Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Ầu ơ ví dầu

Đã bắt đầu vào đông, cái tiết trời lành lạnh lảng bảng quyện trong không khí mang hơi buốt giá. Gió bấc từng đợt thổi cùng màn sương giăng mờ ảo. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu đem lại cảm giác se se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. 

Trời đã khuya, vẫn có bóng người hắt qua khung cửa sổ. Bên ngọn đèn dầu,  Chí Mẫn cặm cụi xuyên từng đường kim thêu trên chiếc khăn trắng. Ngoài hiên gió rít từng hồi, đôi tay cứ đưa lên đưa xuống theo nhịp khâu. Em chăm chú đi mũi thêu thật khéo, khắc lên đường nét uyển chuyển. Chí Mẫn tự tay làm chiếc khăn tay cho anh, tuy không được đẹp như hàng quán ngoài chợ nhưng nó chứa cả tấm lòng của em.

Mấy hôm trước, trong lúc dọn mớ đồ trong tủ, vô tình em tìm thấy chiếc khăn ngày cưới hôm ấy em đã bỏ quên, được anh cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp gỗ đỏ. Thì ra, mọi việc liên quan đến em anh đều trân trọng đến vậy. Quốc của em, nói làm sao cho hết tấm chân tình này đây.

Chính Quốc đang ôm chăn ngủ chợt mơ màng tỉnh giấc, mắt nhíu nhíu nhìn đến Chí Mẫn vẫn cặm cụi mày mò đằng kia. Chân bước xuống giường, thân thể lắc lư đi tới đặt cằm lên vai người nhỏ cất giọng lèo nhèo còn ngái ngủ.

" Mẫn hông ngủ với anh hả?"

Chí Mẫn mải mê thêu thùa bèn giật mình bị kim đâm vào tay. Em vội bỏ đồ trên tay xuống bàn, ôm lấy người kia. Chính Quốc vẫn hoá thành con sâu ngủ chẳng hay biết chuyện gì.

" Em có việc, sao anh thức rồi."

" Quốc muốn tè." Chính Quốc cảm thấy em Mẫn đang ôm mình liền siết lấy. Tự nhiên qua đây ngồi bỏ anh ngủ một mình chăn đơn gối chiếc vậy đó, Quốc chiều em Mẫn quá em hư phải hông.

" Đi tè với anh." Nói rồi na con người ta trong tư thế đó ra tới nhà xí.

" Quốc đi đi, em đứng đây canh." Chí Mẫn cố gắng gỡ khỏi tay anh. Đi tè mà ôm em mần chi không biết nữa.

Giải quyết xong chuyện đại sự, Chính Quốc không chần chừ vác luôn Chí Mẫn vào phòng đặt lên giường ôm người cứng ngắt.

" Mẫn ngủ, ngủ với anh, hông cho làm nữa."

Chí Mẫn thử xoay người ngồi dậy liền bị người kia đè xuống, thấy không xoay chuyển được cái quả dừa cứng cạy này Chí Mẫn đành ngắm mắt vâng lời. Khăn cũng gần xong, mai em chỉnh lại sau cũng được, giờ ngồi dậy em bé lớn kia bất mãn lại khổ.

Chính Quốc sảng khoái lân lân ôm người vào lòng ngủ vù vù.

" Mẫn ngoan nha."

Chí Mẫn đang nhắm mắt cũng phải bật cười vì sự đáng yêu trẻ con của chồng em.

_________________________________

Đến rạng sáng, không khí dần buốt giá hơn. Cái lạnh cắt da cắt thịt ấy càng thêm sâu sắc. Chỉ cần một luồng gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm lạnh thấu xương.

Nằm trong vòng tay anh, đột nhiên Chí Mẫn cảm thấy anh thật khác thường. Trán lấm tấm mồ hôi, cả người nóng như bỏng. Chí Quốc của em ngả bệnh rồi.

Trên chiếc giường không mấy ấm áp, người con trai nằm ấy, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mày nhíu chặt, cả người ướt đẫm. Bên ngoài lạnh, rét căm căm, còn người trên giường thì lại nóng hầm hập. Chí Mẫn cầm chiếc khăn ấm, nhè nhẹ lau đi lớp mồ hôi trên mặt, trên cổ, trên tay, động tác cẩn thận chậm rãi, cũng rất đỗi dịu dàng. Nghe thấy tiếng rên ư ử từ trong cổ họng người kia, trái tim Mẫn như bị ai bóp nghẹt.

"Anh khó chịu lắm à anh?"

Em thì thầm. Chính em cũng không nhận ra rằng, giọng nói của mình đang run rẩy. Không phải vì lạnh, mà vì sợ. Ai trên đời mà chẳng có đôi ba lần ngã bệnh, cảm sốt gì đấy có chăng chỉ là chuyện thường ở huyện. Nhưng em vẫn thấy đau lòng. Người thương khó chịu, Mẫn cũng khó chịu.

Chí Mẫn đem khăn thả lại vào thau nước nóng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Em muốn ôm anh ngay lúc này, nhưng em sợ bị lây bệnh chỉ có thể nắm chặt lấy tay anh đặt lên má. Mẫn còn đang phải chăm anh, lỡ như Mẫn cũng bệnh thì biết làm sao bây giờ.

"Mẫn....Mẫn ơi..."

Chính Quốc nói mớ. Chẳng biết anh mơ thấy cái gì, nhưng chắc là không phải hình ảnh gì tốt đẹp. Bởi gương mặt anh nhăn nhó thống khổ lắm. Anh gọi tên Mẫn, gọi một cách tha thiết. Tiếng gọi của anh cào vào lòng em, tay em đang nắm chặt lấy tay anh, khẽ run lên.

"Em đây, em đang ở cạnh anh đây. "

Chí Mẫn cúi người, thì thầm vào tai anh.

"Mẫn ơi...đừng đi mà...Mẫn ơi..."

"Dạ, em đây, em không đi đâu hết. Em ở ngay đây, em ngay đây mà."

Hai người, một người gọi, một người đáp, suốt cả một giờ. Mãi đến khi tay Mẫn tê rần vì giữ nguyên một tư thế, lúc ấy Chính Quốc mới lại ngủ, ngủ yên ổn.

Cứ như thế qua trôi một đêm.

________________________________

Mặt trời soi sáng trên đỉnh đầu, thoắt đó đã gần trưa. Mặc dù trời có nắng nhưng trong không khí vẫn còn vương chút hơi lạnh.

Chính Quốc khẽ mở mắt, tay xoa xoa ấn đường. Đầu anh vẫn còn đau, hẳn là do dư âm của cơn sốt đêm qua. Ánh nhìn chạm đến thân ảnh nhỏ bé đang co ro gối đầu ngủ bên mép giường, môi anh kéo lên nụ cười ôn nhu khó tả. Chí Mẫn của anh hẳn đã rất mệt mỏi.

' Mệt lắm phải không em.'

Cảm thấy có đôi bàn tay đang vuốt ve trên đỉnh đầu, Chí Mẫn nheo mắt tỉnh lại. Phát hiện anh nhìn em nhu tình như nước, tâm Chí Mẫn chợt gợn sóng lăn tăn. Đưa tay chạm lên vầng trán cao đã vơi đi hơi nóng, em thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cả đêm qua, lòng em căng như dây đàn, tưởng chừng có thể đứt ngang chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Giờ đây thấy anh đã an yên như thường ngày, bộn bề trong em cũng tan biến.

" Quốc tỉnh rồi."

" Mẫn, anh khoẻ, khoẻ ời, Mẫn đừng lo nữa nha." Chính Quốc áp bàn tay to lớn vào khuôn mặt mềm mại của em, xoa nhẹ đôi má vì tì xuống giường mà đỏ ửng một mảng, an ủi.

Nghe chất giọng ấm áp nhưng lại non nớt ấy cất lên, nước mắt em chợt rơi trong vô thức. Em đã rất lo lắng. Khó khăn lắm mới qua được bao tai ương, em sợ một lần nữa đánh mất anh. Chỉ cần nghĩ đến anh sẽ rời xa, em không tự chủ được nỗi lòng đau đớn thắt lại, xót xa xiết bao.

" Anh ơi..."

Chí Mẫn trong lòng anh khóc nấc, dụi đôi mắt đã đầm đìa vào gấu áo, làm ướt một vệt trước ngực, ướt luôn trái tim đập liên hồi của anh. Chính Quốc ôm lấy em vỗ về, tay nhịp nhịp khẽ vuốt lên tấm lưng nhỏ bé, cằm đặt lên đôi vai gầy đang không ngừng run rẩy, thủ thỉ.

" Mẫn ngoan, hông khóc. Mít ướt ghê."

" Đừng ghẹo em mà."

Em nũng nịu nép mình vào lồng ngực ấm áp, khẽ nhắm đôi mắt lại, lắng nghe nhịp đập từ trái tim anh. Thật ấm quá, ấm hơn bất cứ chiếc chăn bông nào. Hơi ấm từ anh như phủ lấy em, đưa em hãm sâu vào hố ái tình. Em như đang say, không phải say rượu, mà say tình, say mùi hương thoang thoảng trên người anh, say hơi ấm đang bao lấy em tránh khỏi cái lạnh bên ngoài.






__________________________________

Chiều xuống, nắng chói chang đã tắt. Khi mặt trời đã không còn gay gắt như buổi đầu hôm, trên con mương nhỏ sau hè, Chí Mẫn cùng Tại Hưởng đang lội lụm bủm dưới nước mò ốc. Mùa này, ốc đắng ốc bươu trốn tịt đâu trong đất, hai đứa mò biết bao lâu cũng chưa được mấy con. Trời vẫn hâm hâm mà nghiệt ngã lại thèm cái món ốc luộc chấm mắm xã ớt, ta nói chỉ nghĩ đến thôi nước bọt đã vươn đầu lưỡi. Thế là anh Thạc Trân kéo cả lũ ra sau nhà Chí Mẫn. Nhà em có cái mương bông súng bự lắm, nước nhiều, cá ốc sinh sôi cũng nhiều, tha hồ mà bắt.

Thạc Trân xúm tụi nhỏ lại phân công, Mẫn với Hưởng mò ốc, Thạc với Tuấn đem tay lưới đi giăng, anh Trân thì lo chuyện trong bếp, Doãn Kì dựng lại cái lều nhỏ đã tốc mái, còn đầu dừa Chính Quốc vì mới hết bệnh nên đặc biệt ngồi trên bờ dòm thôi.

Chính Quốc bất mãn lắm chứ, anh muốn xuống dưới đó hà. Em Mẫn mò mò dưới đó lỡ bị cua kẹp thì sao? Nước lạnh nữa.

" Cho Quốc xuống với mà, Quốc có kinh nghiệm, có kinh nghiệm nè." Anh ngồi trên bờ quơ tay múa chân một hai đòi xuống cùng.

" Kinh nghiệm bắt cá bảy chầu thành cá lia thia hả." Tại Hưởng cười ha hả, không kiên nể bốc trần anh.

" Đó chỉ là sự cố thôi." Chính Quốc thẹn quá hóa giận, dậm chân bịch bịch xuống đất biểu thị ' Quốc đang giận lắm đó nha. Người ta cũng biết quê chứ bộ.' Quốc chỉ nhịn em Mẫn thôi còn Tại Hưởng hổng có dè đâu à nha.

Chí Mẫn nhìn hai con người to xác nhưng nhỏ tâm hồn kia cãi cọ mà cười không ngớt. Nhìn không đặng nữa mới lên tiếng giải hoà.

" Hưởng mày thôi đi, chọc ảnh quài.

Quốc ở trên đó đi, anh mới hết bệnh dính nước thêm bệnh, em lo. Chảy nước mũi coi kìa, khăn em đưa đâu lấy ra lau." Chí Mẫn nhìn chồng ngố nhà mình chỉ biết lắc đầu. Nay dừa héo rồi.

" Hông, khăn em may giữ đây thôi, hông chùi, dơ." Anh quý cái khăn này lắm. Khăn em Mẫn tự tay làm cho Quốc đó nha.

"Rồi rồi, vậy hỉ mũi cái đi cho khoẻ. Xong rồi Quốc đi vào nhà với anh Trân đi. Chừng nào khoẻ hẳn rồi hả xuống hen. Em hứa sẽ bắt cùng anh nè, chịu hông."

" Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều." Chính Quốc dẩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời đi vào trong nhà.

Từ cái ngày xảy ra chuyện chấn động kia, mọi hiểu lầm cũng được hoá giải. Nhà họ Park cùng mấy anh vừa thấy tội lỗi vừa thấy thương Chính Quốc biết bao. Hiện tại, họ đã biết rõ đầu đuôi, tự hổ thẹn vì đã hiểu oan cho anh, giờ đây họ đang cố gắng bù đắp lại khoảng trống đã vô tình làm ra ấy. Đứa nhỏ này lớn lên hiểu chuyện như vậy, tốt tính như vậy, nếu lúc trước họ chịu khó tìm hiểu một chút, chịu tin anh một chút thì đâu ra cớ sự tồi tệ này. Điền Chính Quốc, mọi người nợ cậu một lời xin lỗi và cả một lời cảm ơn chân thành.

Bấy giờ, ráng chiều cũng nhạt dần rồi không còn nữa. Hình ảnh đàn bò, cổ đeo mõ, nối đuôi nhau đi về thôn trong tiếng tù và khi mặt trời lặn xuống sau đồi. Cánh diều đã dần thu dây bay lả tả. Cả bảy người ngồi bên nhau quây quần dưới ánh lửa bập bùng. Trong cái se lạnh của tiết trời đông, ánh lửa đỏ toả hơi ấm áp làm tâm tình quá dỗi dễ chịu. Được ngồi bên nhau thế này thật thích làm sao, chỉ mong mai đây vật đổi sao dời, tấm lòng người vẫn trinh nguyên còn đấy.

Cảnh vật nên thơ, trái tim trữ tình, khoảnh khắc ấy dù bao nhiêu đồng cũng chẳng thể mua được.

Bầu trời lấp lánh ánh sao đêm, Chính Quốc khẽ đưa mắt ngắm nhìn mặt trăng của riêng mình.

Em ơi...

Em có biết.

Dù ánh trăng trời có bao nhiêu lộng lẫy, nhưng vẫn bị mây che lấp ánh hào quang.

Nhưng em lại quá đỗi dịu dàng, gió nhường hoa thẹn, động lòng tình lang.

Giữa nơi chốn hoa mộng, anh nắm lấy tay em nỉ non cất lời.

" Mẫn. Em có ước điều gì không em?"

Khoé môi bẽn lẽn vươn trên khuôn mặt khả ái, em khẽ cười, ánh mắt nhu tình chất chứa nhìn anh.

" Em ước cho đôi mình suốt kiếp...

Mãi mãi bên nhau."

Dưới ánh trăng vàng nhạt, tất cả như lu mờ trước tình yêu đôi trẻ, chỉ còn lại đôi ta trong tình ái mặn nồng.

Nụ hôn lên môi vụt qua như chuồng chuồng chấm nước nhưng để lại dư âm cảm xúc quá đỗi ngọt ngào.

Bầu trời đêm những tưởng kết tinh sắc hồng làm lòng người rung động, xuyến xao.

Đôi tình nhân bên kia ân ái, chìm đắm trong biển tình phấp phới. Bên đây, năm con người trơ mắt chỉ miếng ngậm ngùi gặm khoai.

" Tự nhiên no ngang."

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro