tháng tám
Kim Kwanghee lặng lẽ đứng một mình trong ánh chiều tà nhìn bờ biển trước mắt. Hoàng hôn buông xuống, biển cả nhuộm một màu đỏ cam rực rỡ, như ngọn lửa cuối cùng của ngày cháy lên giữa bầu trời tím thẫm. Sóng vỗ nhẹ, mang theo âm thanh thì thầm của những giấc mơ vỡ tan, hòa vào tiếng sóng. Gió lùa qua mái đầu, mang theo cả vị mặn của biển cả và cát bụi xung quanh vương lại trên tóc.
Hoàng hôn, mùa thu, tháng tám. Kim Kwanghee gặp Park Jaehyuk cũng vào độ thời gian ấy vài năm về trước. Chỉ đơn thuần là gặp gỡ rồi chia xa trong khoảng thời gian vẫn còn vùng vẫy sức trẻ ấy, đi để trải nghiệm, để tìm nơi thuộc về. Vốn dĩ với nghề nghiệp này thì nó là thế, vậy nên dù lồng ngực còn vướng bận thì trí não anh vẫn sẽ mải mê với công việc và cuộc sống bận rộn. Để rồi khi rảnh rỗi và chẳng còn mấy thời gian, con tim mới được quyền lên tiếng.
Kim Kwanghee cúi người ngồi xổm xuống, những ngón tay thon dài viết viết vẽ vẽ trên nền cát trắng. Không chắc chắn rằng đó là một cái tên hay chỉ là vài nét nguệch ngoạc đơn thuần đã chẳng kịp hoàn thành khi cơn sóng lăn tăn đập vào bờ, cuốn trôi đi dấu vết.
But I can see us lost in the memory
August slipped away into a moment in time
'Cause it was never mine
'Cause you were never mine
Có lẽ đáng tiếc nhất không phải là không thể yêu nhau, mà chỉ là không kịp nói rõ ra thứ cảm xúc trong lòng cho người ta biết. Một cảm giác tiếc nuối khi không có cơ hội để bắt đầu.
"Anh định ở đây tới bao giờ? Trời sắp tối rồi."
Gwak Boseong bước dọc theo bãi biển với đôi chân trần nhẹ nhàng cất tiếng từ đằng xa. Khoảng cách thu hẹp dần khi Kim Kwanghee ngẩng đầu nhìn cậu, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi co ro ôm gối như một quả cầu.
"Anh khóc sao?" Gwak Boseong khẽ hỏi, đối diện với đôi mắt long lang của anh. Cõi lòng xốn xang và chua sót khi biết rằng những cảm xúc ấy của anh lại là dành cho một người anh khác.
Biết sao được, nếu cậu yêu một ai đó dưới thân phận là bạn bè, cậu sẽ chẳng thể nào có tư cách để ghen.
"Là bụi bay vào mắt thôi."
Kim Kwanghee nhấc tay dụi mắt, lại không nhớ rằng bàn tay mình đã dính đầy cát bẩn. Cát rơi càng nhiều vào trong, cảm giác đau nhói cũng xuất hiện rõ ràng hơn khiến anh phải nhắm chặt đôi mắt mà thốt lên vài câu suýt xoa.
"Đừng dụi nữa, để em xem nào."
Giữ chặt lấy tay anh, Gwak Boseong khom người nhấc cằm buộc anh ngẩng cổ. Vẫn là phương pháp thông dụng như hồi bé mẹ hay làm, Boseong dùng ngón cái kéo phần da dưới mắt Kim Kwanghee xuống, thổi nhẹ vài hơi cho tới khi anh cảm thấy dễ chịu hơn mà chớp mắt vài cái. Tròng mắt ửng đỏ vì tác động bên ngoài như vừa mới khóc, ánh mắt đọng nước liên tục nhấp nháy vì khó chịu, trông vừa yêu kiều lại vừa vụn vỡ.
"Anh không có khóc đâu, là cát bay vào thật đó."
Kim Kwanghee vươn tay nắm lấy cánh tay cậu, mượn lực từ Gwak Boseong để kéo bản thân đứng dậy. Anh không nói dối, trước khi Boseong đến đã có một cơn gió mạnh làm cát bay mịt mù, rơi cả vào mắt và miệng anh. Mà có vẻ là Gwak Boseong không tin, nhưng cậu cũng chẳng hỏi lại và anh cũng không định giải thích thêm.
"Em biết rồi."
Không ai nói gì thêm, chỉ có Boseong im lặng bầu bạn bên cạnh anh, trải đều những dấu chân in trên mặt cát trắng dọc theo bóng mặt trời. Mặt trời chỉ còn le lói tí ánh sáng trước khi khuất sau đường chân mây, cơn sóng vẫn rì rào xô vào bờ cát.
"Em đặt nhà hàng rồi, anh về tắm rửa thay đồ rồi mình đi ăn nhé?" Gwak Boseong quay sang hỏi anh, giọng điệu vẫn luôn nhẹ nhàng như nói chuyện với em bé.
Đã từ lâu lắm rồi, tính từ ngày xưa ấy khi hai người lần đầu chung đội, Gwak Boseong vẫn luôn chăm sóc và nhẹ nhàng với Kim Kwanghee như thế. Là bạn cùng phòng, đồng đội, bạn tâm giao, và thậm chí là tất cả những danh nghĩa khác để Kim Kwanghee có thể thoải mái dựa vào. So ra thì lứa tuổi của anh ở trong cái giới này chẳng phải nhỏ nhắn gì, đã là anh lớn của hầu hết mấy nhóc bây giờ, thế mà khi ở cạnh Boseong vẫn được người ta chăm chút tỉ mỉ như em bé.
Ngay đến việc mới hôm qua thôi Kim Kwanghee còn nằm dài ở nhà nhàm chán nhìn lá thu rụng qua ô cửa sổ, bỗng chẳng biết từ đâu mà nảy ra cái suy nghĩ muốn đi biển lúc trời đã gần tối. Vậy mà Gwak Boseong cũng chiều anh, sáng sớm hôm sau đã lái xe qua nhà đào Kim Kwanghee ra khỏi ổ chăn ấm, cuốn chặt rồi nhét vào ghế lại phụ trên xe và sẵn sàng làm tài xế không công chở anh đi ngắm mặt trời mọc. Để rồi khi Kim Kwanghee lờ mờ tỉnh giấc, trước mặt anh là mặt trời đang ló dạng phía xa, biển xanh, nắng vàng và gió thu mát rượi mơn man khuôn mặt.
"Sao lúc nào em cũng chiều anh thế, anh lớn hơn em đấy?" Kim Kwanghee bĩu môi giả vờ phàn nàn nhưng thật ra lại vô cùng vui vẻ, anh đá tung những hạt cát mịn đang luồn qua kẽ chân, mỉm cười thích thú.
"Vì em thích anh, anh biết mà." Câu trả lời đã soạn sẵn và lặp lại vài chục lần, chưa bao giờ là giả dối. Thích anh nên muốn dành cho anh những điều tốt nhất, muốn chăm sóc anh, muốn anh hạnh phúc.
"Em sẵn sàng chờ cho đến khi anh có thể dọn dẹp những gì đã cũ để đón lấy những điều mới mẻ hơn."
Mọi khoảnh khắc đều bắt đầu từ việc đúng thời điểm, hình như ở thời điểm đó trái tim anh đã có chút rung động chỉ từ một câu nói. Kim Kwanghee là người sống thực tế và ít khi nào mơ mộng viển vông, anh nắm rõ nguyên tắc về việc phải biết trân trọng những gì đang có, bởi vì không biết chừng một ngày nào đó chúng sẽ trở thành những gì "đã có".
"Em biết anh thích em ấy, sao vẫn còn nói rằng mình thích anh?"
Bước chân của Gwak Boseong chợt dừng lại, dõi theo bóng lưng anh vẫn tiến về trước vài bước cho đến khi tự mình nhận ra mà quay đầu nhìn lại. Đối mắt với nhau, Kim Kwanghee có thể nhìn rõ trong đôi mắt cậu không còn gì ngoài hình bóng anh, một tình yêu thuần khiết.
"Anh thấy đấy, chỉ cần anh quay lại phía sau sẽ luôn thấy em đứng chờ.
"Em chỉ không muốn tình yêu của mình chết trong sự thầm lặng chỉ vì không được nói ra thành lời. Nếu như vậy thì ngay cả một cơ hội bắt đầu cũng không có."
Không ai hiểu rõ suy nghĩ và tâm lý của một người đơn phương hơn kẻ cũng mang trong mình mối tình tương tự. Hẳn nhiên Gwak Boseong dũng cảm hơn anh nhiều khi dám nói ra như thế.
"Anh nghĩ anh sẽ tỏ tình."
---
Park Jaehyuk và Kim Kwanghee hẹn nhau vào một buổi chiều mùa thu cuối tháng 8. Giống hệt như cái ngày mà họ gặp nhau, trời thu hôm ấy gió mát, lá vàng rơi lả tả, khung cảnh thơ mộng lại hữu tình. Có lẽ vốn luôn mamg trong mình tâm sự riêng, mấy mẩu chuyện nói ra cũng toàn ba thứ linh tinh vặt vãnh không có trọng tâm.
Cả buổi hôm ấy, Kim Kwanghee đã lo lắng chuẩn bị mãi cho tới những phút cuối cùng mới nói ra. Park Jaehyuk lúc ấy chỉ nhìn anh, yên lặng chờ nghe anh nói. Đôi môi anh mấp máy từng từ, lời nói cũng thoát ra thật nhẹ.
"Jaehyuk này, anh-"
ĐOÀNG!
Lời yêu vừa rời khỏi môi đã chìm vào trong tiếng sấm bất chợt át hết đi mọi thứ. Park Jaehyuk và Kim Kwanghee đều vô thức giật mình mà ngẩng đầu, nhìn từng rặng mây đen vần vũ trên cao. Một cơn mưa giông đang chuẩn bị kéo tới, mang theo cả theo tiếng sấm nổ ầm ĩ cùng vài tia chớp rạch ngang trời.
"Anh vừa nói gì sao?" Park Jaehyuk là người cúi mặt trước để nhìn anh, nhẹ giọng hỏi lại.
Đã chuẩn bị đến thế, vậy mà cuối cùng lại chẳng ra sao.
Kim Kwanghee dời mắt khỏi những đám mây nặng nề, đối diện với khuôn mặt chờ đợi của Park Jaehyuk, im lặng khẽ mím môi. Dồn hết can đảm cho lời yêu ban nãy, cuối cùng gió chẳng cuốn được đến tai người anh thương. Lồng ngực có chút đau nhói, Kim Kwanghee rũ mắt cười nhạt, chua xót bất lực.
"Không có gì cả, anh chỉ bảo em về đi."
Hoàng hôn tắt nắng ban chiều, mây đen ập đến cũng che lấp hết đi những áng hồng tuyệt sắc còn lòng người thì vẫn mãi ngập ngừng một lời dở dang. Kim Kwanghee thở dài, xoay người toan rời đi.
Thế nhưng nếu kết thúc dễ dàng vậy thì sẽ mãi còn day dứt cho cả hai. Lần này, Park Jaehyuk là người níu tay anh lại.
"Có phải anh đã nói rằng mình thích em không?" Park Jaehyuk hỏi dò, giọng nói run lên trong sự vội vã.
Ánh mắt Kim Kwanghee dừng lại trên mặt hắn thật lâu, như muốn khắc ghi hình bóng của mối tình đã cũ. Anh phân vân, rồi cũng khẽ gật đầu thừa nhận.
"Anh thích em, nhiều hơn mức của một người bạn. Anh thích em hơn 4 năm rồi, từ cái hồi mà em còn bám dính lấy anh ấy."
Chỉ cần nói được câu mở đầu, những từ ngữ phía sau sao mà dễ dàng thốt ra đến thế. Kim Kwanghee không khóc như anh đã từng nghĩ, anh mỉm cười vui vẻ liệt kê ra những điều mà anh đã để rất lâu trong lòng. Nói ra bao nhiêu tim lại càng nhẹ đi bấy nhiêu.
"Em xin lỗi, lúc đó em không biết." Cho tới khi anh dừng lại chờ đợi vài phút, Park Jaehyuk mới có thể bối rối tiếp lời.
"Giờ thì em biết rồi đấy thôi."
Park Jaehyuk nhìn anh, hạ giọng hỏi nhỏ. "Vậy bây giờ mình là gì hả anh?"
"Mình vẫn là bạn thôi, nếu như em muốn. Anh chỉ là muốn nói cho em biết anh đã từng thích em như thế nào, không phải muốn hỏi em một danh phận."
"Anh... không còn thích em nữa sao?"
Kim Kwanghee nghiêng đầu, bật cười thành tiếng. Đôi mắt anh cong lên thành một vòng cung xinh đẹp, chút ánh sáng của niềm vui lấp lánh trong đáy mắt.
"Làm sao mà hết nhanh vậy chứ? Nhưng mà cũng không phải còn thích em nữa."
"Anh nghĩ là anh đang để mắt tới một người khác, một người thích anh nhiều như anh từng thích em và đã luôn chờ đợi anh từ trước đến nay. Anh sẽ thử mở lòng mình ra thay vì cứ mãi hy vọng vào điều không thể."
"Anh biết em không thích anh kiểu đó. Vậy nên Jaehyuk đừng lo nhé?"
Nói ra rõ ràng rồi, Kim Kwanghee cảm thấy trong lòng nhẹ tênh không chút nặng nề. Giống như tất cả nỗi buồn của anh đã được gói gọn trong một lớp vải lôi ra ngoài, ném thẳng xuống hố sâu và nằm yên trong đó. Anh nhìn Park Jaehyuk, thấy rõ gương mặt căng thẳng của hắn chậm rãi tan đi, thay thế bằng nụ cười đang dần nở rộ.
"Cảm ơn anh."
Không cần nhiều lời, Kim Kwanghee gật đầu hiểu ý.
"Về thôi, trời sắp mưa to rồi." Anh quay người, chợt bắt gặp chiếc xe quen thuộc của Gwak Boseong đang ở đằng xa chờ sẵn.
Vậy mà bảo bận, Kim Kwanghee lẩm bẩm trong miệng, cảm nhận sự vui vẻ lấp đầy trái tim. Ai mà không thích được nuông chiều nhỉ?
"Anh phải hạnh phúc nhé." Park Jaehyuk liếc mắt về phía chiếc xe, lại nhìn Kim Kwanghee đang vui vẻ cất bước xa dần, buông câu chúc phúc.
"Tất nhiên rồi, anh cảm ơn!"
Kim Kwanghee bước từng bước nhỏ, rồi chẳng biết từ lúc nào mà tốc độ tăng dần tiến về phía chiếc xe ấy. Từng giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống từ trên bầu trời đen, thấm vào chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Gwak Boseong tất nhiên nào để anh chờ, ngay lập tức xuống xe cầm theo dù băng qua đường chạy đến chỗ anh.
"Sao em lại đến đây?"
"Trời tối rồi lại chuẩn bị mưa, em đến đón anh về."
Gwak Boseong bung dù, kéo vai anh vào đứng nép vào bên dưới. Vẫn là một thói quen, tán dù nghiêng về phía anh như bao lần khác. Bây giờ thì Kim Kwanghee đã hiểu rồi, độ lớn của tình yêu tương đương với độ nghiêng của cây dù. Anh cũng nhớ về những ngày mưa hôm ấy, khi về đến nhà bả vai Gwak Boseong lúc nào cũng ướt đẫm, tán dù luôn lệch hẳn về phía anh.
Trôi trong mấy suy nghĩ vẩn vơ, Kim Kwanghee mỉm cười hạnh phúc. Sống trên đời này phải sòng phẳng, đừng chỉ nhận mãi mà chẳng cho đi. Anh vươn tay đặt lên trên mu bàn tay đang cầm dù của cậu, khẽ đẩy tán dù lại cho cân bằng chính giữa, bản thân thì nép sát lại gần Gwak Boseong.
"Anh làm gì vậy? Ướt thì sao?" Gwak Boseong cau mày không hài lòng, muốn đẩy phần dù lại về phía anh nhưng bị Kim Kwanghee giữ chặt.
"Anh cũng không muốn em ướt mà? Lần sau đừng để nó chỉ nghiêng về phía anh nữa."
Kim Kwanghee nghe nói khi người ta còn trẻ, họ có vô vàn những quy chuẩn, nguyên tắc khi yêu. Nhưng sau cùng thì họ cũng sẽ đơn giản gật đầu với một người nói, "Anh đưa em về."
Không biết chắc chắn rằng đến bao giờ thì Kim Kwanghee sẽ hoàn toàn không còn rung động bởi cái tên Park Jaehyuk nữa, nhưng anh sẽ dần để lại nó trong quá khứ và không lục lên. Đón nhận một điều mới lúc nào cũng tốt hơn việc cố chấp với những gì đã qua.
Không phải là thay thế, mà là một khởi đầu mới hoàn toàn.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro