Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3

Vài ngày sau khi Vân Á gặp Mãn Tịch, con bé khóc suốt làm dì Chương lo lắng ,vì khóc như vậy sẽ làm sức khỏe con bé không tốt chưa kể tiêu hóa cũng ảnh hưởng theo.

Dì Chương cầm điện thoại gọi cho Vân Cảnh nói về tình trạng của Vân Á mấy ngày nay:

" Thiếu gia, Vân tiểu thư lại khóc rồi ạ. Tôi chỉ là phận bảo mẫu nhưng mà tôi thấy vậy rất xót, vì khóc như thế không những làm sức khỏe yếu dần còn không tốt cho tiêu hóa. Dạo này con bé cũng hay bỏ ăn vì đòi cô gái hôm trước "

Vân Cảnh nghe vậy mặt u ám nhưng cũng không lơ là vì Vân Á là con gái bảo bối của anh với người vợ trước đây, sau khi nghe máy của dì Chương xong Vân Cảnh lại gọi vào một số khác.

" Hỏa Lạc, cậu tìm giúp tôi thông tin về cô gái xe tôi đâm vào cô ấy. Tôi cần thông tin chính xác và nhanh nhất."

Cúp máy Vân Cảnh giao toàn bộ công việc của mình cho Hỏa Diễm em của Hỏa Lạc, đi xuống bãi đậu xe của công ty Vân Á để chạy về Cung Châu Lạc Hoa, khu nhà đắt đỏ của thành phố S.

Nơi đây rất kín đáo có nhiều người bảo vệ nghiêm ngặt chỉ có giấy tờ hay chức vụ cao quý mới được vào khu đặc quyền này, nó trung tâm thành phố S nhưng là nơi yên tĩnh ít xảy ra biến cố và toàn bộ khu anh ở đều có bảo vệ, camera giám sát đầy đủ.

Cung Châu Lạc Hoa là đúng như tên của nó, xa hoa lộng lẫy lạc bước khi vào nơi đây không những nơi ở còn có các tiểu khu sân chơi golf, bóng rổ, hồ bơi,.. tất cả tiểu khu ở đây đều được đặc quyền và rộng lớn.

Anh lái xe vào cổng nhà, nhanh chóng vào nhà, đi nhanh về phòng của Vân Á. Anh thấy con bé đang nằm trên giường, mắt cũng sưng lên, người ta r đỡ đẫn , cơ thể cũng gầy đi không ít.

Công ty của anh dạo này bận nhiều việc nên cũng không về nhà, bây giờ nhìn thấy cảnh như vậy lòng anh chua xót. Anh ôm con bé vỗ về:

" Bảo bối ngoan, là baba không tốt không khóc nữa ngoan nào, baba sẽ kêu dì tới đây chăm sóc cho con."

Vân Á nghe đến chữ "dì" mắt con bé sáng rỡ như ngôi sao nhỏ, ngọ nguậy đầu dựa vào vai của Vân Cảnh.

" Baba, mau kêu mami tới con muốn chơi với mami."

" Được, bây giờ con ăn uống trước, tắm rửa sạch rồi ba kêu dì đến "

" Vâng ~ "

Vân Cảnh lắc đầu ngao ngán đem Vân Á đưa cho bảo mẫu Chương, không thể để cho con bé gầy thêm vì như vậy sẽ ốm và sốt mất.

Anh đang nghĩ thì có một tin nhắn gửi tới cho anh đó là sơ yếu lí lịch của cô, anh nhíu mi tâm lại lầm bầm:

" Mãn Tịch, không phải là con gái của Mãn Thừa Huân sao?"

Vân Cảnh đọc sơ qua mắt hơi tối sầm lại khi nhìn thấy những gì Mãn gia đối xử với cô và mẹ của cô, mi mắt anh có phần híp lại.

Không bao lâu thì anh lái xe tới chỗ cô ở, ngập ngừng chút rồi nhấn chuông. Mãn Tịch bên trong nhà đang nấu ăn, cô nghĩ trong đầu:

" Mình về nước Mãn gia không biết, sao có người gõ cửa nhà mình "

Cô không do dự đi tới cửa ngó qua camera bên ngoài, đầu cô đầy hắc tuyến, đây không phải là Vân Cảnh người đâm cô lúc trước sao hà tất gì mà đi tới nhà cô quấy rối? Không phải đến giải quyết ân oán đó chứ?

Bên ngoài Vân Cảnh kiên nhẫn cứ nhấn chuông liên tục làm cho Mãn Tịch phải mở cửa cho anh, cô vừa mở anh đã bước vào bên trong, không thèm nói gì còn an tọa trên ghế sofa của nhà cô như một vị thần, phải là ôn thần mới đúng.

" Vân Tổng tới đây làm gì? Ba mẹ không dạy anh đến nhà phải để người ta mời mới ngồi à?"

Mãn Tịch tức giận nhưng biết con người này không thể chạm vào chỉ có thể nói bằng lời, cô mới dứt lời Vân Cảnh giọng âm trầm nói:

" Tôi đến mời cô tới nhà tôi làm bảo mẫu cho Vân Á, con bé sau khi thấy cô con bé cứ đòi cô suốt, gần đây còn phát sốt. Tôi rất mong cô có thể tới làm bảo mẫu cho con gái tôi "

Mãn Tịch nghe xong một tiếng "oành" ở trên đầu, cô đang nghe cái gì thế này? Làm bảo mẫu cho con gái của Vân Cảnh sao?.

Cô nghe xong ánh mắt đầy phức tạp nhìn Vân Cảnh, phải, chính là nhìn anh một cách kỳ dị!!!

Anh ta nói gì cô nghe rõ nhưng lại không muốn tiếp nhận, cô khẽ cắn môi nhìn anh ta thêm lần nữa để xem có phải đây là sự thật không, nhưng câu trả lời khi Mãn Tịch ngước nhìn Vân Cảnh đáp án là...

CÓ!!!!!!.
Mãn Tịch khóc không ra nước mắt nhưng im lặng để anh ta nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro