Điểm thi khảo sát
Trước Tết , trường tôi có chuẩn bị cho học sinh một món quà chính là kì thi khảo sát đánh giá năng lực. Đương nhiên tôi tự tin rằng mình sẽ đạt điểm cao , mặc dù tôi chỉ được cái trội môn Văn .Nếu nói đúng thì tôi khá tự tin về môn này
Nhưng sự thật đã vả tôi suýt ngất . Khi cô giáo thông báo chỉ có một bạn duy nhất
được điểm 9 , thì tính tò mò xen lẫn tự đắc của bản thân dần trỗi dậy. Nhưng tôi vẫn giả vờ thảo mai muốn xem là ai trúng vé độc đắc
Trong đầu tôi lúc đó là một loạt kịch bản xem tí nữa cô đọc đến thì mình nên bất ngờ thế nào cho chân thật . Vâng tôi tự tin là như thế , vậy mà đến khi lượt tôi chỉ có 7,5 ĐIỂM - CHÍNH XÁC là 7,5 ĐIỂM!
Tôi muốn nằm ăn vạ ở đấy cũng được đấy chứ . Nhưng vì sống trong gia đình nghiêm khắc , nên tôi đã tự rèn cho bản thân tính ứng phó với mọi vấn đề.
Và người bạn thân của tôi-Vân là người được 9 điểm . Tất nhiên cũng như bao người khác , tính đố kị và ghen ghét của tôi bắt đầu nổi lên, nhưng tôi không nói ra đâu, chỉ giả vờ chúc mừng thôi , chứ thật ra trong lòng tôi muốn hóa thú bay lượn luôn rồi .
Mồm tôi lúc đó như được lắp sẵn khẩu đại bác , ngay lập tức tôi phi ra mấy câu yêu thương gửi giáo viên chấm . THẬT XUI XẺO KHI ĐÓ LÀ CÔ GẮT!
Chỉ là tính tôi hay tự trách bản thân, lúc đó tôi trách mình sao lại tầm thường như vậy, sao lại ngu ngốc, dốt nát đến thế . Rồi còn bày đặt tạo biểu cảm nữa, giờ thì hay rồi, nhục đéo tả nổi! Tiết sau còn là Anh nữa , dẹp hết đi cho rồi
Nói thật cảm xúc tôi khá phức tạp, vì sống không được trọn viện tình thương , nên tôi thường tự tạo ra một không cảnh riêng để níu kéo một chút ngọt ngào. Hoặc có thể gọi đây là triệu chứng của bệnh tâm thần chăng?
Đương nhiên tự trách xong thì tôi lại suy nghĩ đến việc đi gặp tổ tiên sớm. Đúng hơn là nhảy xuống sông chết mẹ cho rồi . Bệnh trầm cảm là vậy mà..
Chỉ là tôi không giỏi giao tiếp với mọi người, đã vậy nhà tôi sinh ra đều có thói đa nghi, nên thú thật sự tin tưởng của tôi dành hoàn toàn cho ai đó là số không . Cũng vì thế mà chưa bao giờ tôi chia sẻ bất cứ chuyện gì cho ai . Và bởi vậy nên tôi đã tự xây cho mình một vòng tròn an toàn hoàn hảo, đó chính là cánh cổng bảo vệ ngăn cách với bên ngoài.
Nhưng chẳng biết bao giờ vùng an toàn đó đã biến thành một chiếc lồng sắt nhốt tôi lại với đóng cảm xúc đáng ghét. Chính tôi cũng căm phận với dòng máu đỏ tươi đang chảy trong cơ thể mình
Điều ước mình chưa bao giờ được sinh ra trên thế gian này luôn được lặp lại khi tôi suy sụp, và cứ khi màn đêm xuống thì tôi mới có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ này ra. Thú thật tôi không biết rằng bao giờ thì diễn viên chuyên nghiệp luôn tỏ ra bản thân ổn trước mặt mọi người như tôi có thể giải nghệ.
Mọi thứ thật ngớ ngẩn , việc ôm trọn mọi nỗi đau trong lòng rồi tự biến nó thành gánh nặng của mình là điều tôi hay tự làm để giữ sự tỉnh táo cuối cùng.
Các bạn phải hiểu rằng tôi cực kì hay ghen tị với mọi người xung quanh. Tôi ghen tị với đám trẻ tiểu học vì chúng được ăn , chơi thỏa thích, được thoải mái quậy mà không sợ ai phàn nàn. Tôi ghen tị với lũ học thêm ở trường tôi vì nhà chúng có điều kiện, không sợ khổ sở sau này . Và tôi cũng ghen tị với anh , em cùng dòng máu với tôi , đơn giản vì lần nào gặp học cũng là một chiếc huy chương , không thì giấy khen được mấy bà tám ở nhà khoe mẽ.
Còn tôi? Tầm thường?Xấu xí?Vô dụng? Hèn nhát?
Phải , đó chính là tính cách của tôi . Nói ra thì hơi khó tin, nhưng thật ra tôi là người muốn đứng trên vạn người , nhưng lại sợ bị chú ý đến . Tôi muốn học cách Dũng cảm , nhưng lại hèn mọn trước mọi vấn đề. Cứ thể tôi chỉ cố trụ qua ngày , mong sao cơ hội sẽ đến. Tôi không thích thay đổi bản thân, vì dù cho có là hòn đá vô tri thì cũng không thể một khắc hoá thành kim cương được, 'áp lực' sẽ chỉ khiến con người dần lún sâu vào tuyệt vọng , chứ không có 'kim cương' ở dây đâu .
Hơn hết điểm lần này sẽ giết chết và gặm nhân tôi từng ngày mất . Vì tôi bị ấu zề linh tinh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro