
17. Sầu đau
Từ dạo bà hai nhận sự trừng phạt đã không còn dám gây sự, ở miết trong phòng không gặp ai bắt luôn cậu ba nhỏ ở cùng với cô. Mấy bà khác cũng chẳng hó hé, tất cả người trong Điền gia ngầm hiểu đừng dại động vào cậu Mẫn nếu còn muốn yên thân.
Cũng từ dạo đó, Chí Mẫn cứ tránh anh miết, lúc trước đã né như né tà nay thiếu điều không để anh vào mắt. Anh lượn lờ xung quanh kiếm cớ mà chưa kịp cất lời em đã chạy mất tiêu, Chính Quốc rầu dữ lắm, đi ra đi vào thở dài lại thở dài.
Chí Mẫn ngại phiền nên gặp là lủi đi chỗ khác, em không muốn gặp phiền phức bởi mấy bà vợ kia của anh đâu nên tránh cho chắc. Có hôm em khoá cửa nhốt Chính Quốc bên ngoài, anh năn nỉ ỉ ôi thế nào vẫn không chịu mở thế là anh nằm ạch xuống đất ngủ luôn. Giữa khuya thằng Bân đi tè tưởng gặp ma sợ chạy chối chết. Sáng nó kể với mấy người làm chung ai cũng cười nó yếu bóng vía. Vài bận như vậy mọi người nhìn riết cũng quen chẳng lấy làm lạ mà cũng ngộ cậu Mẫn không cho vào thì về phòng riêng hoặc qua phòng bà cả, bà ba hay bà tư kìa nằm sải lai dị chi cho muỗi cắn rước khổ vào thân. Bà tư từ lúc cưới tới nay cậu còn chưa ghé lần nào trông đến tội. Thật không hiểu nổi cậu chủ nhà này
Mấy người thì biết cái gì, mơ gì anh qua phòng mấy bà kia, phòng anh thì tuốt ở trên để tiện làm việc, xa vậy anh không thích, với hả anh nằm đây coi như canh cửa em Mẫn có đi đâu anh liền biết, anh là muốn gần em thôi.
____________________________________
Hôm nay Chí Mẫn về thăm cha má. Mấy hôm bị thương không dám về sợ cha má thấy lại lo vậy mà bẵng cái cả tháng trời, em nhớ cha má quá, sẵn đem sấp vải vải ông bà Điền gửi đem về may cho cha má vài bộ đồ mới.
Xe đậu tới, em thoáng thấy bóng ai đó trong nhà, nhà em có khách sao, vào rồi mới biết hoá ra là người quen. Là Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn.
Từ hồi chuyện vỡ lẽ, đây là lần đầu tiên em gặp lại hai người họ. Nói không giận là dối lòng nhưng hận cũng không đành. Họ từng là người rất thân rất thương em, bây giờ em không biết đối mặt thế nào.
Em ơi em quá thiện lành, người không dám, không biết đối mặt phải là hai người họ, người đã cùng nhau xát muối vào trái tim em đấy em ơi.
" Chí Mẫn về rồi đó hả con, sao lâu quá bây mới về, bộ bên đó có chuyện gì hả, nào qua đây qua đây ngồi xuống với má, nay có hai anh qua chơi nè ngồi xuống nói chuyện đi con."
Bà Phác thấy em mừng thì thôi. Nhớ em lắm mà lu bu công chuyện không đi được cũng sợ tự tiện qua bên đó rồi em khó xử nên thôi, ông bà già đành trông ngóng trông ngồi.
Chí Mẫn nghe bà nói khẽ gật đầu coi như chào hỏi anh người kia xong qua sang tiếp chuyện với bà.
" Dạ không có gì đâu má, tại con có chút việc thôi à, hai bác Điền gửi nhà mình sấp vải nè má coi ưng cái nào chốc con chạy ra chợ nhờ người ta may."
" Phiền anh chị bên đó quá, con gửi lời cảm ơn dùm má."
" Dạ."
Hai mẹ con Phác mỗi người một câu quên luôn sự hiện diện của hai bóng người ngồi im lặng đằng kia.
" Y chết nãy giờ quên, gặp anh Trân sao bây không nói gì, lúc bây chưa về nó cứ đi qua đi lại biếu cái này cái kia chăm ông bà già này đó." Bà Phác vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra giữa họ nên niềm nở đón tiếp nếu bà biết liệu có lấy chổi chà đánh đuổi hai người.
Em khẽ đánh mắt qua người ngồi kia một mặt cuối đầu, em phải làm sao với anh Trân đây.
" Cảm ơn anh đã trông cha má dùm em, anh không cần phiền vậy đâu."
" Không có gì, Chí Mẫn đừng khách sáo, chuyện anh nên làm mà."
Thạc Trân cười giả lả. Cả tháng nay anh hay lui tới nhà Phác xem em đã về chưa, anh muốn nói chuyện với em. Anh cảm thấy có lỗi lẫn nhục nhã, anh ray rứt không yên, anh muốn xin lỗi xin em tha thứ rồi hai người trở về như trước kia anh anh em em vô ưu không muộn phiền. Rốt cuộc Thạc Trân cũng đã gặp được em.
Cuộc trò chuyện cứ thế nhàn nhạt trôi qua, chỉ có tiếng bà Phác với Chí Mẫn, lâu lâu có thêm Thạc Trân còn Nam Tuấn vẫn chưa cất một lời. Y cứ nhìn em chăm chăm.
Bóng ngả xế chiều, màu gạch nung của con đường làng dần chuyển sang màu đất sét. Khói bếp nhà ai ngun ngút, chờn vờn trong không gian như cuộn len bị cuộn vào vòm trời sâu thẳm.
Hiện trong chiếc xe đã chở em, Thạc Trân và Nam Tuấn đang ở đây, họ bảo họ có chuyện muốn nói, em đã cho bác tài xế đi đâu đó uống nước, giờ đây chỉ có ba người họ.
Thạc Trân mở lời trước.
" Chí Mẫn, anh.. anh không biết phải nói sao, anh chỉ muốn xin lỗi em, xin em tha thứ. Anh biết anh đã gây ra chuyện khó chấp nhận nhưng thật sự...anh thật sự thích Tuấn. Anh ti tiện lắm phải không Mẫn, khốn nạn nữa."
Thạc Trân vừa nói vừa khóc, tay nắm chặt tay em, anh đã rất khổ sở.
" Nhưng làm ơn, làm ơn tha thứ cho anh nha Mẫn, anh bị điên mới làm như vậy, mình trở về như lúc trước được không, Chí Mẫn vẫn là em trai ngoan của anh, chúng ta là người một nhà được không."
Càng nói Thạc Trân càng khóc lớn hơn, lần đầu tiên Chí Mẫn thấy anh khóc như vậy, em cũng buồn cũng đau lòng nhưng con tim không thể khống chế. Anh Trân cũng có quyền được yêu huống hồ gì em với Nam Tuấn đã không thành vậy thôi để họ bên nhau xây dựng hạnh phúc mới vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao. Thời gian qua em đã nghĩ thông suốt, em chẳng thể ích kỷ níu lấy thứ không có kết quả, anh Trân nói đúng họ là gia đình đã là gia đình em nên chúc mừng mới phải. Từ nhỏ anh Trân thương yêu chăm sóc em như vậy bấy nhiêu thôi cũng đủ cho em gác lại trăng trở. Rốt cuộc Thạc Trân và Chí Mẫn đã xem trọng nhau đến mức nào mới như không thể đánh mất đối phương, họa chăng là hơn cả ruột thịt.
" Anh Trân nín đi, Mẫn không có giận đâu, anh khóc xấu quá đi à. Anh Trân nói mình là gia đình mà cho nên chuyện cũ mình cứ bỏ qua đi anh, hứa với Chí Mẫn phải hạnh phúc đó không là em giận cho coi, còn nữa nha em nhớ nước mía của anh Trân quá đi à."
" Được được, chỉ cần Chí Mẫn thích anh xây cả ca cho em luôn. Anh cảm ơn Chí Mẫn nhiều lắm."
Hai anh em cứ ôm nhau kẻ nói qua người nói lại. Cuối cùng thì cục đá trong lòng em đã được gỡ xuống rồi.
Nam Tuấn im lặng từ đầu buổi bấy giờ cũng cần có chuyện phải nói với em.
" Anh Trân cho em nói chuyện với Chí Mẫn chút."
" Để anh ra ngoài."
" Không cần đâu anh Trân ngồi đó đi em với cậu hai ra ngoài cho." Gì chứ để người ta bắt gặp em ở cùng một chỗ với tình cũ chuyện truyền đến tai nhà họ Điền em sẽ không yên thân.
Nam Tuấn nghe em thay đổi xưng hô cũng chỉ cười khổ, phải rồi y với em đâu còn gì nữa chứ. Anh nhu nhược không giữ được em anh không có quyền đòi hỏi gì cả.
" Anh xin lỗi Chí Mẫn,anh.."
" Chuyện đã qua rồi, lúc nãy tôi đã nói với anh Trân chắc cậu hai cũng nghe, cậu không cần nói thêm gì nữa đâu."
" Anh có nghe, anh chỉ muốn xin lỗi em, anh thật lòng xin lỗi em anh không biết phải làm sao để mọi chuyện trở về như cũ anh cũng xót xa lắm Mẫn."
" Đã trễ rồi cậu hai. Thật ra tôi còn chuyện muốn hỏi cậu"
Chí Mẫn đều đều cất tiếng, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào. Ngược lại vẻ mặt Nam Tuấn lại trông khắc khoải vô cùng.
" Mẫn hỏi đi "
" Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh đẩy tôi cho người khác?"
Ánh mắt em nhìn y như xoáy sâu tận tâm can. Y lấp lửng bối rối không thể nói suông lời.
" Anh.. là do anh nhu nhược, anh không bảo vệ được Mẫn,không bảo về được tình yêu của mình. Anh cũng đau khổ lắm Mẫn, Mẫn hãy hiểu cho anh."
" Hiểu cho anh ai hiểu cho tôi đây? Mà thôi không cần nhắc lại cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu hai trả lời thật lòng giúp tôi."
Em nén lại hít một hơi thở cho buồng phổi, em cảm giác thật khó thở.
" Cậu...cậu có từng yêu tôi thật lòng chưa?"
" Luôn luôn, anh lúc nào cũng thật lòng, anh xin thề tình yêu của anh là thật cầu xin em đừng nghi ngờ tội anh, anh..anh.."
" Vậy được rồi, chuyện quá khứ mình cũng nên bỏ qua chúng ta nên sống cho hiện tại cậu hai ha."
"Mẫn.."
" Mong cậu đối xử tốt với anh Trân, cậu cũng tỏ lòng anh ấy rồi đó. Cậu mà làm anh Trân buồn biết tay tôi. Tôi cũng hi vọng đoạn tình cảm này cậu chôn nó đi. Tốt cho cậu, cho tôi và anh Trân nữa."
Chí Mẫn nhìn y nở nụ cười mỉm. Nụ cười xoá hết mọi muộn phiền.
" Vậy.. chúng ta là bạn được chứ."
Y cũng cười nhưng nụ cười chua chát. Ai đời làm bạn với người thương, Kim Nam Tuấn ơi Kim Nam Tuấn mày quá thất bại.
"Ừm được là bạn."
Cái bắt tay đại diện cho tình bạn cũng như rào cảnh ranh giới của một mối quan hệ .
" Cũng tối rồi hai người về cẩn thận."
" Em cũng vậy nha, à mai ra đồng thả diều nha tụi kia nó nhớ réo em quá chời kìa."
" Dạ tạm biệt gặp lại hai người sau."
Bánh xe lăn tách biệt hai hướng. Chí Mẫn khẽ thở phào, rối cuộc em cũng nhẹ lòng rồi, về đánh một giấc lấy sức ngày mai còn gặp tụi yêu nghiệt kia. Đã lâu rồi em mới có cảm thấy vui vẻ như vậy.
Không hay biết rằng phía xa kia
Một ánh mắt lạnh lẽo dõi theo em từ góc khuất.
" Phác Chí Mẫn "
Em hồn nhiên ngỡ cuộc sống cứ như thế màu hồng nhưng em ơi em có biết trang giấy nào cũng lấm lem vài vết mực, cuộc đời cũng vậy. Em vô tư hôm nay ngày mai lại lật sang trang khác. Và cuộc hẹn thả diều trên đồng cũng lũ bạn sẽ không biết bao lâu mới diễn ra, có lẽ sẽ thật lâu thật lâu hoặc sẽ không có một cuộc hẹn nào diễn ra cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro