỏ sẽ bị người trong lòng giận đến kiếp sau vẫn còn giận. Thịnh Thiếu Du run rẩy, không thể phản kháng, tức giận một hồi rồi lại thôi. Hoa Vịnh thế là muốn chơi trò cưỡng chế yêu thật rồi, ở ngoài mặt thì vẫn cho Thịnh Thiếu Du thể diện bằng cách giả làm omega, trên thực tế lại dùng quyền lực và sức mạnh để ép buộc anh ở bên.

____________

[ Ngày hôm sau ]

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi, Cao Đồ mang tâm trạng tốt cầm lấy chiếc điện thoại cũ của mình. Nhìn dãy số lạ trên đó, thắc mắc là ai gọi trong vài giây rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm đục của một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi :

" Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Cao tiên sinh, Cao Đồ không ạ? "

" Vâng, là tôi đây, xin hỏi có chuyện gì vậy? "

" Tốt quá, cậu Cao tôi biết mình gọi điện thế này là không phải phép nhưng tôi thực sự không còn cách nào rồi. Xin cậu có thể bỏ chút thời gian đến nhà họ Thịnh thăm Thịnh tổng của chúng tôi một lát không? "

Cao Đồ hơi ngẩn ra, lục lại trí nhớ xem trong những lần bàn bạc diễn kịch của mình và Thịnh Thiếu Du có việc này không. Chẳng phải do cậu vô tâm hay đa nghi, mà do Thịnh Thiếu Du rất tâm huyết với việc trả đũa Hoa Vịnh nên liên kết rất nhiều vở kịch nhỏ tạo thành vở kịch lớn để hố bạn đời cùa chính mình. Sự yên lặng của Cao Đồ lại khiến cho quản gia của Thịnh Thiếu Du hiểu lầm ý cậu là không muốn đến nên đành năn nỉ thêm vài câu. Lúc này Cao Đồ mới giật mình nhớ ra bản thân đang nghe điện thoại nên trả lời lại :

" Thịnh tiên sinh bị sao vậy ạ? "

" Dạo gần đây sức khoẻ của Thịnh tổng không tốt, cậu biết đấy ngài ấy là alpha cấp S không dễ gì bị bệnh mà giờ lại không khoẻ khiến chúng tôi rất lo. Thịnh tổng không chịu đi khám, hôm qua sau khi từ X Holdings thì lại càng tệ, từ chiều hôm qua đến nay không ra khỏi phòng, tôi gọi cửa mấy lần mới thấy ngài ấy trả lời. Tôi biết thế này là hơi phiền nhưng có lẽ lúc này chỉ có cậu mới khuyên được Thịnh tổng, cậu Cao cậu xem..."

Nghe xong, Cao Đồ cắn môi, vậy là Thịnh Thiếu Du gặp chuyện thật rồi, mặc dù nghe giọng điệu của quản gia Cao Đồ nhận ra ông ta đang hiểu lầm nghiêm trọng về mối quan hệ giữa cậu và Thịnh Thiếu Du. Nhưng chẳng trách được, bọn họ diễn quá trời diễn, nói ai xa ngay cả chính cậu nếu không phải là diễn viên chính trong vở kịch tự biên tự diễn của diễn viên nghiệp dư thì cũng sẽ tin sái cổ. Thấy quản gia nghiêm túc quá, Cao Đồ đành nói :

" Tôi hiểu rồi, bác cứ bình tĩnh trước đã, để cháu xem thử "

Sau khi cúp điện thoại, Cao Đồ thử gọi điện cho Thịnh Thiếu Du vài lần, tâm trạng cũng hơi bất an. Thảo nào sáng giờ nhắn tin cho Thịnh Thiếu Du không thấy phản hồi, từ X Holdings về thì có khi nào bị ăn không còn xương thật rồi không? Lo lắng bất an một hồi, cuối cùng Cao Đồ đứng lên, bắt xe rời khỏi căn hộ. Không biết là Thẩm Văn Lang ở ngay biệt thự bên cạnh đã thấy cậu hớt hải đi ra ngoài.

Vì tất cả người làm trong nhà họ Thịnh đã biết tin đồn về Cao Đồ và được quản gia dặn từ trước nên khi cậu đến lập tức được trịnh trọng mời vào bên trong. Vương quản gia mừng như thấy được cứu tinh, vội vàng đi lại chỗ Cao Đồ cuống quýt dẫn đường.

" Cao tiên sinh, lối này "

Trước sự nhiệt tình quá mức của những người ở đây, Cao Đồ hơi chột dạ, mặc dù cậu đến vì quá lo lắng cho bạn mình. Nhưng những người này thực sự đang hiểu lầm, cậu không phải là người có tác dụng kì diệu với Thịnh Thiếu Du như họ nghĩ đâu. Có chăng cũng là nên gọi Hoa Vịnh, vì nếu bị ăn thật, Thịnh Thiếu Du sẽ giận nhưng có lẽ sẽ cho Hoa Vịnh một trận rồi lại yêu thương ngay thôi... người đó mới là liều thuốc an thần thật kìa.

Cao Đồ đứng trước cánh cửa phòng xa hoa, áp lực trước ánh mắt mong chờ và cổ vũ của quản gia đưa tay lên gõ cửa thử, miệng gọi :

" Thịnh tổng, Thịnh tiên sinh, này Thịnh Thiếu Du..."

Có lẽ do Cao Đồ đến đúng lúc người trong phòng đã nghỉ ngơi đủ hoặc do nhận ra giọng bạn tốt nên Thịnh Thiếu Du nể mặt hơn. Cánh cửa phòng mở ra, Cao Đồ hơi bất ngờ khi thấy sắc mặt nhợt nhạt của Thịnh Thiếu Du. Alpha cấp S bên trong cũng ngạc nhiên khi thấy Cao Đồ ở đây, nhưng khi liếc thấy ánh mắt lấp lánh của quản gia nhà mình bên kia thì hiểu ra. Anh hơi nghiêng người cho Cao Đồ vào bên trong, sau khi cậu vào thì cánh cửa liền đóng lại. Hôm qua bị dày vò đến mức sắp bị rối loạn pheromon nên hôm nay Thịnh Thiếu Du không còn sức diễn trò trước mặt người khác. Nhưng đối với quản gia thì ông ta đang tăng thêm sự hiểu lầm vì nghĩ ý nghĩ của mình đã đúng, quả nhiên là cần omega mà ông chủ thích đến thì mới có tác dụng.

Thịnh Thiếu Du ngồi xuống ghế, ôm đầu, một bộ sống không còn gì luyến tiếc, Cao Đồ ngồi xuống chiếc ghế dối diện. Nhìn thấy những dấu vết trên cổ Thịnh Thiếu Du cùng bộ dạng tàn tạ của anh thì thở dài. Biết ngay mà, nói mà không chịu nghe...

Cao Đồ định hỏi thăm thì Thịnh Thiếu Du đã không nhịn nổi mà tuôn một tràng bất mãn với Hoa Vịnh trước mặt cậu. Hết mắng hoa lan ngốc, lại bắt đầu kể lể việc hắn quá đáng ra sao, có lẽ là đã phải nhẫn nhịn quá lâu mà không có người tâm sự. Giờ gặp được đồng minh duy nhất cùng đến với mình từ tương lai nên không nhịn nổi nữa mà bùng nổ. Bình thường bọn họ cũng hay than phiền về bạn đời với nhau nhưng hôm nay quả thực là cơn giận lớn nhất của Thịnh Thiếu Du từ trước đến nay, là giận thật chứ không phải hờn dỗi bình thường như trước đây.

Đợi Thịnh Thiếu Du bình tĩnh hơn, Cao Đồ mới nhẹ giọng nói :

" Ổn hơn chưa? "

" Đỡ hơn chút rồi, trong người hơi khó chịu chút thôi, một thời gian nữa khi cơ thể tôi quen với pheromon của Hoa Vịnh thì sẽ không còn phản ứng bài xích nữa. Xin lỗi đã làm phiền cậu, Vương quản gia đã làm cho gia đình tôi từ lâu, đối với ông ấy tôi như con cháu trong nhà. Chắc ông ấy lo cho tôi quá, lại tin cái vở kịch chúng ta diễn quá nên gọi nhờ cậu đến hả? "

Thấy Cao Đồ gật đầu, tâm trạng của Thịnh Thiếu Du vui hơn một chút, dù đã tìm sai đối tượng nhưng được quan tâm y vẫn rất vui với thứ tình cảm gia đình nhận được từ người không cùng huyết thống. Cao Đồ nhìn Thịnh Thiếu Du rồi tiếp tục nói :

" Thiếu Du, tôi biết là cậu giận nhưng cậu nên bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện. Cậu thông minh và tài giỏi nhưng trong chuyện tình cảm đôi khi người trong cuộc lại dễ bị cuốn theo rồi lại trở thành người không rõ ràng "

Thịnh Thiếu Du gật đầu, điều này y hiểu, ban đầu chỉ là muốn trả đũa một chút nhưng giờ mọi việc đang đi xa khỏi tầm kiểm soát. Mạch não của Hoa Vịnh rõ ràng không đi theo suy nghĩ của người bình thường nên khó hơn để hướng hắn đến việc mình thật sự muốn.

" Enigma là lợi thế của Hoa Vịnh, cũng là bất lợi của cậu ấy. Thiếu Du cậu nghĩ xem nếu cậu không phải là từ tương lai đến liệu có dễ dàng chấp nhận thân phận enigma của Hoa Vịnh không? Tất nhiên tôi biết Hoa Vịnh không đúng và cũng có thể nếu em ấy dùng thân phận enigma tiếp cận có lẽ vẫn sẽ dành được tình yêu của cậu nhưng sẽ khó để lại gần cậu hơn. Cậu là người Hoa Vịnh yêu hơn 15 năm, cậu ấy nhất định sẽ muốn chọn cách dễ tiếp cận cậu hơn. Thiếu Du, cậu đừng ép Hoa Vịnh quá "

Thịnh Thiếu Du yên lặng lắng nghe, đúng là có những lúc người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc.

____________

Cao Đồ ở lại nhà họ Thịnh tâm sự khuyên nhủ Thịnh Thiếu Du hơn một tiếng đồng hồ, khi đi ra thì trời đã sang chiều tối. Cậu thở dài, đi bộ ra bên ngoài một đoạn định bụng sẽ bắt xe trở về nhà. Khu nhà cao cấp này xe bên ngoài khó mà vào được, vừa rồi Cao Đồ cũng phải đi bộ vào đây.

Vừa mới bước ra ngoài, đang lục túi áo lấy điện thoại thì bị túm lấy lôi đi, Cao Đồ chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị nhét vào trong xe. Cửa xe đóng lại, Cao Đồ chột dạ nhìn gương mặt cau có của Thẩm Văn Lang rồi cúi đầu chẳng biết nên giải thích ra sao. Thẩm Văn Lang đi theo cậu đấy à? Dù thắc mắc vấn đề này nhưng Cao Đồ thức thời không hỏi ra.

" Cậu sao lại đến đây? Cậu đồng ý hẹn hò với Thịnh Thiếu Du? Một omega dám đơn độc đến nhà alpha cấp S, cậu tính tìm chết à? "

Cao Đồ cúi đầu, chẳng phải trước đây cuối tuần nào cậu cũng sang nhà Thẩm Văn Lang dọn dẹp nhà cửa cho hắn sao...có gì mà tìm chết.

" Chuyện này..."

Thẩm Văn Lang không để Cao Đồ giải thích mà vươn người lại sát chỗ cậu

" Cậu có biết là vừa rồi nguy hiểm ra sao không? "

Trước ánh mắt nghiêm túc của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đột nhiên không biết nên nói gì. Cậu không biết là vừa rồi Hoa Vịnh và người của cậu ta cũng ở gần đây. Nếu không có Thẩm Văn Lang thì e là lần này Cao Đồ toi thật rồi chứ  chẳng đùa. Dạo này Hoa Vịnh đang rất bất ổn, như đồ điên vậy chẳng biết là cậu ta sẽ làm trò gì nữa. Thẩm Văn Lang cũng sắp điên theo thằng bạn của mình rồi, mãi mới nhận ra mình thích Cao Đồ, chấp nhận cả việc cậu ấy là omega mà mình vẫn luôn ghét. Kết quả buổi chiều thì thấy omega nhà mình chạy đi tìm tình địch. Nếu không phải là tình cờ thấy người của Hoa Vịnh ở bên ngoài, Thẩm Văn Lang phải bảo vệ Cao Đồ thì hắn đã xông vào trong rồi lật tung nhà họ Thịnh lên rồi. May mà đang tựa sát vào người Cao Đồ như thế này vẫn không ngửi thấy mùi gì khác lạ ngoài hương xô thơm thanh mát của chính Cao Đồ.

" Văn Lang,...hôm nay người làm trong nhà Thịnh tổng gọi nói Thịnh tiên sinh bị ốm nhờ tôi đến "

Dù đang nói sự thật nhưng trước ánh nhìn như sói đói nhìn mồi của Thẩm Văn Lang, giọng của Cao Đồ dần nhỏ đi.

" Em là bác sĩ sao? Ốm thì gọi bác sĩ, đám người nhà họ Thịnh bị điên rồi sao? "

" Tôi..."

" Tên đó là alpha cấp S, không dễ chết thế đâu. Hơn nữa, em không cần quan tâm đến alpha khác, chỉ cần quan tâm đến tôi là được rồi "

Nghe đến đây, Cao Đồ giật mình, ngạc nhiên nhìn Thẩm Văn Lang, hương diên vĩ nhẹ nhàng phảng phất trong xe. Tai Thẩm Văn Lang hơi đỏ lên, khoảng cách của cả hai đang rất gần, hắn có thể nhìn rõ đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn mình cùng đôi môi đầy đặn như hình trái tim của cậu. Không nhịn được xúc động trong lòng mà cúi xuống hôn lên đôi môi ấy, cảm nhận người trong lòng hơi run lên nhưng không tránh né thì nụ hôn lại càng trở nên nóng bỏng hơn. Đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang hôn ai đó nên ban đầu khá vụng về, nhưng hắn luôn là người có năng lực học tập rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã hôn đến mức Cao Đồ mềm nhũn ra. Khi hai người tách nhau ra, cả hai đều thở hổn hển, môi Cao Đồ đã bị dày vò đến đỏ cả lên. Cậu vô thức che môi, đôi mắt nhìn Thẩm Văn Lang, hàng mi khẽ run, hai má ửng hồng như đang chờ đợi một điều gì đó từ Thẩm Văn Lang.

Lúc này Thẩm Văn Lang mới từ cơn xúc động bình tĩnh lại và tìm lại được khả năng ngôn ngữ của mình rồi nói :

" Ý tôi là, nếu em có bạn đời là alpha, thì hãy chọn tôi này Cao Đồ "

__________

Hoa Vịnh chưa có làm gì Thịnh Thiếu Du đâu nhé🤹‍♂️ ít nhất là chưa đến bước cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro