Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thầy Tào không thuộc về nơi này

Một tuần sau khi Tào Tín đến trường, Trương Tiểu Mãn vẫn không hiểu tại sao một người như thầy lại xuất hiện ở đây.

Trường cấp ba của Tiểu Mãn nằm bên rìa thành phố Thiết Tây, nơi từng nhộn nhịp tiếng máy móc và còi xe từ nhà máy gang thép lớn nhất khu vực. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Bây giờ, nhà máy cũ kỹ chỉ còn lại những dãy xưởng bỏ hoang, ống khói đen sì chẳng còn phả khói, sân phơi đầy cỏ dại chen giữa những mảng bê tông nứt vỡ.

Người dân quanh đây đều sống nhờ nhà máy. Lúc còn bé, Tiểu Mãn thường dõi theo cảnh từng đoàn công nhân bước vào xưởng mỗi sáng sớm, ai nấy đều mặc đồng phục xanh lam, mũ cứng trên đầu, đi lại như những bánh răng trong cỗ máy khổng lồ. Bà cậu cũng là một phần trong guồng quay ấy, từ quầy đồ ăn bên lề đường đến sạp báo nhỏ xíu cạnh cổng công xưởng.

Khi nhà máy bắt đầu xuống dốc, những gia đình quanh đây cũng dần lụi tàn. Những ngôi nhà tập thể, ban công treo đầy quần áo sờn cũ, cửa sổ nứt vỡ được dán bằng băng keo. Đám trẻ con chơi đùa trên nền xi măng lồi lõm, tiếng cười đùa vang lên rồi nhanh chóng tan biến vào không gian lặng lẽ.

Trường học của Tiểu Mãn cũng giống như nơi này, cũ kỹ và chật chội. Hành lang tối om, bàn ghế gỗ xước xát, tường lớp học lấm lem những vết bút bi nguệch ngoạc. Cửa sổ lớp lúc nào cũng khép hờ để tránh gió lùa, nhưng vẫn nghe rõ tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn mỗi khi trời đổ giông.

Vậy mà, giữa cái nơi lụp xụp ấy, thầy Tào lại xuất hiện như một vệt màu lạc điệu.

Thầy mặc áo sơ mi trắng, cổ tay gọn gàng, cúc áo được cài kín đáo. Quần âu là thẳng nếp, giày da sạch bóng đến mức soi được gương. Khác hẳn với đám học sinh lớp Tiểu Mãn đứa nào cũng lôi thôi, sơ mi nhét nửa trong nửa ngoài, cổ áo bẩn đến mức không biết đâu là màu vải gốc.

Không chỉ vẻ ngoài, mà đến cả thói quen của thầy cũng khác biệt.

Một buổi chiều tan học, Tiểu Mãn đi lên sân thượng để hóng gió, bất ngờ thấy bóng dáng thầy Tào ngồi đó. Sân thượng của dãy nhà học chính là nơi duy nhất trong trường đón được chút nắng. Chỉ cần leo qua bậc thang hẹp, đẩy cửa sắt là tới nơi. Nhưng vì chẳng có gì ngoài vài chậu cây cảnh xơ xác và những mảng bê tông lổn nhổn đá dăm, nên chẳng mấy ai tới đây.

Thầy Tào ngồi trên bậc thềm gần lan can, lưng tựa vào tường, đầu cúi xuống. Hộp cơm inox mở nắp, bữa trưa chỉ có vài miếng rau xào và chút cơm trắng. Thầy ăn rất từ tốn, gắp từng miếng nhỏ, giống như đang dùng bữa trong nhà hàng sang trọng chứ không phải trong ngôi trường tuềnh toàng này.

Nhưng điều khiến Tiểu Mãn chú ý hơn cả là nhịp gõ ngón tay của thầy. Thầy dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt sàn, không có tiết tấu rõ ràng, lúc nhanh lúc chậm, như thể trong đầu thầy đang vang lên một bản nhạc mà chỉ mình thầy nghe thấy. Ánh mắt thầy hướng về phía xa, nơi nhà máy gang thép đã hoang phế nằm lặng lẽ dưới nắng chiều.

Tiểu Mãn nấp sau cánh cửa, nửa muốn bước ra hỏi han, nửa lại thấy chẳng cần thiết.

Một người như thầy Tào, sao lại đến đây?

Người ta đến trường này dạy thường vì không tìm được việc tốt hơn, hoặc vì gia đình có quan hệ với nhà máy. Nhưng nhìn thầy Tào, từ cách ăn mặc đến hành vi, không có điểm nào giống những giáo viên khác. Thầy không hút thuốc lá rẻ tiền, không uống trà đựng trong cốc nhựa xỉn màu, cũng không than vãn về chuyện lương thấp hay điều kiện trường lớp.

Thầy như một chiếc lá trôi giữa dòng nước đục, tự nhiên nổi bật mà không hề cố ý.

Từ hôm đó, Tiểu Mãn bắt đầu để ý đến thầy nhiều hơn.

Cậu cố ý nán lại lớp sau giờ học, giả vờ hỏi thêm về bài giảng chỉ để nghe thầy nói chuyện. Cậu nhận ra thầy hay dùng từ ngữ lịch sự, dù đối diện là những đứa học sinh cứng đầu cũng chưa từng cau mày. Lúc thầy cười, đôi mắt cong cong, tựa như những tia nắng hiếm hoi xuyên qua lớp mây dày đặc.

Càng để ý, Tiểu Mãn càng thấy thầy Tào giống như một câu đố.

Cậu tự hỏi thầy có người thân ở đây không? Có thích món gì đặc biệt không? Vì sao lúc ngồi một mình thầy lại gõ ngón tay như đang chơi nhạc?

Thế nhưng, khi hỏi đám bạn cùng lớp, không ai hiểu cậu đang nói gì.

"Thầy Tào? Có gì lạ đâu?"- Một đứa vừa gặm màn thầu vừa hỏi lại.

"Tao thấy thầy không giống người ở đây."

"Ở đây thì có gì mà giống hay không giống? Ai chẳng như nhau."

Tiểu Mãn không trả lời, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có lẽ cậu tò mò quá mức. Nhưng mỗi lần thầy Tào đi ngang qua, cậu lại không tự chủ được mà dõi theo. Giống như mỗi lần nhìn thấy thầy ngồi một mình trên sân thượng, cậu lại muốn tiến tới gần, muốn hỏi thêm một câu, muốn biết thêm một điều.

Những đốm lửa nhỏ trong lòng cậu cứ cháy âm ỉ, không đủ sáng nhưng cũng không hề lụi tàn. Và thế là, trong những ngày nắng nhạt và gió lặng, Trương Tiểu Mãn cứ để mình lạc vào dòng suy nghĩ mơ hồ về thầy Tào, chẳng biết rằng từ tò mò đến rung động, đôi khi chỉ cách nhau một ánh nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro