Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Cầu ván đóng đinh.

Chí Mẫn bệnh rồi. Cả đêm hôm qua thao thức trông anh, đến chiều lại ngâm mình dưới nước cả buổi, cộng thêm cái thời tiết dở dở ương ương những ngày cuối năm, rốt cuộc thân thể chịu không nổi liền ngả bệnh.

Cơn sốt quái ác ập đến thật kinh khủng. Trán em như bừng bừng lửa, chân tay lại lạnh cóng. Cái lạnh như từ trong xương tuỷ toả ra khiến em run cầm cập, người mệt lả, toàn thân nóng ran, miệng khô đắng lại, đôi môi khó chịu không kiềm được mấp máy thoát ra tiếng hừ hừ.

Nằm trên giường, đắp trên mình chiếc chăn bông ấm, Chí Mẫn miên man chìm vào giấc ngủ say, đầu óc quay cuồng trống rỗng. Thỉnh thoảng em cảm nhận có đôi bàn tay rất ấm nhẹ nhàng vuốt mái tóc đến khuôn mặt của mình. Hơi ấm ấy quen thuộc làm sao, thân thương làm sao.

Chính Quốc ủ rủ ngồi bên giường nắm lấy tay em, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng đang hiện hữu. Chốc chốc, anh lại đến sờ vào trán. Đôi tay nhẹ nhàng và ấm áp, cử chỉ ôn nhu nhất có thể. Cái thô ráp dường như biến đâu mất chỉ còn lại xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay. Và cả cái nóng hầm hập ám lấy.

Tại anh hết. Anh bị bệnh rồi lây cho em Mẫn, làm em phải chịu mệt thế này. Anh thật ghét bản thân mình quá. Sao không để anh gánh lấy hết đi, em bé nhỏ như thế, anh xót muốn chết.

" Mình mau hết bệnh nha mình. Anh thương mình lắm đó."

___________________________________

Nơi tình yêu yên ấm như ánh nắng buổi đầu thu, nơi lại lạnh lẽo như phủ trời đông đóng băng tâm hồn u uất.

Khuê lòng chẳng bao giờ xuất hiện bước chân đờn ông, khoác lên chiếc áo ngọc ngà đầy trang trọng nhưng lại cô độc đến khôn cùng.

Nhan sắc mĩ miều phản chiếu qua gương, đẹp đến động lòng. Nhưng, xoáy sâu vào đôi mắt lại ẩn hiện tia hằn học. Chiếc áo  bà ba bằng lụa thượng hạng trượt trên làn da mềm mịn, những ngón tay trắng trẻo thon dài gỡ xuống chiếc bông tai.

Thiếu Uyển tự nhìn bản thân trong gương, xoay từng góc mặt, không ngừng cảm thán vẻ đẹp của mình. Mày cong, môi mỏng, đường hàm thanh thoát, da trắng, tóc dài. Đây chẳng phải tuyệt sắc giai nhân mà người đời thường hay nói tới sao. Chưa kể gia thế hiển hách. Là tiểu thư con nhà quyền quý, muốn cái gì liền có cái đó. Ai mà không mê. Đờn ông con trai cái miệt này đổ như điếu, cô chỉ cần nhếch môi thôi cả hàng người chết mê chết mệt. Cuộc đời quá hoàn mỹ.

Ấy vậy mà cô lại thua một thằng khố rách áo ôm, cái thằng phèn còn động trên gò má.

Hà cớ gì? Cô có tất cả, tiền tài, địa vị, nhan sắc, cô ăn đứt cái thằng dơ dáy kia. Nhưng tại sao? Tại sao cô làm đủ mọi cách anh vẫn năm lần bảy lượt từ chối.

Cái ngày cùng anh bước lên xe hoa, phải biết cô đã vui mừng, hạnh phúc đến nhường nào. Bắt gặp nụ cười ôn nhu của anh ngày hôm ấy, cô đã đinh ninh người đờn ông tuấn tú này chính là nơi cô dựa dẫm cả đời. Chẳng phải bọn họ rất đẹp đôi sao. Cái mà người ta gọi là trai tài gái sắc đó. Cô đã hạ mình, từ một tiểu thư đài cát chịu làm bé cho anh, những tưởng sẽ có tình yêu của anh bù đắp, cô không ngờ anh chẳng đoái ngoài. Thậm chí đêm tân hôn đáng lẽ ra phải động phòng hoa chúc, điều mong mỏi hạnh phúc nhất của đôi vợ chồng mới cưới, cô còn chẳng được gỡ khăn voan che đầu. Nhục nhã chứ. Tủi thân chứ. Tại sao cô nhịn nhục nhiều như vậy anh không nhìn lấy một lần? Tại sao anh chỉ quanh quẩn bên cái thằng thân phận thấp hèn kia? Thiếu Uyển cô không cam tâm.

Vì cái gì cô lại thua Phác Chí Mẫn. Nó chưa đáng một cái móng dò cái của cô. Nó là cái thá gì chứ! Tiểu thư đài các trang trọng không bằng kẻ nghèo hèn ti tiện? Nực cười, quá là nực cười.

" Phác Chí Mẫn, mày cứ chờ đó. Ăn không được thì tao phá cho hôi."

Cây trâm cài đầu rắc một tiếng gãy làm đôi, ánh mắt sắc lạnh hiện lên tấm gương phản chiếu.

Tâm tư của một người vợ bị lãng quên, cái tôi của một người con gái tài phiệt đã vấy đục lòng nước. Nước trong giờ đây đâu chẳng thấy, chỉ thấy một màu nước đen ngòm.

____________________________________

Chính Quốc sau khi bưng chén thuốc mớm cho em uống hết mới đem xuống dưới bếp. Trên đường về phòng đụng phải Thiếu Uyển ngoài hành lang.

Trời đã tối, sương mù cũng giăng mà bà tư ăn mặc phong phanh lạ thường. Quốc nhớ nhà này bán vải chất lượng lắm mà sao bà kia bận đồ mỏng lét hà. Dị là mua nhầm hàng dỏm nè. Mà bận dị không thấy lạnh hả? Đúng là trâu bò ghê. Lời đó Chính Quốc chỉ dám nói trong lòng không dám thoát khỏi miệng. Dô diên thấy mồ.

Thiếu Uyển thấy anh liền nở nụ cười mỉm chi mà cô cho rằng là quyến rũ nhất. Tiến gần đến khoác tay anh.

" Quốc qua phòng em chút nha. Em có chuyện muốn nói với mình."

Chính Quốc thấy kì kì né qua né lại, mà ngặt cái cô này dính như ốc bưu vàng đẻ trứng vậy đó, cứ xáp xáp vô hoài.

" Hôi. Quốc về phòng em Mẫn ời. Chăm em bệnh, không qua với cô đâu."

Thiếu Uyển mặt sượng trân, nụ cười cứng đơ méo mó trông đáng thương vô cùng. Hẳn lúc này là một nam nhân khác không phải anh có lẽ đã xiêu lòng trước dáng vẻ yếu đuối này. Nhưng trước mặt là Chính Quốc không màn sự đời chỉ mê em Mẫn. Trong mắt anh cô nhìn như con khỉ già ăn phải ớt, xấu xí thấy ghê.

" Mình nói vậy em buồn đó. Anh thiên vị Mẫn quá trời. Qua phòng em, em cho mình cái này thích lắm." Thiếu Uyển điều chỉnh lại nét mặt xinh đẹp thường lệ, tiếp tục dùng chất giọng ngọt như mía lùi dụ dỗ.

Lòng Chính Quốc lúc này bắt đầu gợn sóng. Thì tại em Mẫn là vợ Quốc mà, phải thiên vị thôi, đâu có sai đâu à, vợ mình mình thương chứ. Anh đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu rồi quay sang nhìn cô nghi hoặc.

" Thích lắm hả?"

" Thích lắm, mình phải tin em, em đâu có dụ mình mần chi đâu đúng hông."

" Được. Không thích thì Quốc méc em Mẫn để em Mẫn đánh đít cô."

Thiếu Uyển khẽ liếc mắt, nhưng chỉ thoáng qua, môi lạ hé nụ cười.

Và rồi cửa phòng khép lại, ánh đèn vụt tắt.

Ở một góc phòng khác, có người con trai nằm co ro trên giường mặc màn đêm cùng cái lạnh đang dần dần nuốt chửng. Thân thể khẽ run rẩy dưới lớp chăn chẳng đủ độ ấm. Hơi nước vương trên hàng mi cong.

" Chính Quốc, anh đâu rồi?"

_____________________________________

Chí Mẫn mơ màng mở mắt, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm em khó chịu. Nhíu mày tránh né ánh nắng kia, tay khẽ đưa lên xoa thái dương đang giật bần bật. Đưa mắt nhìn khắp phòng chẳng thấy chồng em đâu. Định bụng bước xuống giường đi tìm anh, chân vừa chạm đất chưa kịp đứng lên đã ngã. Em kiệt sức quá. Nhưng bấy nhiêu đó chưa bao giờ làm em gục ngã, cố chống tay nâng người, mon me ra đến cửa. Nhấc chân bước qua ngạch cửa, ánh mắt em mở to thất thần nhìn về một phía.

Trước mắt Chí Mẫn, anh của em áo chưa gài nút, quần xệ xuống ngang hông, bước ra từ phòng bà tư, chủ nhân căn phòng cũng nối gót bước theo sau đưa tay cài lại hàng áo đã vụt nút.

Không sao, anh chỉ đi lạc rồi mệt quá nên ngủ luôn thôi. Chính Quốc của em chỉ là một đứa trẻ to xác thì làm sao xảy ra được chuyện gì.

Nhưng đoạn hội thoại sau đó khiến em run lẩy bẩy. Có lẽ, trời đã lạnh thêm rồi.

" Quốc thấy thích hông?"

" Thích lắm. Đã."

" Em nói rồi mà. Mai mốt ghé phòng em, mình thích nữa nha."

" Tui biết ời."

Chí Mẫn không nói gì lặng lẽ quay về phòng.

____________________________________

Con Đào bưng tô cháo vào phòng cậu Mẫn. Cháo này là hồi sáng bà lớn tự tay xuống bếp nấu bồi bổ cho cậu. Dặn nó phải ép cậu ăn hết mới được. Nhìn là biết, ngoài mấy bà nhỏ ghen tị kia, ai trong nhà cũng thương cậu Mẫn hết xảy.

" Cậu ăn cháo đi cậu. Cháo bà nấu cho cậu đó, cậu gáng ăn hết nhen."

Chí Mẫn mệt mỏi chẳng muốn ăn, nghe đến là bà nấu đành phải nuốt xuống. Nhưng chỉ muỗng đầu tiên đã nuốt không trôi.

Con Đào thấy cậu Mẫn ăn sao mà khó khăn, nó hỏi cậu mần sao, cậu không nói chỉ nhìn tô cháo, tò mò nó liền múc một muỗng bỏ vào miệng, rồi nhăn mặt nhăn mày phun ra. Trời đất ơi mặn như muối lòi, cái này mà là cháo gì, là nước muối thì đúng hơn. Nó giật lấy tô cháo đổ đi, dậm chân mò xuống bếp nấu lại nồi khác. Bình thường bà lớn nấu ăn ngon lắm, sao bữa nay kì vậy không biết.

Bà Điền tính qua coi sức khỏe Chí Mẫn thể nào rồi, bệnh cũng mấy hôm chắc mệt lum lắm. Đi ngang qua thùng cám heo đứa nào vô ý để trước cửa, thấy mớ cháo mình cất công nấu bị đổ vào đấy, lòng đầy lửa giận nghiến răng bước về phòng. Thật quá quắc.

Bẵng qua một thời gian, vào một buổi chiều hoàng hôn chạm ngõ. Khi Chính Quốc cùng Chí Mẫn nắm tay nhau về sau cuộc vui đùa trên đồng tràm. Chào đón họ là cái liếc mắt và nụ cười tinh khiết cùng niềm vui hân hoan trên khuôn mặt xinh đẹp của Thiếu Uyển.

" Má, Thiếu Uyển mang thai rồi."

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro