Chương 7: Sư phụ
Nàng rất ngoan ngoãn làm một tiểu oa nhi chờ sư phụ trở về . Viên kẹo ngọt ngào chậm rãi tan trong miệng , chỉ là lúc sau đôi lông mày thanh tú nhíu chặt với nhau nhìn nam nhân đang tới chỗ nàng . Nam nhân đó không phải ai khác mà là lão công - Hiên Viên Ngọc . Hắn toát ra khí chất lãnh đạm khác hẳn sư phụ nàng , khuôn mặt đẹp lạnh lùng đến tàn nhẫn . Bàn tay xa lạ đó đặt lên đầu nàng khẽ xoa, cùng giọng nói trầm ấm hỏi nàng :
- Mẫn nhi , sư phụ con kêu con đưa bản đồ Tuyết Sơn cho ta.
Nàng nở nụ cười ngọt ngào , nheo mắt cười với hắn :
- Con không biết
-Thật?
-Vâng
_____________________________________
Bốn tháng sau :
Tử Mặc chải nhẹ lọn tóc nàng , cột lên thật cao , đưa cho nàng tay nải nhỏ , xoa nhẹ đầu nàng :
- Mẫn Nhi đem theo tay nải , xuống núi mua thuốc cho sư phụ được không ?
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn , khẽ gật đầu .....Mang theo tay nãi xuống núi , nàng thật sự rất ghét thân thể nhỏ bé này, không thể hôn sư phu , không thể ôm người ..cũng như đi bộ một chút mà đã mệt lã người . Nàng ngồi trên tảng đá nhỏ, ngờ vực nhìn quân lính tiến lên Tuyết Sơn . Nhẹ nhàng tháo tay nãi tìm chút đồ ăn ....Chỉ là trong tay nãi ngoài đồ ăn , còn tiền và mảnh giấy nhỏ :
" Mẫn Nhi ngoan , khi đọc được dòng thư nầy nhớ đến Bắc An phủ , ở đó người ta sẽ thay sư phụ chăm sóc con "
Tách ...tách .. Nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt , thấm ướt cả trang giấy . Nàng quăng tất cả lại , bỏ mặc mọi thứ nhanh chóng chạy lại chỗ hắn , nước mắt cứ không tự chủ mà tuôn rơi .
" Hắn là của nàng , đời này kiếp này là của nàng , muốn yêu ai cũng phải hỏi nàng , kể cả chết ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro