Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

(Chương 2)

6 năm sau

Mãn Tịch từ nước Mỹ bay về thành phố S. Cô không còn như trước, Mãn Tịch của bây giờ mạnh mẽ, thông minh, xinh đẹp.

Nhưng bước xuống phi trường, trong lòng cô hồi hộp không ngừng. Tên điên kia không biết cô bay từ nước Mỹ về thành phố S, nếu hắn biết liền đem cô lột hết da ra.

Thành Phố S

Mãn Tịch cô quay trở lại , bắt taxi thay vì đi tới một khu cao ốc sang trọng, thì cô lại đến toà nhà chung cư.

Cô đương nhiên không muốn ai biết mình quay về từ nên lẩn tránh đến đây, nhờ tên thần kinh nào đấy mua dùm cho cô. Sau khi dọn dẹp hết đồ vào trong phòng, Mãn Tịch cô nghĩ tới tên kia lầm bầm vài câu.

" Tên kia cũng không đến nỗi tệ mà dọn dẹp nơi này hằng ngày. Thôi kệ, đi siêu thị mua đồ về làm đồ mừng mình trở về nơi này vậy. "

Mãn Tịch vừa nói xong đã thay đồ rồi đi tới siêu thị, cô ăn mặc không cầu kì đơn giản nhưng nhìn vào rất nữ tính.

Cô thong thả đến siêu thị, mua những nguyên liệu cần thiết để làm món sườn chua ngọt, canh gà,...nhìn đi nhìn lại cảm thấy nấu ăn đúng là tốn quá nhiều thời gian.

Cầm những đồ đấy cô đi về chung cư, nhà cô với siêu thị chỉ cách 200m là tới. Lúc đi qua đường bỗng một chiếc xe lao nhanh tới trước mặt cô, làm cô ngã xuống tất cả đồ trong tay cũng rơi xuống. Cô chưa nổi giận đã có giọng vang lên:

"Cô đi đứng gì kì vậy không biết tránh đường à? "

Mãn Tịch cau mày, vẻ mặt tức giận nói :" Anh không xin lỗi còn nói tôi không biết đi đường? Do anh chạy xe cẩn thận thì trách ai? "

Tên áo đen đang cãi vả với cô, tên còn lại cung kính nói với người trong xe cái gì đó. Rồi quay sang nói.

" Cô lại bày ra chuyện để kiếm tiền đúng không? Đưa ra giá Vân gia chúng tôi sẽ trả. "

Mãn Tịch đầu đầy hắc tuyến :" Tôi đây không cần, những tên nhà giàu như các người thì biết xin lỗi là cái gì. Hừ!"

Mãn Tịch cúi người xuống nhặt đồ lên, thấy bóng dáng cao lớn đập vô mắt mình.

Cô thầm nghĩ " Vị này không phải là Vân Cảnh, tổng giám đốc Vân Á sao? "

Vân Cảnh lạnh giọng, nhìn cô gái trước mắt với vẻ mặt khinh thường, đối với anh, cô gái này cũng giống như những người tiếp cận anh lúc trước thôi.

" Cô đây có ý gì? Muốn bồi thường bao nhiêu tôi liền bồi thường bấy nhiêu. Không nhất thiết phải...."

Vân Cảnh chưa nói hết câu đã có bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xinh nhặt bên giúp cà chua đi tới trước mặt cô. Mãn Tịch bỏ lơ anh, nhìn quả cầu nhỏ trước mặt đang tươi cười. Cô mỉm cười, cầm lấy.
" Nhóc con, cảm ơn con nhé. "

Sau câu nói đó, bé con liền kêu một tiếng:

" Mami, mami "

Người Mãn Tịch cứng lại, từ từ ôm lấy cô bé. Cô chỉ nói một câu nhưng con bé cứ kêu cô là mami.

" Ngoan, cô không phải mami của con. "

Vân Cảnh nhìn cảnh trước mắt liền nhíu mày chặt, con gái anh sao lại kêu cô gái trước mặt là mami.

Không phải vì 3 tháng trước anh kêu con bé gọi là mami và daddy sao, vì cái gì ai ai đều không gọi mami mà chỉ có mình cô ta lại gọi là mami.

Anh gằn giọng nhìn nhũ mẫu đi ra khỏi xe dự định ôm tiểu bảo bối.

" Dì Chương, tại sao Vân Á lại đi ra khỏi xe, mau đem con bé trở vào "

Dì Chương chưa mở lời nói xin lỗi đã bị tiếng nói của anh làm cho sợ, không còn cách nào nhanh chóng đem tiểu thư nhà mình quay về xe, nhưng chưa gì Vân Á đã khóc đến thảm thương.

Tay bé quơ quơ đòi Mãn Tịch, cô mềm lòng nhưng không làm gì được. Đành im lặng để cho bé trở về với bảo mẫu, Vân Cảnh liếc nhìn cô rồi đi vào xe cán qua hai đồ ăn mà cô mua.

Mặt cô tối sầm nhưng chẳng làm được gì, chỉ dậm chân rồi dọn hết đồ đấy bỏ vào thùng rác, không còn cách nào khác phải mua nguyên liệu mới rồi.

Sau khi đi mua tất cả nguyên liệu về bắt tay vào lư những món ngon mà cô thích, lòng cô lại thấy cô đơn nhưng chỉ thoáng qua vài giây thôi. Mãn Tịch tiếp tục làm đồ ăn và ăn tối sau đấy, cô bỏ toàn bộ chuyện hôm nay ra đằng sau đầu chỉ chuyên tâm tới thứ mình mới vừa làm để phục vụ cho cái bụng đói meo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro